Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nazi Germany, hay Third Reich - kẻ đã châm ngòi cho cuộc Thế Chiến II. Một kẻ độc tài tàn ác, mưu mô, gian xảo. Kẻ giết người không ghê tay, sẵn sàng lấy mạng những người cản đường hắn. Đã từng nắm giữ trong tay cả một đế chế hùng mạnh, cho đến khi hắn xé cái bản hiệp ước giữa hắn và Ussr.

Với lòng tham vô đáy và khát vọng làm chủ cả thế giới, hắn đã tiêu hủy cái bản hiệp ước đó bằng cách ném thẳng nó vào lò sưởi rồi quay sang đánh Liên Xô. Nhưng vì không am hiểu rõ về khí hậu ở Liên Xô nên Đức Quốc Xã đại bại.
___________________________________

Trong khu rừng già, có ai đó vụt qua các hàng cây như đang chạy trốn khỏi thứ gì. Không ai khác ngoài Nazi. Hắn đang trốn Hồng Quân Liên Xô.

Tuy chân bị thương nặng do ba phát đạn Ussr tặng cho hắn nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn vẫn chạy như bay.

Cây súng chỉ còn một viên đạn nên hắn không dám liều.

Có vẻ như ngôi nhà hoang đằng kia là đích đến của hắn. Vừa vào tới cửa hắn đã ngã cái rầm. Mặt hắn đập mạnh xuống sàn, máu mũi chảy tùm lum nhưng hắn không quan tâm. Hắn định đi vào trong nhà nhưng chợt nhận ra chân mình đã mất hết cảm giác rồi.

-Mẹ nó!

Hắn tức giận chửi thề.

Hắn nhìn xung quanh, căn nhà này có vẻ đã rất lâu rồi, rong rêu bám rất nhiều, mùi ẩm mốc làm hắn khó chịu. Cái rét buốt của mùa đông ở Moscow ăn sâu vào da thịt làm những vết thương của hắn đau nhói.

"Không đi được thì lết vậy, dù sao cũng phải trốn trước đã!" Hắn nghĩ thầm, sau đó định lết xuống nhà bếp thì...

- Chà, có vẻ ai đó đang gặp khó khăn trong việc đi lại nhỉ?

Một giọng nói vang lên làm hắn giật mình. Hồng Quân Liên Xô đuổi theo kịp rồi, cả Ussr nữa, đương nhiên y phải ở đây để mang "chiến lợi phẩm" của mình về chứ.

- Xem ngươi thảm bại thế nào kìa! - Ussr nhìn hắn cười chế nhạo.

Trông hắn thảm thật, quân phục rách rưới nhuộm đầy máu; tay phải bị bắn nát nhừ lòi cả xương ; chân trái ăn ba viên đạn cũng mất cảm giác rồi; mặt đầy vết xước; máu mũi vẫn chảy ròng ròng. Người hắn xộc lên cái mùi tanh của máu. Nói chung là trông be bét vô cùng.

Không khí thật căng thẳng nhưng dần chuyển sang ảm đạm vì sự im lặng của hai bên cũng như ánh nhìn sắc lạnh y dành cho hắn hay sát khí đang tỏa ra từ Nazi làm người ta phải rùng mình.

Tội nghiệp cho mấy anh lính vì phải hưởng cái sát khí ầm ầm của Nazi làm người ta đã lạnh rồi còn lạnh hơn.

- Đầu hàng đi, phát x.ít!

- Còn lâu nhé, đừng có mơ tưởng hão huyền nữa Cộng sản!

- Đến nước này rồi mà còn...Tch!
Được rồi, rượu mời không uống thích uống rượu phạt đúng không? Được, thích thì chiều!

Nhưng Ussr chưa kịp làm gì thì hắn đã chĩa súng lên thái dương

- Nếu có chết ta cũng sẽ không bao giờ chết dưới tay lũ cộng sản các ngươi đâu!!

//ĐOÀNG//

Ussr đá văng cây súng ra xa ngay khi hắn vừa bóp cò.

- Thật là... Ngươi liều quá đấy!

Y lập tức ra lệnh cho lính mang hắn về căn cứ.

Chưa kịp nói thêm tiếng nào, Nazi bị đánh ngất rồi ném lên xe không thương tiếc.

___________________________________

...



...


...




Germany? Con đâu rồi?






















Germany?











GERMANY!!!!! KHÔNG!!!










DỪNG LẠI!! ĐỂ THẰNG BÉ YÊN!!!














KHÔNG!!! ĐỪNG CHẾT MÀ, GERMANY!!!


Đừng chết mà, ta xin con đấy, làm ơn, con là người thân còn lại duy nhất của ta!!













AHHHH..!!








Nazi, Nazi!!



















Hắn bỗng bật dậy. Cơ thể đau nhói khiến hắn phải nằm xuống lại

"Thì ra chỉ là mơ thôi." Hắn thở phào nhẹ nhõm. "Đúng là ác mộng "

"Ta chết rồi sao?"

Chuyện là Nazi mơ thấy Germany bị hành hạ tra tấn dã mang bởi ai đó mà hắn không thấy rõ, nếu hắn biết kẻ đó là ai thì...

- Mà khoan đã, Germany đâu? - Hắn hốt hoảng.

- Ngươi dậy rồi sao?

- Ussr? Germany đâu??

- Ngươi đúng là một thằng cha tồi! Đến con mà còn không giữ được nữa thì đòi làm trò trống gì?

- Ta biết... Nhưng thằng bé đâu?

- Yên tâm, ta chăm sóc nó rất kĩ, khi ngươi khỏe lại ta sẽ cho ngươi gặp thằng bé

- Cảm ơn...

-Ừ.... mà khoan, HẢ!!??!!

- ?

- Ngươi cảm ơn ta??

- Chưa nghe ai cảm ơn bao giờ à?

- Không, ngươi cảm ơn ta là một chuyện lạ đấy.

-?

- Ăn đi, ngươi không muốn chết đói đâu nhỉ?

- Chút nữa ta sẽ ăn... Mà đây là đâu?

- Nhà giam của ngươi

- Nhà giam?

- Ừ - Y đi ra ngoài sau khi trả lời xong câu hỏi của hắn.

Nazi ngồi trên giường, bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Ta thua rồi sao?

Hắn cười. Nụ cười của hắn đầy bi thương.

- Xin lỗi, vater, con phụ lòng người rồi.
___________________________________








































Chẳng ai biết, kẻ độc tài 12 tuổi này chỉ đang bị lợi dụng thôi.

Vater của hắn - Germany Empire, chỉ xem hắn như một cái máy chiến đấu.

Từ khi ông nhìn ra được phẩm chất thiên tài quân sự của Nazi khi hắn 6 tuổi.

Sau đó, ông đã mài dũa hắn trở thành gã độc tài theo ý của ông ở cái tuổi mà hắn đáng lẽ ra phải được vui chơi với bạn bè.

Sống trong một môi trường nghiêm khắc đến mức cảm xúc cũng không được thể hiện.

Nhưng hắn đâu phải cái máy, hắn cũng có cảm xúc như một con người nhưng không được thể hiện.

Chẳng lâu sau, Đế Quốc Đức sụp đổ, để lại một đống nợ khổng lồ cho thế hệ sau.

Lần đầu tiên hắn giết người, có lẽ đó là lúc hắn sợ hãi và hoảng loạn nhất trong đời hắn.

Cái người xấu số đó, không ai khác ngoài Weimar - người anh trai luôn hết lòng yêu thương, bảo vệ cho hắn.

Hắn có thương anh không?

Có chứ, rất nhiều nữa là đằng khác. Nhưng tại sao hắn lại giết anh?

Vì khi đó, hắn không kiểm soát được hành vi của mình nữa rồi.

-Không sao đâu! Cứ làm đi! Nazi, giúp anh.

- Em... Xin lỗi!

Hắn chĩa súng vào đầu anh

- Không sao, anh sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của em!

- Anh thương em lắm, Nazi...

//ĐOÀNG//

Lúc đó, hắn chợt bừng tỉnh

- Weimar!! Không!! Tại sao? Mình đang làm gì vậy? Mình...

Hắn đã khóc

-Weimar, em xin lỗi...











___________________________________

👋
Tác giả đây
Truyện không hay chỗ nào thì cho tôi biết với.
Cảm ơn vì đã đọc đến chỗ này

(\_/)
(•.•)
(>❤️










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro