Chap 2 : Trường Cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đi ra! Đừng bám theo tao nữa ! ~ Vy quát

- Không, tao nói rồi, tao yêu mày nhiều lắm!  ~ hắn cứ lẽo đẽo theo cô, nhai đi nhai lại miết

- Tự nhiên yêu tao, hâm à , tránh xa tao ra ! ~ cô xua đuổi hắn mạnh bạo hơn

Cố chạy khỏi hắn thì hắn càng bám theo cô nhiều hơn ( vì từ lúc này trở về sau là cậu nam 9 sẽ không còn xa lạ gì nữa nên mị gọi hắn nhé)

Lúc này có bóng dáng của một vị tiểu thư Lam Ngọc Chi đi ngang qua, trong trạng thái mệt mỏi, cô nhìn hai đứa đang nhoi ở kia bằng con mắt lơ đểnh vô hồn. Rồi mặc kệ và đi tiếp, nhưng lại bị gọi giật ngược lại

- Ê, cún chảnh, giúp tao coi ! ~ Vy với gọi sự cứu giúp từ Chi, nhưng chỉ nhận lại câu xanh rờn

- Không ! ~ Chi còn không thèm nhìn một cái

- Ơ ...ê..má....Chảnh..từ từ...ê ~ vừa nói Vy vừa phải chật vật với hắn muốn hết hơi, nhưng dù có kêu đến mấy cũng vô vọng.

Hắn cứ ôm cô mãi không chịu buông cô ra, hét mãi mà hắn không chịu nghe, cô mới tức quá, xách cái cặp lên phang vào đầu hắn, xong chạy như chưa từng được chạy. Và cũng không quên nắm tay nhỏ bạn lôi đi để lát nữa tới công chuyện với nó.

--tới trường--

-Mày.. làm.. cái.. gì vậy hả??
Tao mệt ..muốn đứt hơi ..luôn nha...mày !! ~ câu nói cứ ngắt lên ngắt xuống, vừa nói Chi vừa thở

-Không chạy....để nó ôm tao cho tới trường luôn à? Lỡ anh Khoa thấy thì sao? ~ bắt đầu Vy biện minh, giải thích

- Anh Khoa ?! Suốt ngày Khoa ! Tao không quan tâm ! Đang chán đời mà mày cứ sao ý ~ Chi khó chịu, nhăn nhó

- Nè ! Chảnh ! Mày quát tao à ! Nói to thế á ! Tao biết ngay mà...mày chỉ..chỉ... hứa suông mà thôi ! ~ trong lời nói có chỉ sự trách móc, vì khi Vy bắt đầu có crush thì Chi hứa là sẽ ở bên hổ trợ, mà giờ lạnh lùng vậy đó.

Chi quay sang nhìn Vy bằng ánh mắt kì thị, muốn xa lánh

- Mày có khùng thì đi mua thuốc uống chứ nghe tởm quá đi !

- Sao mày cáu với tao, tao...tao cũng biết tổn thương chứ bộ ~ Cô bắt đầu dẹo - Mày biết không...tao..tao..

Chưa kịp nói xong thì cô bị chặn họng

- IM ! KHÔNG NÓI VỚI MÀY NỮA ! Nghe mà phát ói 

Nói xong cô liền quẹo vào thẳng căn tin trường, bỏ Ái Vy lại 1 mình vẫn đang ngồi thở oxi.

- Ủa ? Còn tao thì sao ? Ê ~ cô cố gọi

Đang thở muốn mệt thì nghe tiếng gọi quen thuộc của 1 tên phiền phức nào đó.

-Ê!

Cô giật mình, lạnh sống lưng quay đầu chầm chậm nhìn lại.

-Mày chạy nhanh thế, làm tao chạy không lại luôn. Sức trâu à con kia.

Cô nhăn mặt, muốn chạy ngay lập tức mà chân cô không cho phép vì nó quá mệt rồi. Cô đành bất lực gượng cười nói một cách mệt mỏi:

-Mày tránh xa tao ra, đừng lại đây, please

Mới dứt câu đó xong thì 1 thằng nào đó tiến lại gần hắn và chào hỏi .

-Ủa Đăng, không vào lớp đi, đứng đây làm gì??
Mà ai thế kia, mày quen nhỏ nào mà xinh thế? ~ cậu ta vừa nói vừa đẩy cái trỏ tay vào eo hắn.

-À đây l..

-Lớp trưởng, cậu đây rồi, cô đang kiếm đấy, ra gặp cô đi! Nhanh. ~ lớp phó lớp 9A2 tới gọi cô

Cô cười mãn nguyện, như kiểu "ôi cứu tinh đây rồi". Vừa mới quay đầu đi thì nghe thấy hắn chuẩn bị bốc phét với thằng bạn.

-Đó là bạn gái t...

Cô vừa nghe xong 2 từ "bạn gái" đó, là biết hắn định nói gì tiếp theo nên đã lườm hắn 1 phát khiến hắn cứng họng, xong rồi lại lạnh lùng bỏ đi.

--Tại lớp 9D2--

- Dù sao thì thời gian này cũng là hk2 của lớp 9 rồi, nên cô nghĩ rằng các em nên có mục tiêu là 1 ngôi trường cấp 3 nào đó đi. Và bắt đầu chăm học hơn từ bây giờ cho đến lúc tuyển sinh. Để đủ điều kiện của ngôi trường đó, cũng như là tốt nghiệp cấp 2 ha.

Vừa mới dứt câu đó, đáng lẽ lớp phải bàn luận với nhau, nhưng đằng này chúng nó cứ nháo nhào lên, nối đuôi nhau mà tranh nhau nói, không ai nhường ai.

_Cô ơi! Sao phải chọn trường vậy cô ?

_Tụi em lớp bét trong khối không đậu được đâu cô

_Cô nhìn thằng lớp trưởng nó còn bi quan nói chi tụi em

_Thôi! Xong cấp 2 tao nghĩ, đi làm kiếm tiền

_Kì này tao có học giỏi mà hạnh kiểm trung bình cũng đi à

_Không được tụi bây, tao mà không đậu cấp 3 , là ba má tao cho thăng thiên luôn á, chứ nhẹ lắm cũng bị mềm xương.

_Kệ mày, mẹ tao bất lực với tao nên kêu tao nghĩ cũng được

_ Gì đâu mà tụi bây cứ làm ầm lên thế, như tao có phải sướng không?

_ Tao không phải rích kít (richkid) như mày nên không chơi ăn bám được đâu.

_Ê chiều đi net nè, có thằng nào đi chung không?

_Đi mình đi mày, bà má tao quánh bữa hổm giờ chả dám đi nữa

_Tụi bây không lo học, suốt ngày net.

_Xời, mày nói cho tụi nó nghe thôi. Tụi nó cần học chứ tao thì không. Tao có bồ nuôi rồi, đếch phải lo gì cả .

_ Ừ, khoe đi, khoe cho nhiều vào, tao chống mắt lên xem coi tụi bây được bao lâu

- .....

Hoàng Đăng đang nằm gục trên bàn, vì ban nãy cái ánh mắt lạnh lùng của Ái Vy đã vô tình khiến hắn bị tổn thương. Bây giờ hắn chẳng muốn tham gia vào cuộc tranh cãi sôi nổi này nữa. Mặc dù, bữa nào trong lớp mà có cuộc tranh luận là hắn luôn là người dẫn đầu. Vậy mà giờ lại im lặng, ngoan ngoãn như vậy thì chắc chắn là có chuyện gì rồi. Rõ mồn một như thế mà lị.

Hắn ngưỡng mặt lên, hé mở một ít phần mắt, khỏi cánh tay của mình rồi suy nghĩ "Nhắc đến trường cấp 3 thì không biết nhỏ định chọn trường nào nhỉ??"

--Giờ ra chơi--

Vy đang ngồi xếp sách vở sau khi học xong, còn Chi đang nằm gục trên bàn uể oải, thì nhìn giấy nguyện vọng 1 mà giáo viên mới phát ở trên bàn. Thế là quay sang hỏi Vy

- Ê ! 

- Gì ? Tao không muốn nói chuyện với mày ~ cô dỗi

- Tự nhiên dỗi ! Lớn rồi còn chơi trò dỗi hờn là sao ? ~ Chi kèm theo ánh mắt khó hiểu 

- Mày bảo mày bao tao ăn sáng mà để sáng tao phải nhịn à ?

- Này ! Tao hứa từ hồi đầu năm, giờ gần cuối năm rồi, hết hiệu lực nha ! ~ Chi đang bắt bẽ cái con bạn khôn nạn có cái tật thích trấn lột tiền của mình.

- Ờ ! Vậy muốn hỏi gì ? ~ cô nói không một cảm xúc, còn không thèm nhìn Chi

Thế là cuộc trò truyện ngắn vô cảm bắt đầu

- Mày điền trường nào ?

- Thanh Xuân vì anh Khoa cũng đang học trường đó

- Ổn không ? Trường đó nhiều đứa thiên kim tiểu thư, công chúa, với công tử nhà giàu, cộng thêm mấy đứa chảnh chó nữa. Mày học được không ?

- Chảnh như mày tao còn chơi chung được, tụi nó có là gì? ~ Vy nói với giọng điệu mỉa mai

- Tao chảnh khi nào? Cái thần thái của tao gọi là sang đó! Mày hiểu không? Sờ a ngờ ang sờ ang Sang ~ Chi cãi lại khá lớn tiếng

- Ừ thì sang! Còn mày thì sướng quá còn gì! Đã thông minh, lại thuộc giống con nhà quyền quý, học sao mà điểm trên năm là được. Họ tự đẩy điểm mày lên cao nữa. Nhàn rỗi quá luôn ý

- Khỏi cần phải đẩy điểm, ông anh tao lo rồi, khỏi phải thi. Chỉ cần dựa vào thành tích thôi! Bốn năm mà giỏi hết, ổng xin hiệu trưởng đặc cách giùm tao.

Nghe xong câu đó, cô coi Chi như là thượng đế, liền quay sang xin xỏ ngay

- Ê ! Vậy tao thì sao? Tao là bạn thân mày mà, giúp tao đi, tao cũng chả muốn học đâu, vì vài bữa trước khi thi ở khối mình là khối của anh Khoa thi xong rồi.
Ảnh có hẹn tao đi chơi á. Mà trúng ngay trước ngày thi cơ nên không đi được, giờ có mày lo rồi

- Hâm à, trùng ngày thì nói ổng đi chớ, chứ ổng học phổ thông mình cơ sở sao ổng biết được.

- Tao sợ ảnh hủy kèo lắm ~ giọng điệu năn nỉ

- Rồi sao ? ~ câu nói của một tiểu thư giả vờ lạnh lùng

- Giúp tao đi ! Nha Chảnh !~ cô cố năn nỉ, và cuối cùng cũng thành công

- Ùm, thích thì chiều.

Thế là Vy ôm chầm lấy Chi, vừa ôm vừa cảm thán

- Yêu, yêu lắm ! Chảnh là nhất

Vốn dĩ Chi đồng ý là vì cô có 1 kế hoạch rất thú zị, đó là đi rình nhỏ bạn mình đi hẹn với trai sẽ ra sao. Nói xong câu chấp nhận giúp đó, trong lòng cô đã liền cười thầm 1 cách nguy hiểm.

Và tất cả cuộc trò truyện vừa rồi của hai cô nàng kia, đều bị Đăng nghe thấy được. Vì hắn đến rủ Vy xuống căn tin chơi. Mà còn trùng hợp thay là chỗ ngồi của hai nàng ngay sát cửa sau của lớp.

Và giờ trong đầu hắn chỉ toàn những câu hỏi như

" Anh Khoa ? Trường Thanh Xuân ? Tốt đấy, mình cũng sẽ học trường đó nhưng anh Khoa là ai ? " Cái tên này rất quen với hắn, hắn vừa nghe xong là nghĩ tới một người đầu tiên

" Mong suy đoán của mình là sai ! "

Còn chuyện cúp thi kia hắn cung không quan tâm lắm. Vì hắn cũng như thế...

--Tối hôm kia, cái hôm mà Cậu Hoàng Đăng của chúng ta rơi lệ----

"Cảm giác này là sao chứ, ánh mắt đó của nhỏ thật sự rất thân thương, cái đồng tử mang 1 cảm xúc dịu dàng, kèm với 1 màu nâu sẫm ánh kim đó, thật sự rất quen. Rốt cuộc mình đã gặp nó ở đâu rồi 

Những giọt lệ cứ thế mà lăn dài trên má của cậu, làm ai đó cũng hoảng hốt theo mà ngồi bật dậy.

" Tại sao mình lại khóc, tại sao??"

Một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí cậu, hình ảnh của 1 người chị gái đang âu yếm, vỗ về đứa em trai hay là một cô bạn thân đang an ủi thằng bạn mít ướt của mình???

Cậu mở nhẹ đôi mắt của mình ra nhìn khuôn mặt xinh gái đang lộ ra vẻ lo lắng ở đối diện cậu. Cái khuôn mặt ấy làm cậu nhớ lại 1 số chuyện, ít ra trong số đó có câu chuyện về: "Cái lần đầu tiên cậu gặp Ái Vy"

- Nè sao cậu lại khóc vậy?? Có chuyện gì à, bộ đau ở đâu hả?? Tôi có đè vào vết thương nào của cậu hay sao?? ~ cô hỏi một cách sốt sắng

Cậu ta liền tỉnh táo, ngồi bật dậy sau khi chìm vào những mơ ảo, kí ức từ quá khứ của chính cậu. Nhìn cô 1 cách chăm chú nói:

- Nè, Vy

- Sao?

- Tao yêu mày !

Một cách nghiêm túc, cậu thốt ra những lời đó nhẹ nhàng, âm lượng nhỏ nhất có thể, kiểu như chỉ muốn cho mình cô nghe được mà thôi, giống như cậu đang thì thầm với nhỏ những câu xuất phát từ trong tận đáy lòng cậu vậy .

Bỗng một bầu không gian tĩnh lặng bao trùm bầu không khí giữa hai người. Cô đờ ra, cậu thì vẫn nhìn cô chăm chú, ánh mắt cứ như mong đợi câu trả lời từ cô. Không hề có ý định chú ý những thứ khác.

Nhìn ánh mắt đầy sự kì vọng đó, khiến cô càng thêm bối rối, rồi cuối cùng cũng mấp mé môi, ánh mắt cô nhìn trực tiếp vào đôi mắt cậu:

- Điên à?

Tất nhiên nó đã xé tan bầu không khí căng thẳng của 2 người.

- Ơ, sao lại chửi tao, trả lời đi. Tao thích mày thật mà

- Đùa không vui đâu ~ một chút sự khó chịu được đặt vào câu nói ngắn ngủi này.

- Tao không có đùa, tao thích mày nhiều lắm cơ.

- Thế thì kệ mày ~ cô quát

Cậu nũng nịu, nhảy vào người cô, ôm chầm lấy cô

- Ể, thả ra coi, làm gì vậy. Thả raaaa ~ vừa la hét cô vừa đẩy ra

- Mày mà không trả lời, coi chừng mất nụ hôn đầu, đừng có trách.

Cô nhăn mặt

- Vậy thì tao không thích mày, cút ra 

- Vậy thì tao sẽ làm mày thích tao

- Tao có cờ rút rồi, mày không có cửa đâu.

- Chắc chưa, lần đầu tiên thấy khuôn mặt đẹp trai của tao, mày rõ say như điếu đổ còn gì?

- Cái đó là.. là.. là......

- Là gì?? ~  cậu nhìn cô đầy đắc ý

- Là...kệ tao

Từ ở ngoài cửa sổ, nơi trước cửa sổ phòng Ái Vy có tiếng gọi vọng vào

- ĐĂNG, GIỜ NÀY CÒN CHƯA VỀ NỮA, 10 GIỜ RỒI!!

Cô nhìn cậu cười nhẹ, nói chung là khá giống nụ cười mỉa mai.

- Mẹ réo rồi kìa, về ngủ đi, thức khuya không tốt đâu anh bạn à

Cậu nhìn thôi cũng đủ biết cô đang nhân cơ hội này để đuổi cậu về.

Cậu thở dài đáp lại tiếng gọi của mẹ

- Dạ ....

Sau đó bước xuống giường quay bước đi ra khỏi phòng 1 cách chán nản

Cô liền thọt cậu bằng 1 câu:

- Về luôn đi nha, đừng có sang đây nữa.

Nếu thắc mắc lí do 2 đứa lại xưng "mày-tao" thì là vì Ái Vy lúc chửi hắn đã vô tình xưng "Mày- Bà" nên giờ Đăng cũng xưng luôn. Vì mục đích là muốn thân thiết hơn với cờ rút thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro