Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ussr tung tin hắn đã tự tử trong khi hắn chưa kịp làm chuyện đó rồi bắt hắn về. Nhưng bắt về làm gì thì không ai biết.

Có lẽ là tra tấn đến chết sao? Mọi người đều biết Soviet hận hắn đến mức nào mà.

___________________________________

Đang ngồi bần thần trên giường, Nazi bỗng thấy có một con mèo đen ngoài cửa sổ.

Nó nhảy vào phòng hắn rồi ngồi lên bàn.

Nazi : ????

Mọi người biết đấy, nhà German có ai thích mèo đâu. Hắn muốn đuổi nó đi nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy nó khá kì lạ. Nó có mắt màu tím và ... đeo kính.

- Con mèo này .... đeo kính?

Giờ hắn mới để ý là con mèo đeo kính.

- Wtf? Sao nó lại đeo kính vậy?

Con mèo chỉ chỉ vào dĩa đồ ăn.

- Mày muốn ăn à?

- Không, nó bảo ngươi ăn đi đấy!

Ussr từ đâu xuất hiện làm hắn muốn hồn bay phách lạc

- Con mèo này của ngươi à?

- Ừ.

- Ngươi nuôi mèo từ khi nào đấy?

- Mới đây thôi.

- Sao nó lại đeo kính?

- Thì tôi cận nên tôi đeo kính! - Con mèo thản nhiên đáp

Hồn bay phách lạc x2

- Sao nó nói chuyện được vậy ?!?

- Thật ra nó cũng không phải mèo...

Con mèo nhảy xuống đất rồi bính thành người.

- Tôi tên là Ruly, rất vui được gặp!

Thì chuyện là con tác giả xuyên không vào truyện của mình để trải nghiệm làm nhân vật ấy mà...

- Đứa nào đây?

- Nó là trợ lý của ta.

- Ngươi chọn một đứa con nít làm trợ lý cho ngươi?? Ngươi có bị đập đầu vào đâu không vậy???

- Thì ngươi cũng chỉ có 12 tuổi mà vẫn quậy nát cái Châu Âu đấy thôi !

- Con nhỏ này bao nhiêu tuổi?

- Tôi 14 tuổi. - Ruly đáp

( không lấy tuổi thật của tác giả)

- Vậy, ngươi làm được gì mà tên Soviet chọn ngươi làm trợ lý thế?

- Tôi không biết... Tự nhiên ngài ấy sai lính bắt tôi về đây.

- 1 năm trước, có người báo cáo với ta thấy một con quái vật ngoài bìa rừng. Ta ra đó thì thấy con bé nhưng trong hình dạng mèo đứng hai chân như người cao khoảng 2m5, màu đen tuyền, mắt mở to sáng hoắc, con ngươi hình thoi sắc lẹm, răng trắng muốt, nói chung là trông kinh lắm, ta còn giật mình tự hỏi đây là cái quái gì vậy.

___________________________________

(Mọi người biết con Cartoon cat của Trevor Henderson không? Trông nó giống giống như thế đấy. Ai ko biết lên Google nhé.)

___________________________________

- Pfff... Có thế mà cũng sợ, ngươi nhát gan quá! - Nazi phì cười.

- Ngươi nghĩ sao vậy, đứng đối diện cái thứ mình không biết là gì mà lại còn trông quái dị như thế thì ai mà không sợ? Tại ngươi chưa thấy thôi!

- Bộ... trông tôi quái dị lắm hả? - Ruly nhăn mặt.

- Lúc đó thôi, chứ bây giờ thì nhóc như người bình thường rồi, có gì phải sợ? À mà ngươi có muốn thấy hình dạng đó của Ruly không?

- Khỏi, ta tự hình dung được. Nhưng con bé có gì mà khiến ngươi chọn nó làm trợ lý vậy?

- Khỏe vcl này, nhanh nhẹn này, khá thông minh này, bất tử này, vì là mèo nên giác quan nhanh nhạy cộng thêm việc nó trung thành với Đảng Cộng sản nữa này...

- Khoan, ngươi nói bất tử?

- Đúng, đạn bắn mà nó không hề hấn gì, vết thường cũng lành lại rất nhanh.

- Người ta hay nói mèo là một loại chất lỏng mà - Ruly cười - Nên ngài bắn vào tôi thì như bắn vào nước thôi. Nước thì sao bị thương được chứ!

- Bắt kể là thứ gì cũng sẽ có điểm yếu, đâu là điểm yếu của nhóc thế ? - Nazi hỏi.

- Xin lỗi nhưng tôi không nói được.

- Nhóc đến từ đâu?

- Tôi đến từ Việt Nam.

- Việt Nam?

- Tôi đến từ tương lai.

-À, cụ thể là năm nào ?

- Năm 20xx

-Ừ, khoan, hả?????

- ?

- Nhóc đến từ tương lai thật à?

- Vâng.

(Sao cứ như tra khảo tội phạm ấy nhỉ:) )

  Nazi ngồi đó thất thần

-Nazi!

-NAZI!!!

- Hả hả?- hắn như tỉnh cơn mê

-  Ngươi làm cái gì mà ngồi ngây người ra đó vậy?

- Ruly đâu?

- Con bé ra ngoài nãy giờ rồi mà.

-Ờ

- Sao ngươi không ăn đi, muốn ta đút cho à?

- Rồi ta sẽ ăn, ngươi ra ngoài đi!

- Không ! Ngươi ăn hết đi rồi ta sẽ   ra ngoài! Ngươi nghĩ ta không biết ngươi nói xạo giỏi cỡ nào sao?

- Được thôi...

Hắn ăn hết dĩa đồ trong phút chốc.

- Cần gì thì nói ta, đừng có trốn đấy!

- Ta biết rồi. - Nazi vừa nói vừa gặm bánh mỳ.

  Sau khi Ussr ra ngoài, có mấy con chim bay qua cửa sổ rồi đậu lên bàn, mổ mấy vụn bánh mỳ Nazi làm rơi

- Muốn ăn sao? - Hắn bẻ miếng bánh ra để lên bàn. Mấy con chim mổ lấy mổ để.

- Có vẻ khá ngon nhỉ - Nazi cười, cắn một miếng lớn.

-Khục khục khục...!! - Naz ho sặc sụa

Ăn cho cố vô rồi sặc

































































___________________________________

Ở một nơi nào đó:

-Sao ngài lại đem hắn về mà không giết hắn luôn đi ạ?

- Ngươi không hiểu được đâu Ruly. Chính ta còn không biết nữa mà!

(Là yêu chứ còn gì nữa :)))

___________________________________

- Tại sao hắn không giết ta nhỉ? - Nazi tự hỏi - Thật khó hiểu.

- Ta đang có cảm giác gì đây? Cảm giác này...thật khó tả. Rung động ư? Nực cười - Đôi mắt hắn nhìn vô định

   Hoàng hôn ở Moscow rất đẹp, đẹp vô cùng, hắn nhìn nó, cười nhạt. Không ai biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Hắn đã từng rất thích vẽ, đã từng thôi. Nhưng bây giờ, hắn lại một lần nữa muốn cầm cây cọ phát họa lại khung cảnh thơ mộng này.

   Hắn thật ra không muốn đâm sau lưng Ussr đâu, nhưng do một lần bất cẩn làm bay tờ giấy hiệp ước vào lò sưởi rồi tự nhận là hắn cố ý. Đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại tự nhận là chính tay hắn tiêu hủy nó nữa. Chắc hắn bị khùng rồi.

___________________________________

👋
Tác giả xàm l đây, mọi người thấy sao về truyện của tôi? Chắc là tệ lắm nhỉ :( Chả có ai đọc luôn mà.
Thôi kệ, viết vì đam mê nên tôi ko quan tâm.

  Cảm ơn vì đã đọc đến chỗ này !
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro