Chap 15: Con Trai Cũng Dỗi Ghê Lắm Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ thế là cuộc hẹn đã được lên lịch vào tối nay. Và cái điều khó tin nhất là mới ngày đầu năm học thì cô đã có bạn trai luôn rồi! 

Hay nhể ? Chuyện này nói thật cô chưa bao giờ mường tượng ra được, vậy mà giờ nó đã xảy ra. Nhưng tiếc một cái là cô chỉ định diễn thử cái màn kịch dở hơi này để xem khi nào thằng đấy lòi đuôi chuột ra thôi. Chứ yêu đương gì tầm này, tuổi ăn tuổi học thì cứ chú tâm làm học sinh ngoan là được rồi. Phí công phí sức tập tành làm người lớn làm chi cho nó mệt xác.

Mà đang tới khúc rất là rồ man tịch thì có một anh tiền bối khối trên, hình như là đội trưởng đội bóng rổ thì phải a. Anh ta tiến gần về phía tên bạn trai khốn nạn của cô cốc một phát vào đầu thằng đấy đúng đau, làm tên đó hết làm bét boi siu ngầu được luôn. Cũng tốt, cho đỡ chướng mắt cô.

- Này ! Gia Hải Nam ! Cậu mới vào đội bóng mà chưa gì đã phạm luật còn tỏ vẻ "Đầu đội trời chân đạp đất" à ?

Cậu ta khó chịu chậc một phát rồi quay ra thái độ.

- Em đã làm gì đâu ? Sáng giờ em thậm chí còn chưa bước vào phòng tập thì lấy đâu ra lỗi để vi phạm ạ ?

Ông anh đội trưởng ấy ngán ngẩm bó tay, lôi từ đâu ra không biết một cuốn sổ dày cộm luôn. Cô thầm nghĩ nếu nó mà là tờ tiền 500 thì có xếp thành cọc tán vào mặt cô thì cô cũng chịu. Nhưng rất tiếc, nó là cuốn sổ nội quy của cái trường Thanh Xuân này.

- Đọc hết đi ! Rồi coi xem em phạm luật gì ?

Cậu ta dù có vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn miễn cưỡng đưa tay lên cầm lấy. Cứ tưởng giờ cậu ta hết rỗi rồi thì chắc là buôn tha cho cô. Bảo cô về lớp đợi cậu, khi nào xong cậu lại gọi cô xuống mà tình tứ tình tang tiếp. Mà ai có dè, tay cậu thì vẫn giữ chặt tay cô như giữ của, miệng thì nói ngon nói ngọt nghe phát ọe.

- Em đợi anh năm phút thôi nhé ! Được không bé ?

Cô phận làm diễn viên nên đành phải diễn cho thật tròn vai thì mới có cơ hội nhận được cúp vàng danh giá chứ lị.

- Dạ bé đợi được ạ

"Tôi bố thí cho cậu một nụ cười duyên dáng luôn đấy"

Cái nết chẳng giống người của cậu làm cô cứ tưởng đầu óc cậu chẳng có gì ngoài gái và bí kíp trap mấy cô em gái xinh tươi đâu. Nhưng mà nha, mắt cậu ta giờ bật chế độ nghiêm túc rồi, chế độ cáo già giả nai tơ đi đâu rồi ấy nhờ. Mà thôi kệ, chắc là lưu manh giả danh tri thức chứ gì nữa. Đoán là thế mà té ra thì không phải. Có bốn phút là cậu ta đã đọc gần hết cái cọc tiền 500 fake ấy rồi.

Thế là nhăn nhó quay lên phản bác ngay

- Ớ, mắc gì em không được tán gái ?

- Vì cậu là học sinh đó biết không ?

- Học sinh thì sao ? Em cũng là con người, em có quyền yêu chứ bộ. Không lẽ vì cái điều luật 152 vô lí này mà anh định chia cắt tình cảm thắm thiết của bọn em sao. ~ Cậu ta còn quay lại nhìn Chi diễn vai hoảng hốt lo sợ có nét buồn bã nữa kìa - Bé cưng à ! Em nói gì với anh ý đi !

"Thôi quá đủ rồi. Không đi chơi đi chiết gì hết. Giả bộ yêu đương trap qua trap lại thì dẹp hết đi. Nũng na nũng nịu phát ghét."

Nãy giờ cô nhịn lắm ấy. Cậu ta bộ không thấy ngượng mồm hay sao mà nãy giờ phun ra mấy câu làm cô muốn ngứa ngáy tay chân lắm rồi nha. Hồi cô vả cho cái nhập viện, lúc đó lại bảo cô không có tình người thì khổ.

" Không có nói gì hết trơn á. Tôi làm diễn viên mệt rồi ! Cái thứ gì mà mặt dày như cậu nhìn tôi có giống đang thèm thuồng không hả ? Yêu cậu á ? Mơ à ? Có con nào bị điên mới đi yêu cậu ấy ! Người yêu á ? Chia tay đi ! Chia chân được thì càng tốt luôn nhá ! MỆT ! "

Cô định phun ra vào mặt cậu mấy câu như gai đâm đấy. Nhưng thôi nghĩ lại làm thế thì hỏng bét à. Tâm phải tịnh để mà còn thấy được khuôn mặt bị đá của thằng tên Nam đó trông như nào chứ.

- Đúng vậy đó đàn anh. Em với anh iu của em iu nhau say đắm như thế mà anh nỡ làm vậy sao ?

Oẹ

Vy đang nốc mấy giọt sữa cuối cùng mà cũng phải phun hết cả ra.

" Con này nay bị điên à. Biết là diễn nhưng mà ấy, ít ra thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ giờ tao không biết mày có phải là Cún Chảnh Chó của tao không nữa "

- Đó, anh nghe em iu của em nói gì chưa. Hãy thông cảm cho tụi em đi. Tụi em thật sự iu nhau lắm.

- Thật đó đàn anh, em với anh iu còn không thể rời xa nhau nữa là. Vậy anh nỡ chia cắt tụi em sao ?

Công nhận diễn sâu thật.

Làm cho đội trưởng đội bóng rổ oai phong lẫm liệt ngày ngày đã biến thành một ông già đang hoang mang về việc làm của bản thân đối với tình yêu của bọn trẻ con nhăng nhít.

Vy cũng bắt đầu hơi sốt sắng.

"Sắp vào lớp rồi mà con này cứ xà nẹo với cái thằng đó quài vậy?"

Thế là cô bắt đầu dùng hành động chỉ chỉ trỏ trỏ lên cái đồng hồ to tướng ở chính diện trường. Ra hiệu hối thúc Chi làm lẹ lẹ lên giùm cái, sắp vào lớp rồi.

Chi đã bắt được tín hiệu, cũng đáp trả bằng cách dùng hành động "Đợi chị tí đi cưng, chuyện trọng đại mà, sắp xong rồi"

" Sắp xong cái con khỉ khô ấy, nhanh nhanh lên giùm tao "

" Từ từ chứ, phải hầm lâu thì cháo mới nhuyễn được, cưng hiểu không "

" Không, để tao ra xách mày vào, oke "

" Không, khoan, ê dừng lại, từ từ "

" Im được rồi đó cưng, để chị ra lôi em vào, đừng có mà lắm chuyện "

Tay chân của hai nàng vừa múa may xong là Vy không chần chừ mà xông ra nắm cái tay nó lôi đi xồng xộc ấy. Làm nó phải tha thiết nói lời tạm biệt với người tình fake. Nhìn thảm thật mà cô cũng mặc xác nó luôn.

- Em xin lỗi anh nhưng mà bạn em...

- Đừng mà...khoan đã..bé Chi iu dấu của anh

Vy không hiểu tại sao cô đọc ngôn tình ăn bao nhiều nồi cẩu lương cũng được. Mà giờ nghe hai đứa nó ngọt qua ngọt lại nóng máu thật sự. Điên quá cô quát

- IM GIÙM CÁI ! LÀM NHƯ HAI ĐỨA BÂY LÀ ROMEO VÀ JULIET ẤY.

Hai đứa nó nín thiệt.

Nhưng mà là do cô cắt ngang xương cuộc chia tay tạm biệt thảm thương ấy. Nên hai diễn viên cũng không còn hứng diễn tầu tiếp nữa.

- Mày làm gì mà cứ lôi đi gấp thế ! Cả đám đứng xem kịch ngoài đấy đã có đứa nào vào lớp đâu.

- Điên vừa thôi. Nhìn đồng hồ coi còn nhiu phút. Còn chưa biết học lớp nào ? Mà có biết thì cũng đâu biết nó nằm ở đâu mà mò. Hồi trống điểm cắm đầu chạy như xe bò không biết có tới kịp không nữa là.

- Thôi cũng không sao. Cháo cũng gần nhuyễn rồi. Yên tâm phần nào rồi. Tối nay có kịch tiếp đấy. Đi xem không ?

- Tất nhiên là có

- Thế bao ly trà sữa 25k đi

Vy nhìn cô lườm lườm

- Cái thứ bạn như mày á..thôi thì cũng được..

...

Hai đôi mắt cứ dòm lên dòm xuống, dòm phải dòm trái hết cái bảng chia lớp thì mới lòi ra cái tên của mình. Mà khổ nỗi mỗi đứa một nơi. Đứa thì ở lại 10A2, đứa thì bay sang tới tận 10E1. Chị em không được gặp nhau nữa thì cuộc sống này quả thật là vô nghĩa.

Vy cũng rầu lắm chứ, thế là nhéo vào eo con kia

- Bố con khùng, học kiểu gì mà bay sang tận đấy.

-Thì...

- Đã cúp thi rồi mà mày cũng đủ trình bay tới tận cuối á. Bà cũng nể mày.

- Nể thì lạy đi ! Tao còn chưa than mày than quái gì. Có phải do tao đâu. Do ông anh tao hết á. Trêu có tí mà làm tới nước này luôn. Con trai gì mà dỗi dai hơn đĩa. Mặc xác ổng thích làm gì thì làm.

- Ơ hay con này. Lên cơn thiên kim tiểu thư rồi à. Bướng gì mà bướng thế. Tao hết nói nổi luôn á nha.

Chuông đã reo, trống đã điểm mà hai nàng vẫn chưa cãi lộn xong. Thôi đành khi ra về cãi tiếp, giờ chạy lên lớp trước đã. Ngày đầu đi trễ thì toi mất.

Y như rằng, hai nàng có biết lớp ở đâu đâu. Cứ ngơ ngơ suốt, hết chạy lên lầu 1 thì chạy lên lầu 2 với 3. May mà gặp được cô lao công, nên quay ra hỏi cô thì cô bảo khối 10 ở tầng 1, khối 11, 12 thì chia ra ở tầng 2 và 3. Thế mà nãy giờ hai nàng chạy muốn hụt hơi vòng vòng quanh trường mệt con cá đuối luôn. Vậy là phải quần lại lầu 1 thêm lần nữa. Nhóm A chắc ở phía đầu, nhóm E chắc ở gần đít.

- Bye cưng, chị chạy phía này.

- Ừ chị, em thì chạy hướng này.

Giáo viên cũng đã tới các lớp hết trơn rồi. Hiện giờ ai ai chắc cũng đang giới thiệu bản thân mình với các em học sinh trong lớp.

Hai nàng đang cắm đầu chạy thục mạng, vừa hay tới lớp thì thầy cô đã làm quen với lớp xong hết cả rồi.

Một nàng thì vừa mở cửa ra là gặp một ông thầy mũm mĩm tròn tròn dễ thương.

Nàng còn lại thì gặp một bà cô có dáng người mảnh khảnh, nói thẳng ra thì gầy và có một vẻ mặt khó tính.

Người thì:

- Em chào thầy ạ ! Em là Lam Ngọc Chi ! Xin lỗi thầy vì em đã vào lớp quá giờ.

Thầy không trách không mắng, chỉ quay lại cười hiền hậu, nhẹ nhàng nói

- À không sao, em vào lớp đi ! Còn chỗ trống ở phía cuối ấy. Em có ngồi được không ?

Nghe thầy nói thế thì cô cũng ngó ngó xuống phía dưới thì nhìn thấy bóng dáng quen quen. Còn đang nằm gục ra bàn cơ.

" Á à anh iu của mình đây mà. Duyên thế chứ lị. Thời cơ đã đến, phải phi xuống hâm nóng tình cảm tiếp chứ "

Cô vui vẻ mĩm cười hài lòng mà bước xuống chỗ ngồi.

Khiếp cái là sao nó giống như đi xuống 18 tầng địa ngục ấy. Mấy bà nữ nhìn cô như dao găm, liếc liếc lườm lườm khinh bỉ. Đứa thì bĩu môi tỏ vẻ, đứa thì nhếch mép cười khẩy, đứa thì còn lấy chân ra gạc cô. Nhưng mà tưởng muốn cho cô vấp là dễ à, cái khuôn mặt xinh xắn này, cô quyết phải giữ cho bằng được đấy nhé. Nó mà có bề gì là bà đây nhất định cạo đầu từng đứa.

Eo ơi, đặt cái cặp với lẫn mông xuống ghế luôn rồi mà cậu còn chưa biết đến sự hiện diện của cô. Vẫn còn đang say giấc luôn nhé. Nhưng công nhận cái thằng này được trời ban cho cái mặt mà ai nhìn cũng phải suýt xoa, đẹp gì mà muốn dìm hàng còn không được nữa là.

____________________

Ở bên lớp 10A2 thì nàng kia không được sung sướng như thế. Mới mở cái cửa ra, cúi xuống lễ phép chào hỏi cô, xin lỗi cô rối rít nhiệt tình thế đấy mà cô còn quát cho bẻ mặt.

- Chị kia hay nhỉ ? Mới bữa đầu đi học mà đã vào lớp trễ rồi. Phép tắc không có nên hồn như thế mà chị cũng vào được cái lớp này cũng hay thật.

- Dạ..em xin lỗi cô. Lần sau em sẽ sửa ạ.

Cô còn khó tánh cau có, mặt nhăn nhó còn hơn mấy cụ chín mươi.

- Thế giờ chị tên gì ?

- Dạ em tên Hạ Ái Vy ạ !

- Để xem nào...Hạ..Ái..Vy à ?

Cô nheo mắt đeo kính vào, cái thói như ba của cô ấy. Đưa cái tờ giấy ra xa, bĩu môi nhìn từ trên xuống dưới dò tên.

- Thành tích coi thế mà sáng lạng nhỉ ?

Vy không biết làm gì ngoài mỉm cười ngại ngùng nhìn cả.

- Thôi được rồi ! Em làm lớp phó học tập cho lớp. Giờ thì xuống ngỗi chỗ kia đi !

Úi sời hơi bị sướng. Vy bước xuống nhận chỗ thôi mà đám con trai nhìn cô không chớp mắt. Mấy bà con gái cũng thế. Chắc đang ngưỡng mộ với sắc đẹp của cô đây mà. Cô hãnh diện mà bước xuống với ánh hào quang chói lóa. Nhưng khi đến nơi thì ánh hào quang còn có nửa à.

Do cái thằng kế cô hết đấy. Mấy đứa con gái để mắt dồn hết vào nó. Cô quay sang nhìn kĩ thì mới biết nguyên do. Chẳng là cái thằng này nó đẹp trai hơn cô thôi. Và nó là thằng hàng xóm đối diện nhà cô đây mà.

Giờ không gặp nó ở đây chắc cô cũng quên nó luôn quá. Sáng đi vội còn không biết là thằng này cũng học ở trường này mà đợi. Nói thẳng ra là cô quên xừ nó luôn.

Ngộ cái là cái mặt nó cứ dỗi hờn cái gì ý. Thấy cô rồi, chình ình ra đấy không thấy sao được. Cơ mà lại không thèm chào hỏi hay đếm xỉa gì tới. Quay mặt đi làm kiêu, tỏ vẻ chảnh chảnh, phát ghét, thích thì cứ việc, cô cũng chẳng rảnh đâu mà đi dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro