Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời tại sân bay Tokyo, ánh nắng vàng ấm áp dịu ngọt báo hiệu một ngày mới đặc biệt yên bình cũng như một khởi đầu mới thật tốt lành. Cô kéo va-li xuống dưới sân bay gần nơi khởi hành, ngẩng đầu lên hít thở không khí trong lành của một buổi sáng mùa hè thơm mát hương tình rồi bật thốt lên.

-"Thời tiết đẹp quá phải không "

Cô quay lại nhìn Nazaka, có vẻ như cậu ấy rất buồn. Cô mỉm cười ôm con bạn vào lòng khẽ an ủi.

-"Tớ về nhà đây, gấu panda."

Nghe cái nickname chơi "Ngôi sao thời trang " ấy ,Nazaka bật cười.

-"Cậu vẫn còn nhớ nó à "

-"Đương nhiên "

*Hành khách đi chuyến bay mang nhãn hiệu từ Tokyo- Nhật Bản đến  Hà Nội - Việt Nam. Chuyến bay sẽ khởi hành vào 10 phút nữa đề nghị hành khách ổn định chỗ ngồi*

Sau một lời nói bằng tiếng Nhật là một giọng nói khác nói lại bằng tiếng anh nhắc nhở các hành khách.

-"Sắp đến giờ rồi tớ lên máy bay đây "

Cô cười nhìn Nazaka mà đôi mắt đã ngấn nước đỏ hoe.

-"Không sao đâu mà tớ sẽ giữ gìn sức khỏe cũng như giữ liên lạc với cậu. "

-"Hứa đấy không tớ sẽ qua đấy xử lí cái nhà cậu "

Vừa đặt chân lên máy bay cô đã nghe Nazaka gọi với lại làm dấu tay ngụ ý đi may mắn. " Nhất định phải luôn luôn hướng về tương lai và sống một cách vui vẻ"

Cô bước vào trong ngồi chiếc ghế bên cạnh cửa sổ nơi mà mang số hiệu đồng nhất với giấy tờ ,đưa mắt nhìn khung cảnh dần dần thay đổi trước mặt. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng buổi sớm đã thay bằng tia nắng chan hoà ấm áp,những đám mây mang trên mình các hình thù kì lạ khác nhau đang trôi lơ lửng trước mắt cô gần gũi và đẹp đẽ. Hoà vào làn không khí mát mẻ trong lành là những cánh chim trao liệng tất cả tạo nên một khung cảnh thật yên bình tựa như bức tranh về hoà bình đang phóng to ngay trước mắt.

Lòng cô lúc này cũng thật êm ái yên bình như làn mây trắng nhẹ, mềm và bồng bềnh không cần phải quan tâm lo nghĩ bất cứ chuyện gì nữa. Cô dần khép mi mắt ép mình phải chìm vào giấc ngủ.

...

Thành Hà Nội bây giờ đang là đêm đen tĩnh mịch, tại một nơi nhộn nhịp đầy khách ra ra vào vào mà đặc biệt một số lượng khách lớn ở đây toàn là những người không khá giả thì cũng là có máu mặt trong xã hội. Không gian bên trong là một vẻ đẹp lung linh huyền ảo của những ánh đèn toả ra ánh sáng dịu nhẹ kết hợp với tông màu trầm ấm áp .

Tuy bên ngoài ồn ào náo nhiệt nhưng bên trong lại lắng đọng và nhẹ nhàng vô cùng với những bản sô-lát Nga êm ái và du dương. Đúng vậy đây là nhà hàng Betthoven - Một trong mười nhà hàng của tập đoàn Hoàn Diễm.

Hoàn Miên khẽ đưa tay với lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ từ từ thưởng thức vị ngọt nhôn nhốt của nho pha chút vị cay nồng nhẹ do độ cồn mang lại của rượu .Hoà hợp men say của rượu nho trong giai điệu trầm bổng, lãng mạn của nước Nga, đối với cô đây là giây phút tuyệt vời nhất.

-"Cậu thấy chỗ này thế nào, bồ ruột của tớ đó "

Cô vừa nhắm mắt tận hưởng âm nhạc vừa hỏi nhỏ con bạn bên cạnh.

-"Này tớ nói thật tại sao lại phải khen bồ ruột của cậu trong khi nó là thuộc sở hữu của nhà cậu "

-"Là của ông ấy không phải tớ "

-"Haizzz, mà cậu định sẽ vào trường thiết kế nội thất thật sao "

-" Đó không phải nguyện ý của tớ mà là do bố bắt ép. Tớ thích đi du học nước Nga để cảm nhận cái lạnh, văn hóa cũng như con người nơi đó đặc biệt là đến những nơi mang đậm dấu ấn của ông ấy Betthoven "

-"Nhà cậu có điều kiện muốn học hay muốn làm gì đều dễ dàng "

Miên nở một nụ cười chua chát, giọng nói nửa đùa nửa thật.

-" Giàu có nhưng tất cả đâu thuộc quyền sở hữu của tớ đâu phải do đôi bàn tay này làm ra. Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng ,đúng thật. "

-" Tớ thì chỉ mong sao được như cậu là một tiểu thư cành vàng lá ngọc muốn gì là có người hầu hạ dạ vâng chẳng cần phải động tay động chân vào thứ gì, gia cảnh mà bần hàn nhiều cái bất lợi lắm"

Cô nhìn Duyên thầm nghĩ trong đầu hai người là bạn cũng đã ba năm cấp 3 không có lúc này thì cũng có lúc kia nhất định phải giữ vững tình bạn này.

Cơn đau bụng vụt qua khiến tinh thần cô giảm sút nặng nề.

-"Cậu ở lại tớ cảm thấy hơi mệt, phần bụng đột nhiên đau thắt lại có lẽ do rượu rồi "

Duyên nhìn sắc mặt của cô liền giật mình nhanh chóng dìu bạn ra khỏi ,gấp gáp tới nỗi quên mất đây là nhà hàng của gia đình Miên.

-"Vậy để tớ đưa cậu về "

Cô "ừ " một tiếng rồi bước theo cô bạn ra ngoài cửa lại gần chiếc xe ô tô màu trắng kiêu sa và tinh khiết. Chiếc xe cũng cao quý, thanh tao và trang nhã giống như chủ nhân của nó vậy.

Hôm nay cô mặc một bộ váy màu xanh lam dài đến đầu gối kết hợp với chiếc túi hàng hiệu đồng màu, mái tóc thì được buộc lỏng lẻo ở đăng sau để rơi những sợi tóc mái uốn xoăn kiêu sa mà gợi cảm. Mới nhìn qua cứ ngỡ như là minh tinh đang chuẩn bị bước xuống thảm đỏ dù sắc mặt không được tốt cho lắm, phong thái của một thần tượng.

...

Nhã Ly đứng trước một căn nhà cổ kính phủ đầy rêu phong, cổng nhà được thiết kế theo kiểu mái vòm, những cành hoa giấy khẳng khiu mạnh mẽ vươn mình len lỏi vào từng thanh sắt trên cửa như muốn chứng minh sự tồn tại của nó cũng như khoe ra thứ đẹp đẽ nhất là sắc trắng mỏng manh của hoa trong đêm tối.

Cô với tay lên nhấn mạnh vào chuông cửa, một hai tiếng tinh tinh đinh tai nhức óc vang lên kèm theo sau đó là tiếng nói của một người phụ nữ.

-" Tôi ra ngay đây, chờ một chút "

Cô có thể nghe ra đó là giọng nói của chị dâu thật là vẫn như vậy, Ly khẽ cười ngồi xuống bệ cây cảnh trước cửa tạm lót dạ bằng chiếc bánh mì mua hồi sáng.Ánh mắt đắm chìm vào khung cảnh con người thu dọn lại sau một ngày làm việc mệt mỏi.

-"Ly à!  Vào nhà đi sao lại ngồi đây. Vào ăn uống cho đàng hoàng"

Cô ngẩng đầu lên nhìn đúng là không khác lắm chỉ có mái tóc dài thẳng đen trước kia giờ đã được uốn cong lên nhuộm vàng.

-" Không sao em ăn vậy quen rồi"

Nói xong cô không tự chủ nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi vừa học vừa làm vừa tranh đấu với thứ tình cảm trong lòng vừa đối diện với cuộc sống du học khó khăn. Thật là một chuỗi ngày căng thẳng đến độ stress.

-"Nhà thay đổi nhiều quá "

-" À anh chị vừa mở một quán nước nên thu nhập cũng khá, đủ lo chi tiêu trong nhà nếu như còn cửa hàng tạp hóa trước kia thì có lẽ sẽ khấm khá hơn. "

Cửa hàng tạp hóa là do cô mới không còn nữa. Ly nhanh chóng lấy lại tinh thần lảng sang chuyện khác trong lòng thầm khinh thường bản thân gặp việc gì cũng chỉ biết cúi đầu né tránh. Cô thầm cảm ơn sự bao bọc cũng như vị tha của chị dâu đối với mình.

-"Ba mẹ đi đâu rồi ạ. Em nghe ba nói hôm qua mẹ đã xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. "

-" À đi lên chùa chắc chốc lát mới về tới nếu em mệt thì lên nhà nghỉ ngơi một chút đi "

-"Vâng "

Cô khẽ gật đầu rồi lên trên nhà, nhẹ đặt mình lên giường chìm vào giấc ngủ sau cơn mệt mỏi khi đi máy bay. Kí ức lại vô thức hiện ra như một âm hồn bất tan, chậm rãi bủa vây lấy cô tạo thành một thước phim quay chậm. Khoảng thời gian vừa tươi đẹp vừa đau khổ khiến trái tim nhỏ bé của cô tan nát mỗi khi nghĩ về.

...

-"Chở gái bằng xe đạp thì phải đi xe đắt tiền chứ ai như cậu đạp xe cào cào thời Pháp thuộc "

Anh nhìn cô làm bộ dạng bĩu môi thì khẽ cười thầm rướn người áp đôi môi đầy men bia vào má khiến Ly khó chịu ra mặt đẩy anh ra.

-"Lại bia mới lớp 10 đã bia với rượu nếu cậu cứ như thế thì không ai tin tưởng và muốn làm vợ cậu đâu "

Anh cười lơ đãng chỉ tay lên mặt cô.

-"Bia là tớ đang tập làm người yêu trưởng thành đó chứ mà dù cả thế giới này chạy hết thì vẫn còn cậu ở lại nắm tay tớ đúng không".Nam vừa nói vừa kéo cô ngồi lên yên trước, vòng tay ôm cô lại từ phía sau cảm nhận sự mềm mại, dịu dàng cũng như mùi hương hoa bưởi thanh nhã qua lớp quần áo.

Cô nhanh chóng đứng dậy đẩy anh ngồi lên yên xe còn mình ngồi ra ghế sau, vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau lưng cảm nhận lần cuối hơi ấm và mùi hương nam tính mạnh mẽ của một chàng trai mới lớn.

Giọt nước mắt bất chợt nóng hổi lăn dài trên gò má sao mà rát quá mà sao trong tim cô còn rát hơn,  nỗi đau như xé nát tâm can cắt từng mảnh linh hồn.

Cô biết chứ biết vì sao anh uống bia, biết vì sao trong mắt anh lại xuất hiện sự dằn vặt cũng như khó xử ấy chính nó đã đưa Ly đến quyết định đau đớn này.

-" Anh thật sự tin tưởng em sao "

-"Anh tin em " - Nam trả lời một cách chắc nịch như cảm nhận được sự khác lạ trọng giọng nói của cô.

-"Nhưng em không tin anh"

Cô thì thầm trong tiếng nấc nhẹ, cảm nhận được bờ vai vững chắc đang run lên như muốn kìm nén cảm xúc. Nam chau mày nhìn ra khoảng không vô định.

-" Tại sao "

-"Nhiêu thời gian đó là quá đủ rồi, tớ thật sự rất mệt mỏi. Nam biết không là vô cùng mệt mỏi đó,cậu ngoài mớ kiến thức suông trong đầu ra thì chẳng có gì cả ai dám đặt cả cuộc đời vào tay cậu chứ "

Từng nói cô nói thật nhẹ nhàng và có sức công phá ,chứa đựng sự trách móc thầm kín . Sức cản phá mạnh tới mức cậu chỉ cảm thấy trái tim mình đau như vết thương hở miệng bị ai đó xát muối.

-"Ý cậu là gì "

Giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt chảy xuống da mặt mát lạnh.

-"Ý tớ là chúng ta ...chia tay đi "

Anh phanh gấp chiếc xe lại giữa đường dưới một tán cây mặc kệ những giọt nước mưa đang rơi xuống chắc là ông trời đang khóc cho họ chăng hai con người có duyên mà không phận.

Cơn mưa không nặng hạt nhưng cũng đủ làm lòng cô tái đi vì cảm xúc, đôi môi Ly tái nhợt đi .Từng lời nói từ miệng cô phát ra cũng thật lạnh mặc dù giờ là mùa hè.

-" Chúng ta còn nhỏ có một số chuyện, một số việc không nên cố chấp quá rồi sau này phải hối hận. Cậu và mình còn cả một tương lai rộng lớn trước mặt phải đối diện hơn nữa hoàn cảnh gia đình cậu hiện tại có thể đảm bảo cho tớ cái gì. "

Cậu ngồi đấy dáng vẻ bất cần nhưng lời nói như van nài :
-" Thích cậu ,tớ chưa bao giờ hối hận. Tớ sẽ cố gắng học tập vì tương lai của cả hai. "

-"Đừng níu kéo nữa kết thúc khi tình cảm còn chưa quá sâu đậm sẽ tốt cho cả hai chúng ta "

Lạnh lẽo thật, cơn mưa sao cũng như trêu ngươi càng ngày càng dày hạt. Nước mưa rơi thẳng khiến không chỉ anh mà người cô cũng ướt ,toàn thân hai người là một lớp nước trên quần áo, cảm giác ẩm ướt đó thật khó chịu nhưng hình như đều không làm cả hai bận tâm.

Những tán lá bị cơn gió nhẹ thổi qua rung rinh, vài giọt đọng lại trên lá rơi xuống vai anh lạnh run nhưng nó đâu có thấm gì so với cơn cuồng phong trong lòng.

-" Ở lại bên tớ khó vậy sao "

-"Cậu còn không hiểu sao, từ trước tới nay yêu cậu chỉ là những cảm xúc rung động trẻ con nhất thời của tớ thôi  "

Một khoảng lặng -" Vậy thì kết thúc đi"

Cô cười một nụ cười gượng gạo rồi lao đầu ra mưa chạy vào khoảng không vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro