chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap5
- Đem cô ta xuống tầng hầm, nhốt ở đó. Nếu còn ở đây không biết cô ta còn gây ra họa gì nữa.
Anh lạnh lùng tuyên bố trong khi chưa tìm hiểu rõ nguyên do, phải thôi ở trong lòng anh cô luôn luôn là người sai mà, bởi lẽ thù hận đã che khuất đi sự nhân từ đối với cô.
- À còn nữa, từ nay Hân Hân sẽ là chủ căn nhà này, nhớ đối đãi tử tế.
Chẳng nói ai cũng biết, đắc tội với ả là hết đường sống.
- Thưa ông chủ..
Bà quản gia chậm rãi lên tiếng.
- Nói.
- còn phu nhân, vợ hợp pháp của người.
- Hừ, cô ta vốn dĩ chỉ là cái cớ để ta dẫn về đây làm đày tớ. Phu nhân gì chứ.
Bà không ngờ anh lại có ngày như hôm nay, thật độc ác, đâu giống như lúc trước. Cậu chủ thay đổi thật rồi!
Trong lòng ả pháo hoa nổ bùm bụp nhưng vẫn tao nhã nói:
- Anh ..chỉ là chuyện nhỏ thôi mà...anh đừng làm thế với chị. Em cầu xin anh.
Đóng kịch rất giỏi, cô ta còn nhỏ thêm và giọt nước mắt cho nhập vai.
- Hân Hân, em quá hiền từ rồi, loại người như cô ta làm như thế là nhẹ lắm rồi.
-Nhưng.......
- không nhưng nhị gì cả. Người đâu lôi cô ta đi.
Hai người đàn ông chạy đến lôi cô xuống tầng hầm.
*******
-Thưa phu nhân.
- Gì
Ả gắt gỏng.
- Tôi có truyện muốn nói....
- Nói đi, tao không có nhiều thời gian
- dạ. ..thưa...trước khi phu nhân đến ...con đó đã ngủ..ngủ với cậu chủ...và ...
và có ..có ..thai rồi ạ.
- Cái gì???
Ả tức giận, cơn ghen nổi lên, trông rất ghê không giống với vở kịch cô Tấm trước mặt anh.
- cái này là do tôi nghe được ạ.
- Nó dám..
Ả cùng đám hầu độc ác chạy xuống tầng hầm.
Cô bị trói bằng xích , trong căn hầm tối tăm, đen như mực, bẩn thỉu, hôi hám, bụi bám đầy lên cô. Bụng đói, cơ thể mệt mỏi.

Ả cầm xô nước hất thẳng vào mặt cô, cô không tỉnh.
- Chúng mày, đánhhhhhhh.
Chúng cầm roi quất vào người cô , cô bừng tỉnh chẳng biết đã lạc vào cõi nào, cô đã chết chưa?
- Hừ, mày chịu tỉnh rồi à? Mày cũng lẳng lơ i hệt mẹ của mày. Mẹ mày đã cướp đi chồng mẹ tao, mày cũng định cướp luôn chồng tao nhờ vào cái đứa con của mày? Mày đã nhầm.
Thì ra là như vậy! Bao lâu nay cô luôn tim tưởng bố chỉ có mẹ thôi, cô không thể tin vào sự thật. Người cô yêu cũng hiểu nhầm cô, có phải cô sinh ra là để gánh chịu những thứ đau khổ như vậy. Ông trời có công bằng không .
Ả nhìn cô cười nham hiểm.
- Hai đứa kia, muốn nó không ?
Hai người đàn ông ấp úng.
- Dạ....dạ
- sao??? Chơi chết nó đi.
- phu nhân tha lỗi , chúng tôi không có hứng với đàn bà.
- lũ ăn hại.
Ả lại cầm roi đánh liên tiếp vào người cô.
Cô đau đớn ngất đi.
- hừ, đừng để nó chết , tao chưa chơi nó chán.
*****
Hôm ấy, lũ hầu phải ra ngoài mua đồ đạc, đứa thì phải quét dọn trên tận lầu 3 .
Anh
Bà quản gia thừa lúc không có ai lén chạy xuống.
- phu nhân , chạy thôi. Ở đây chúng sẽ làm hại cô đến chết mất.
*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro