Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt sương buổi sớm nhẹ nhàng đọng lại trên chiếc lá còn ướt mưa, cơn mưa đêm thật bất chợt xua tan đi cái oi bức của mùa hè. Giọt nước mưa đọng trên mái hiên rơi xuống dòng nước như muốn phá tan khoảng lặng của nó tạo nên những âm thanh càng làm nao lòng người.

-"Em dùng gì? Vẫn như mọi ngày chứ? "

-"Vâng cho em thêm một ly cappuccino "

Cô quay sang nở một nụ cười với anh chàng chủ quán có lẽ vì từng là người làm ở đây nên anh đối với cô nói chuyện rất thoải mái. Anh là một người mang hai dòng máu Nhật - Việt vì yêu thích văn hóa cũng như con người quê mẹ nên Thành đã mở một quán cà phê nhỏ này tạo việc làm cho những sinh viên nước ngoài du học đặc biệt là người Việt Nam.

-"Có hẹn ai sao? Bạn trai? "

-"Không! Anh đoán xem ly cappuccino này là dành cho ai "

Thành khẽ cười cô gái này vẫn có cái điệu nói đầy ẩn ý này liền đưa mắt nhìn quanh thấy quán thưa người liền không khách khí mà ngồi xuống.

-"Có chuyện gì muốn nói với anh "

-"Đúng là không qua nổi mắt thánh. Em đã hoàn thành xong việc học tập ở bên này rồi nên định quay về nước học lên đại học "

-"Không học bên này sao, nếu học ở đây tương lai của em sẽ rộng mở hơn "

Cô tinh ý nhận ra một nét buồn rầu hiện hữu trên đôi mắt anh *Chẳng lẽ có gì không vừa ý sao *
liền khéo léo chuyển chủ đề

-" Anh biết đấy hoàn cảnh gia đình em....Mà thôi hôm nay em đến tạm biệt anh có lòng như thế mà anh không chào đón sao "

-"Anh hiểu chứ chỉ là nơi đó không phải chứa đựng một kỉ niệm buồn của em sao liệu tâm thế của em bây giờ đã bình tĩnh để đối diện với nó.

Cô lại cười ,một nụ cười nhạt nhoà đầy gượng gạo, hai năm nay anh cứ nghĩ chuyện đó đã là trong quá khứ vậy mà cô vẫn giữ trong lòng tình yêu thời trẻ trâu ấy .

"xiang liu bu neng liu cai zui jin mo , mei shuo wo wen rou zhi shang li ge "

-"A! Em có điện thoại xin lỗi anh"

Anh gật đầu, cô bước nhanh về phía cây to gần đó tiếng điện thoại đầu dây kia nhanh chóng vang lên

-"Con gái "

-"Ba! Nghe chị dâu nói mẹ đột nhiên ngất xỉu giọng điệu rất khẩn trương cùng hốt hoảng. Có phải bệnh tình của mẹ con hiện tại rất nghiêm trọng "

-"Không sao đâu con biết tính của nó mà chuyện bé mà cứ xé ra to. Mẹ con rất bình thường chỉ là chút đau ốm của người già thôi, nghỉ ngơi trong bệnh viện vài ngày giờ lại nói cười vui vẻ rồi. "

-"Vậy thì con yên tâm rồi ba cũng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe . Mẹ đã ốm ba cũng thế con gái sẽ rất lo lắng "

-"Còn anh hai và chị dâu con nữa mà "

-"Con hiểu, bé Béo vẫn học hành tốt chứ ạ "

-"Trẻ con mà phát triển được thì cứ phát triển thôi. Con cũng thế mai về cũng lên cẩn thận "

-" Hai năm nay không phải con sống vẫn rất tốt sao ba. Hơn nữa, mai con cũng về rồi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu "

-"Uhm, vậy thì nghỉ ngơi cho khỏe đi mai về sớm "

-"Vâng ạ "

Nhìn màn hình điện thoại đen thui một cách nhanh chóng cô thầm than cho sự ẩu đoảng của mình.Cô nhanh chóng quay trở lại bàn uống nốt ly nước cam với lấy túi xách trên bàn ánh mắt tìm kiếm Thành giờ đã quay lại bắt tay vào công việc. Cô nhét điện thoại vào túi rồi bước về phía anh.

-"Em về đây, về nước nhớ giữ liên lạc với nhau nha không giận anh luôn "

Cô lè lưỡi trêu chọc anh, anh cười. Có đôi khi nhìn nụ cười của người mình thích cũng khiến lòng người cảm thấy ấm áp hơn hoặc có thể vì trong hoàn cảnh này nó là dành cho ta.

-"Uk, ai muốn giữ liên lạc với cô "

Biết anh trêu mình cô cũng không quan tâm vứt lại một câu em về rồi bước ra khỏi quán trong lòng thầm nghĩ *Cho anh tức chết luôn *.Cô bước xuống thềm cửa rồi dừng lại dưới tán cây - vừa nghe điện thoại - trong lòng tự nhiên trùng xuống .Quán cà phê nằm ngay đường quốc lộ nên xe cộ đi lại vô cùng nhộn nhịp cảm tưởng như bước vào cánh cửa là không gian thiên nhiên đem lại cho ta thư thái tinh thần bước ra là một cuộc sống ồn ào náo nhiệt.Cô nhẹ bước đi trên con đường ngắm nhìn những cánh hoa anh đào bay tán loạn trong không trung cùng sự giảm sút của nhiệt độ và bầu không gian trở nên tối lại.

-"A... mưa rồi "

Cô chạy nhanh lại mái hiên của một căn nhà gần đó, cơn mưa thật bất chợt, Nhã Ly đưa hai bàn tay lên khum vào với nhau hứng từng giọt nước mưa rơi chậm xuống từ trên mái hiên. Cảm nhận sự mát lạnh tràn qua kẽ tay thấm vào xương tuỷ ,giọt nước tràn qua kẽ tay cô thả mình vào vũng nước trôi theo một dòng chảy xiết. Một khoảng kí ức xa xôi bỗng hiện lên trong đầu Ly ,nỗi đau suốt hai năm nay tưởng chừng đó chỉ là một đoạn tình cảm ngây ngô ngốc nghếch bây giờ cô mới hiểu và nhận ra để quên đi một người là điều không dễ dàng.

...

-"Nè cậu thích tớ thật đấy không dối ta gạt người đó chứ "

Anh nhìn cô rồi khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán, hơi thở nam tính lan toả trong bầu không khí khiến cô ngộp thở rồi đắm chìm trong sự dịu dàng ôn nhu đó. Lời nói của anh cũng làm trái tim mong manh của một thiếu nữ mười sáu tuổi chỉ trực vỡ oà ra vì hạnh phúc.

-"Bây giờ, cậu tin tớ chứ "

-"Tớ... chỉ cảm thấy như một giấc mộng thì ra được người mình thích thích lại lại là một chuyện tuyệt vời như vậy "

-" Nếu trong lòng đã có câu trả lời câu hãy sống với niềm tin đó. Tin tưởng mình cũng như cảm xúc trái tim cậu."

Cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt đã mở cửa trái tim cô cũng là ánh mắt đó đã khóa chặt ánh nhìn của cô.Ngay lúc này Ly cảm nhận được trong ánh mắt ấy vì cô mà có một chút mong chờ, một chút yêu thương, một chút cố chấp cũng như một chút nài nỉ hy vọng.
-"Tớ đồng ý "

...

-"Cậu sẽ giữ lời hứa ban đầu "

-"Cậu không tin tớ sao "

Cô nhìn anh, ánh mắt ấy thật cương quyết giống như dù sự nghiệt ngã của vận mệnh có mạnh mẽ hơn nữa tình cảm này anh trao cho cô là không thể lung lay

-"Tớ tin mà "

Cô kéo anh vào lòng khẽ thì thầm .Khánh Nam cũng luồn tay vào tóc cô, mùi hương hoa bưởi quen thuộc của làn tóc cô quanh quẩn vây lấy anh.

...

*Anh vẫn nhớ em chứ hay hận *

Cô cười một nụ cười chua chát hẳn là phải hận thấu xương rồi, cô hứa sẽ tin tưởng rồi chính mình lại buông tay phụ đi sự tin tưởng của anh. Nghĩ lại người không vì đoạn tình cảm này là cô

-"Ly! Sao lại đứng đây, ướt như chuột lột hết rồi này "

Tiếng nói thanh thanh đánh thức cô khỏi hồi tưởng ,khẽ cười chính mình thế nhưng lại vô thức bước ra khỏi mái hiên dầm mưa lúc nào không hay. Nhìn cái dáng người bần thần của con bạn cũng như bộ dáng thê thảm hiện tại Nazaka thở dài ngao ngán.

-" Có chuyện gì mà cậu lại dầm mưa ướt hết thế này. Không biết là quá khứ của cậu thế nào nhưng phải sống vì tương lai chứ"

-"Tớ... xin lỗi. "

Nazaka nhìn cô rồi khẽ lắc đầu không nói thêm lời nào dúi cô vào sau xe taxi màu vàng nhạt trông thật nổi bật trong đêm tối rồi cũng nhanh chóng ngồi vào.

-" Anh ơi cho em đến khu nhà trọ Kagurazara "

-"Hai em chắc là du học sinh à, sao đi đêm đi hôm thế "

Lời nói của anh tài xế vang lên khiến cô giật mình, thật may Nazaka phản ứng nhanh liền tiếp lời.

-"Sao anh là tài xế thì lái xe cho hẳn hoi rảnh rang ý thì tập trung vào mà nhìn đường. Có băng dính là em dính mồm anh lại luôn rồi đấy. "

Cô nghe câu đốp chát lại của con bạn dành cho anh chàng tài xế trong lòng không khỏi cảm thán tài lanh cũng như sự đanh đá của nó . Đúng là chỉ vì cô mà Nazaka mới phải đi đêm về hôm như thế này mà khoan đã ...

-" Cậu có việc gì mà đi qua khu ấy vậy "

Nazaka không giống như cô, cậu ấy là gái Nhật chính cống, gia cảnh lại khá giả đi làm thêm cũng không thể nào.

-"Không có gì đâu mình chỉ tiện đi ngang qua "

Ly gật đầu tỏ ý đã biết *Cậu ấy không muốn nói thì thôi vậy *rồi ngả đầu về phía sau nhắm nghiền mắt lại

-"Em so với bạn mình thì hơi nóng nảy thật đấy "

-"Đó là chuyện của tôi không liên quan gì đến anh "

-"Hung dữ như vậy bảo sao chưa có bạn trai có cần anh chỉ bảo... "

-"Không cần "

-"Oh! Vậy ra là em đã có rồi sao "

-"Không liên quan lái xe của anh đi không thì đừng tránh tôi ăn quịt tiền "

-"Vậy anh sẽ lấy bằng chứng là em ăn quịt tiền còn anh chỉ là chàng tài xế đáng thương chở hai cô nương nhìn rõ dễ thương, xinh gái mà lừa người ăn tiền "

-"Anh... lái xe đi "

Nghe tiếng con bạn cứng họng như vậy cô lại cảm thấy anh chàng này thật thú vị đúng là chàng tám lạng nàng nửa cân, không ai nhường ai liền mở mắt thốt ra một câu không hợp hoàn cảnh.

-" Hai người hợp nhau lắm "

Lập tức một cảm giác âm u chết chóc lan toả làm cô giật bắn người.

-" Cậu nói tớ và anh ta hợp nhau làm ơn đi bà nội của con ,cậu còn phát ngôn linh tinh là tớ xử cậu luôn đấy. "

-"Tớ biết rồi không nói hay phát ngôn gì nữa đâu "

Cô giả bộ giơ tay lên đầu hàng cũng như tiện thể nháy mắt đầy ngụ ý với kẻ còn lại trong xe.

...

Bầu trời đêm tại Hà Nội, ánh sáng huyền ảo của vầng trăng như sợ lớp lớp những nhà cao tầng cộng với ánh đèn đường nên trốn đi đâu mất chỉ dám lan toả trên các tầng cao để mặc cho đèn điện tác oai tác quái ở bên dưới trên các con đường, những
góc nhỏ tối tăm mà nó không chiếu tới được.

Từng tiếng cốc nhẹ ngoài cửa căn phòng màu xanh da trời -căn phòng nằm trên tầng ba của một khu biệt thự cao cấp, sang trọng giữa lòng thủ đô Hà Nội sầm uất và đầy tính lịch sử.

Nam gấp quyển sách đặt lên bàn, đặt gối ngay thẳng rồi mới thả lỏng người, nằm nên chiếc chiếu trúc mát da mát thịt. Nghe thấy tiếng gõ cửa anh liền ngồi dậy không ngần ngại mà ra mở cửa.

Cánh cửa gỗ được kéo ra vang lên những tiếng kèn kẹt rợn người. Bà Diệp nhanh chóng bước vào đem bát chè đặt lên chiếc bàn học thật cẩn thận nhẹ nhàng rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.

-"Con ăn bát chè đậu xanh cho thanh lọc cơ thể dạo này chỉ vì học hành thi cử căng thẳng mà nhìn mặt con đầy mụn rồi này "

Anh không tránh né như mọi khi mà cứ để mặc bàn tay của bà đặt trên mặt. Cảm nhận những vết chai sần dù bây giờ hưởng thụ cuộc sống sung túc nó vẫn đó trở thành vết sẹo như muốn nhắc nhở chủ nhân không được quên đi cuộc sống vất vả trước đây.

-"Làm mẹ phải lo lắng cho con rồi "

-"Con càng lớn mẹ càng phải lo nhiều hơn chứ "

Nụ cười của bà thật hiền hậu mà quá đỗi dịu dàng ,anh cũng cười theo đưa tay cầm bát đậu xanh múc từng thìa ăn một cách ngon lành.

-"Con sẽ ăn uống điều độ, mẹ cũng nên đi nghỉ ngơi sớm đi. Con lớn rồi sẽ tự biết cách chăm sóc bản thân "

-"Uk, vậy nghỉ sớm đi "

Bà cầm bát cháo đậu xanh đã nhẵn thín trong lòng không khỏi vui mừng, nhớ lại hành động không tránh né sự quan tâm vừa rồi bà Diệp đã biết sau hai năm dài con bà đã chấp nhận không quan tâm khoảng trống đó nữa vì người mẹ này cố gắng quên đi tất cả .

Nhìn bà rời đi, Nam không khỏi khẽ thở một tiếng thật dài tâm hồn chìm đắm trong suy nghĩ. Anh có cảm giác bà đang giấu một đoạn kí ức nào đó mà không muốn anh nhớ lại * Tại sao mẹ lại giấu con chẳng lẽ nó là những chuỗi ngày mang theo một nỗi buồn, nỗi đau không thể nói thành lời. Nếu đó thực sự là một quá khứ đau buồn thì có lẽ con sẽ cố gắng không quan tâm tới nó nữa cố gắng sống lại một lần nữa thật tốt. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro