Chap 3: Nụ hôn đầu 💋💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phòng thi cuối hành lang ở tầng 3 có một cô gái mang danh học sinh ưu tứu bước ra - chính xác thì đó là lớp trưởng của lớp 9A2. Một lớp chọn khá nổi tiếng trong trường, bởi vì trong lớp toàn trai xinh gái đẹp. Mà lại còn được dẫn dắt bởi một hotgirl đáng yêu Hạ Ái Vy, vừa lanh mà lại vừa tốt tính.

Còn phòng thi ở đầu hành lang thì ngược lại. Người bước ra là một thiên kim tiểu thư cũng ở lớp 9A2. Nếu nói cô xấu tính thì không hẳn, nhưng mà bảo cô nhu mì nết na, tính tình tốt bụng thì hoàn toàn sai sự thật. Tuy nhiên, cô lại rất đẹp, cô là hoa khôi đại diện cho trường, và còn nổi tiếng ở độ lạnh lùng, độc ác với đám con trai. Không riêng gì với các bạn nam, nét đẹp của cô cũng khiến các bạn gái say đắm.

Và hai con người tuyệt vời ấy, là chị em chí cốt của nhau. Bước ra phòng thi cùng một lúc. Hỏi han vài câu rồi rủ nhau đi trà sữa.

- Ê cưng ! ~ Chi hất mặt lên gọi, còn lộ ra vẻ vui vẻ, có vẻ khi thi khá là suôn sẻ nhỉ

- Gì Chảnh ? ~ Vy cũng hất mặt lên, và không có vẻ gì lo lắng sau khi thi xong, chắc là trúng tủ rồi

- Ổn không em ? Chị thì ngon ơ luôn 

- Em ổn nha ! Nên đi trà sữa nha chụy 

- Oke em ! 

_______________________

Giữa buổi chiều trời nắng nóng, có hình ảnh của 1 cô nàng nhí nha nhí nhảnh, ngồi cười một mình trong phòng, cười sảng luôn, tiếng cười phải gọi là vang vọng khắp nhà. Lâu lâu có vài tiếng cười lên nốt cao, thanh thót lan sang cả nhà đối diện. Ngôi nhà mà có 1 thằng con trai phiền phức đang ở.

- Ảnh còn hỏi mình chọn giờ với chọn địa điểm nữa. Quá sức tuyệt vời luôn.~ Vy tự nói chuyện một mình trong phòng trong cơn hạnh phúc, sung sướng

Nhắn với crush thì cô gái nào chả thế. Cảm giác ấy khó tả lắm.

- Để rep lại nè

----- Cái điện thoại 📱 -----

 Anh Khoa : Xin lỗi vì đã làm phiền em

 ÁI Vy : Thôi không sao đâu anh, trường
em thi học kì xong rảnh lắm.

Anh Khoa : à, vậy tuần kia đi nhá, anh nhắn
trước vài tuần để em còn sắp xếp.

ÁI Vy : Dạ, anh chu đáo thật đó!

Anh Khoa : Em chọn giờ với địa điểm đi!

ÁI Vy : Vâng ạ!
Thế 8h sáng anh nha, có gì
mình đi ăn sáng luôn ạ.

Anh Khoa : Mà, nhà em ở đâu để anh đến đón

ÁI Vy :  Để hồi đi em báo anh sau nha

........

Cốc! Cốc!

- Vy, mở cửa cho tao.

- Mày tự vào đi, tao lười lắm

Khi hắn mở cửa rồi từ từ bước vào phòng, nhẹ nhàng nhìn cô bằng 1 ánh mắt có vẻ như muốn làm điều gì xấu đây. Hắn nhìn qua chỗ kế bên tủ đồ của cô, đó là 1 chiếc loa cũ, nhưng nó vẫn nghe được rất tốt. Trước đó hắn cũng từng thử dùng nó 1 lần, nên thấy được âm thanh của chiếc loa này không những to, mà còn rất rõ. Quả là 1 điều rất tốt cho kế hoạch của hắn.
Hắn tiến lại gần chiếc loa, tay rút chiếc điện thoại ra, kết nối nó vào cái loa đó. Và trên điện thoại hắn có hiện lên dòng chữ " Bản ghi âm 1_Tiếng cười quái dị của nhỏ hàng xóm".
Bật!

Tiếng cười vang lên làm cô giật mình

- CÁI GÌ VẬY??

- Mày không thấy nó quen à!

- Quen cái gì chứ? Hôm nay sang đây không phá tao mà chuyển sang phá cái này à? TẮT MAU! Kinh quá! Đứa nào cười thế?

Hắn phụt cười

- Mày thật sự không nhận ra?? Nghe kĩ lại xem

Cô nhìn hắn với con mắt nhăn nhó, rồi từ từ nghe lại tiếng cười ấy, nó dần dần thấm vào đầu cô qua đôi tai đang hứng sóng âm từ chiếc loa, sau đó luồn lách qua từng tế bào. Đích đến cuối cùng của nó là " dây thần kinh xấu hổ" của cô. Cô lập tức đỏ mặt, đồng thời nhận ra rằng tiếng cười ấy, được sản xuất từ tâm trạng tưng tửng mới nãy, cái tâm trạng vui vẻ khi được nhắn tin với crush.

- TẮT MAU! Hàng xóm nghe thấy bây giờ, ngại chết.

- Không sao, nãy mày có ngại đâu, giờ mà ngại thì đội cái này vào. Cái quần này, tao mới mua hôm qua đó, chưa mặc đâu, còn sạch lắm, đội vào đi!

Hắn nói với cô bằng cái thái độ nhây nhây
Cô tức quá, ngồi bật dậy, phi xuống giường, tiếp tục lại vận khí nhưng lần này cô còn hô thêm :

- Hơi thở của sự tức giận _ Thức thứ nhất

Nghe câu đó xong cậu đoán được mình sắp bị cho ăn hành, liền sợ hãi, ngắt kết nối loa, xách quần chạy nhanh nhất có thể. Cô thấy vậy liền dí theo, 2 đứa dí nhau được 2 vòng nhà, thì hắn lại quẹo ra cửa, quyết định chạy về nhà mình. Cô vẫn cố bám cho bằng được, chạy ra khỏi cổng, lại như lần trước, có 1 cây chổi chờ sẵn, cô nắm lấy, xong lại đuổi theo. Mới bước chân ra đường thì cách đó không xa, có bóng dáng của mẫu hậu của cô đang đứng đơ mặt ra nhìn cô với tư thế tay kia dơ lên cầm chổi, tay còn lại dơ nắm đấm, đôi chân thì đứng hình 5s trong tư thế chạy
Cô quay mặt lại nhìn người mẹ đáng kính của mình rồi cất tiếng:

- A... Mẹ..đi chợ....mới về.....ạ ~ kèm theo một nụ cười không được tươi cho lắm

Hắn cũng quay lại khi vừa thấy mẹ vợ tương lai của mình

- Chào... bác.. ạ

Mẹ của Hoàng Đăng khi vừa thấy mẹ của Ái Vy cũng lật đật chạy xuống hỏi

- Chị, mới đi chợ về hả? Nghe nói tiền rau tăng phải không chị. Em định ra chợ mua 5 cân rau cải.

Mẹ Dương cũng quay qua nhìn 2 đứa đang bất động trong tư thế kì lạ không khỏi thắc mắc. Bà liền để tay lên chống cằm nghiêng đầu qua 1 bên nói:

- Hai đứa tạo dáng chụp hình gì kì thế? Mốt mới hiện nay hả?

Hai đứa quay qua nhìn nhau thì mẹ Hạ lên tiếng:

- Hai đứa quýnh lộn vui nhờ? Sao không lên giúp đỡ nhau học mà lại chơi "mèo bắt chuột" thế này . Mẹ cần 1 lời giải thích
Còn Vy, sao con gái con đứa gì mà cầm chổi, đứng sạn háng giữa đường, đứng đây bị ông trưởng thị xã lên bắt bây giờ!! Mà thôi, 2 đứa vào đây để mẹ nói chuyện.

Cả hắn và cô đáp lại trong mệt mỏi:

- Dạ ........

____tại phòng khách của nhà Hoàng Đăng ____

- Đọc đi!

Mẹ Hạ để 1 tờ thông báo mới từ tuần trước trên bàn, mẹ Dương cũng có vẻ đã hiểu vấn đề khi chỉ liếc xơ qua tờ thông báo, chỉ có 2 đứa trẻ của chúng ta là vẫn chưa hiểu chuyện gì.

-----Thông Báo Mới-----
Ngày 2/5
Cảnh báo!! Cảnh báo ⚠️
Hiện nay ở khu vực phường ta, có vài tên tội phạm lởn vởn dâm đãng và biến thái. Xin gia đình nào mà có phụ nữ hay con gái mới lớn thì xin hãy cẩn thận!!!!
• Nên ít đi chơi đêm lại, có đi thì phải có người nhà theo bảo vệ. RẤT NGUY HIỂM KHI ĐI MỘT MÌNH KỂ CẢ NAM LẪN NỮ VÀO BAN ĐÊM.
=> Nên hãy ở nhà giùm
Thông báo kết thúc!

Trưởng Thị Xã, khu xóm
---------------

- Đó
Đọc xong thì 2 đứa cũng hiểu vấn đề đúng không? Nên mẹ và mẹ Đăng có 1 ý kiến.

Mẹ Đăng nói:

- Dù sao 2 đứa nhà cũng gần nhau, đối diện luôn chứ chả phải gần nữa. Lại bằng tuổi, học lực thì ngang nhau nữa, mà con cô lại là con trai, có thể bảo vệ được cháu. Mà giờ có đi đâu, mà đi 2 người thì sẽ có lợi hơn rất nhiều. Quyết định từ giờ Đăng sẽ là Graper của Vy nhá! Chịu không?

Nghe xong cô liền phản bác lại ngay:

- Không được ạ! Đi với thằng này phiền lắm cơ. Mà giờ cô còn cho nó cơ hội, thì nó lẻo đẻo theo con mãi thôi.

- Mẹ nghĩ ý kiến này không tồi nên sẽ tán thành Vy à.

- Ơ, mẹ

- Thế còn con sao Đăng??

- Dạ mẹ, con thật sự cảm thấy....

Hắn cuối gầm mặt xuống, giọng cũng trầm xuống theo. Rồi lại đột ngột lên tone cao

- Con cảm thấy biết ơn mẹ nhiều lắm ạ! Bây giờ thì con có lí do để bám theo nó rồi. Nó sẽ không còn chửi con nữa, Mẫu hậu, người thật tuyệt!

-------Sáng hôm sau------

- Chào cô !

- À Đăng hả. Chở Vy đi học hả con?

- Dạ

- Nó trên phòng ý, lên lôi nó dậy giùm cô, cô đang dở tay.

- Vâng!

Lần này, hắn còn chẳng thèm gõ cửa nữa, vì hắn nghĩ là 2 bà mẹ đã xây cây cầu kết nối giúp hắn rồi, bây giờ hắn chỉ việc đi qua thôi.
Tự ý mở cửa, bước vào phòng, và trước mặt của hắn là 1 hình ảnh khá sẹc si của crush ( trong một bộ đồ ngủ mát mẻ "bình thường" , tóc thì xoả, tư thế ngủ thì hơi phóng khoáng như kiểu cũng lộ ra vài chỗ da thịt trắng trẻo, mịn màng.) trông rất quyến rũ

Nhưng vì hắn là 1 thằng con trai máu dâm chưa nổi, nên cũng chẳng kích thích hắn là mấy. Chỉ là nhìn nhỏ lúc này, khiến hắn cảm thấy nhỏ rất dễ thương cơ. Chỉ muốn lại ôm nhỏ vào lòng thôi.

Hắn liền tiến lại nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng ghé đầu mình suốt sát bên cô, từ từ cảm nhận mùi hương dầu gội hoà lẫn với mùi cơ thể nhẹ nhàng, dễ chịu từ cô. Càng cảm nhận mùi hương ấy, khiến khứu giác của hắn không thể dừng lại, hắn càng để chiếc mũi của mình gần mái tóc mượt mà của cô hơn.

Thấy có 1 thứ gì đó cứ ngọ nguậy đằng sau tóc của mình, cô liền quay mặt lại

Và môi cô chạm vào môi hắn, cô giật bắn mình. Theo phản xạ tự nhiên cô tặng hắn một cái bạt tay. Hoảng hốt hỏi

- Chuyện gì vậy??
Mày... vừa ... Không chắc tao nhìn nhầm rồi!

- Ừ mày nhìn nhầm rồi, tao chỉ định gọi mày dậy thôi! ~ Hắn ấp a ấp úng trả lời

- Ừ, mày nói đúng chắc tao nhìn nhầm rồi. Thật sự là tao đã nhìn nhầm rồi.

Nói thì nói vậy thôi chứ trên mặt của 2 người vẫn đang lộ ra vẻ "bàng hoàng". Cô vẫn giữ khuôn mặt đó bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồng phục đi học. Hắn cũng thế, cũng đơ đực ra bước ra khỏi phòng.

Hai đứa đều giữ vẻ mặt như người mất hồn xuống bếp ăn sáng, và vẫn khuôn mặt đó bước ra khỏi nhà, tiếp đến trèo lên xe để đèo nhau tới trường, hai người vẫn y khuôn mặt đó. Khiến mẹ Ái Vy lấy làm lạ.

- Tụi nó bị gì thế nhờ, kiểu như mới đóng phim tập dài xong ý. Nhìn người ngợm thì nhợt nhạt như không còn sức nào.

Mãi tới tận trường, vẫn vậy không hề biến sắc, vẫn là 1 màu xám xịt trên mặt

- Mày bị sao thế Vy, bệnh à ~ Chi hỏi

- Chắc vậy! Chắc tao đang mộng du, đúng là mộng du.. 

Dứt xong câu đó Chi nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, cứ tưởng nhỏ bạn thân mình sáng chưa uống thuốc

---Ở lớp 9D2 ----

- Ủa Đăng, chào nha
Mà sao sáng sớm gì mà nhìn mặt như không còn miếng máu vậy, tối qua bộ bị nữ ma cà rồng nào tới gặm cổ hả?? ~ Một câu hỏi mang tính trêu chọc

- Ừ, chắc vậy

Cậu trả lời yếu ớt, xong rồi cũng lơ đi thằng bạn bước vào lớp, xong gục xuống bàn.

---------

Câu hỏi tự soạn ra dành cho mấy nàng / chàng thắc mắc ney

•Tại sao ông Đăng thích bà nữ 9 mà được hôn vậy, thì phải chủ động hôn tiếp chứ! Sao lại bỏ ra? --Vì trong máu người ta cũng có lai dòng họ good boy nha mấy má. Đó là bây giờ, chứ còn sau này thì mị chưa chắc

•Thế Ái Vy, đọc ngôn tình riết thì bả chắc phải cũng thấy bình thường thôi mà sao tả quá lên vậy tác gia --Nụ hôn đầu đời mà, với mấy nàng thử hôn ai đó giống vậy đi rồi biết ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro