chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KHÔNG YÊU ĐỪNG NÍU KÉO.
CHAP 4:

Ở cùng một chỗ và một thời điểm cô lại bị những con quỷ dữ quái ác đánh đập hành hạ, bao gồm cô em gái và các nàng hầu. Mỗi khi bà quản gia đến nói giúp cô thì con nhỏ lại chảnh chọe:

_ Bà muốn mất việc hay là giúp chị ta.

Bà cũng muốn giúp lắm nhưng nghĩ đến cảnh ông chồng nằm bên giường bệnh, mấy đứa con nhao nhác đang ở trong căn nhà lụp xụp, lòng bà thắt lại, nuốt nước mắt quay mặt đi, chỉ giúp được cô bôi thuốc men sau những ngày bọn họ đánh đập hành hạ. Cô cũng quen rồi, bao nhiêu năm bị hành hạ, bao nhiêu lần bị đánh đập, ngược đãi, chút ít này sao có thể gọi là " đau".

****************
Hôm đó sau khi bọn họ ân ái trên phòng, con nhỏ lên tiếng:

_ anh, em đói quá.

_ Đói thì để tôi gọi người hầu lên.
Ả mỉm cười ma mãnh

_ em muốn ăn cơm chị nấu cơ.
Anh hơi bất ngờ.

_ Được thôi.
Anh nhấc điện thoại gọi xuống nhà:

_ Bà quản gia à, bà bảo cô ta nấu ngay một bữa cơm thịnh soạn cho phu nhân.
______________2h sau_________________
Ả bước xuống cầu thang một cách yêu kiều. Còn anh thì vẫn đang ngủ ở trên phòng. Nhìn thấy cô khổ sở nấu bữa cơm, trên tay chằng chịt vết thương, cánh tay run lẩy bẩy, trong lòng vui sướng vô hạn.

_ ai da, chị của em phải vất vả rồi.
Cô không nói gì, lạnh lùng, vô cảm ít nói bây giờ là con người thật của cô.
Ả tức giận khi cô không hé răng nửa lời, phải chăng cô khinh ả ta.

_ Mày nhanh lên, đồ con rùa tao sắp chết đói rồi.
Khác hẳn với khẩu khí ban đầu.
Cuối cùng thì cũng nấu xong bữa cơm, cô mỏi mệt ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
_ Con dơ bẩn này, ai cho mày ngồi ở đây, mau sắp ra cho tao ăn, nhanh lên.
Cô lại phải bò dậy làm, sắp hết đồ ăn lên cho ả trong khi cả ngày nay cô chưa được ăn cơm.
Ả chậm rãi đưa thức ăn vào miệng. Rồi nhăn mặt.

_ Mày nấu cho chó ăn đấy á. Trời ơi, đồ độc ác.

Đúng lúc anh vừa chạy xuống. Ả liền trở mặt, dở bộ mặt khóc lóc thảm thiết:

_ chị sao chị nỡ làm vậy với em, em xin lỗi xin chị đừng làm thế. Sao chị lại cho cả đống muối vào thức ăn vậy, huhu.

_ Có chuyện gì?

Anh lạnh lùng hỏi.
_ Huhu anh ơi mặn quá, mặn chết em rồi.

Sau đó cầm cốc nước bên cạnh uống hết một hơi.

_ Cô thật độc ác, đã đâm chết vợ tôi lại còn làm hại em của cô.

Rồi được thời cả lũ hầu lại nói thêm vào mấy câu như:phu nhân chửi cô ta, rằng chính tôi nhìn thấy phu nhân cho cả đống muối vào.....
Anh nhìn cô bằng nửa con mắt.

_ hừ, bỏ đói cô ta, bắt cô ta làm hết mọi việc. Hôm nay các người được nghỉ ngơi.
Cô vẫn im lặng không nói một lời  vì có nói ra cũng chẳng ai tin.

_ anh ơi, đừng vậy mà,em không sao. Anh làm thế tội nghiệp chị ấy.
Lời nói ra nhưng trong lòng lại vô cùng đắc í.
Bỗng cô ta quay đầu chạy vào nhà vệ sinh. Sắc mặt cô ta nhợt nhạt, anh chạy đến đỡ cô ta.

_ Hân, em có làm sao không? Bây giờ anh đưa em tới bệnh viện.
****************
_ Chúc mừng anh đã được  làm cha. Cô ấy đã mang thai rồi.
Anh vui mừng,
_ thật vậy sao cảm ơn bác sĩ.
_________cùng lúc đó_____
_ Phu nhân, phu nhân có sao không?
Bà quản gia hốt hoảng khi thấy cô chạy vào nhà vệ sinh.
Sau đó là hàng loạt tiếng nôn.
Cô quay lại rửa mặt.
_ Không biết.
Bà cầm tay cô lên bắt thử mạch.
_  phu nhân, người có thai rồi.
Cô bất ngờ.
_ Để tôi nói cho cậu chủ.
_ đừng!! Anh ta sẽ giết con tôi mất.
Không ai biết bên ngoài, một người hầu nữ đã nghe ngóng được mọi chuyện, nở nụ cười gian tà" lần này mày chết chắc rồi"
****************
_con kia bê cốc nước cho tao.
Cô lặng lẽ bê đến.
" á á á"
Anh liền chạy xuống
_ Tiểu Hân.
_ Chị, dù sao nó cũng là cháu chị mà, sao chị hất nước nóng vào mặt em.
Rõ ràng là nước lạnh, cô ta tự biên tự diễn.
Mấy con hầu thấy vậy cũng hùa theo đẩy cô ra , khóc lóc.
Cô lắc đầu nhìn anh phản kháng, lần đầu cô muốn minh oan cho mình, nhưng cô đã quên rằng có nói gì cũng chẳng ai tin cô.
_ Nhốt cô ta vào tầng hầm. Ngay và luôn, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa.
***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro