Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy ước :

Nazi : hắn, Naz

Ussr : y, Soviet

__________________________________

- Nazi, ngươi chuẩn bị chưa ? - Ussr ngó vào phòng Nazi

- Xong rồi, Soviet .

Ussr gật đầu rồi dẫn Naz đi đến một căn phòng khác. Đó là phòng của East Germany - con trai út của Nazi.

- Vater! - East reo lên vui mừng, chạy đến chỗ của y và Naz

- Chào con, East. Con vẫn khỏe chứ? - Hắn vui vẻ hỏi.

- Vâng! - East gật đầu đáp.

- Tên mặt búa liềm kia có làm gì con không?

- Không ạ! Vater đừng gọi chú ấy như thế, chú ấy tốt với con lắm! - East vui vẻ nói với Nazi

- Đừng có gọi ta như vậy, Nazi! Ta không thích đâu!- Ussr nhăn mặt.

- Ngươi không thích thì kệ ngươi chứ !- Nazi cười thách thức.

Ussr thở dài, nhìn hai cha con đang vui vẻ chơi đùa với nhau trong phòng.

"Ít ra cũng tốt hơn cha ta..."

Ussr thầm nghĩ. Cha của y có lẽ sẽ được liệt kê vào danh sách các ông bố tệ nhất thế giới.

__________________________________

Quay về những năm tháng khi Ussr còn nhỏ, vào một ngày mùa đông giá rét.

- Nhưng cha à, con lạnh!-Ussr đòi ông ôm vì y đang khá lạnh.

- Không, con phải tự mình chống chọi với cái lạnh để quen với sương gió thì mới trưởng thành được! - R.E không thèm nhìn Ussr lấy một cái.

- Xì!- Ussr bỏ đi về phòng. Thà nằm trong đống chăn còn tốt hơn đứng đây cằn nhằn với ông già này.

__________________________________

- Cha! Khoan đã! - Ussr đuổi theo ông. Vì lỡ trốn đi chơi với Nazi đến tối mà y phải nhịn đói.

- Cái này là hình phạt cho con vì tội đi chơi về trễ - R.E sai người cất hết đồ ăn.

-Hừ !-Ussr lại bỏ về phòng với cái bụng trống không.

__________________________________

R.E không quan tâm Ussr đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào, từ bé đến giờ ông chẳng bao giờ chơi với y, tâm sự hay đọc truyện cho y nghe.

Vì ông nghiêm khắc quá mức và không đáp ứng nhu cầu của y, một phần vì y không thích cái tư tưởng của ông nên y sinh ra ác cảm, ghét tiếp xúc và nói chuyện với ông.

__________________________________

Đang miên man trong dòng ký ức không mấy vui vẻ với R.E thì

// Bộp!//

Một cánh tay đập thẳng vào lưng Ussr làm y giật mình.

- Này hành tây, ngươi bị sao vậy? - Nazi cười hỏi.

- Hả hả, ờ à ta không sao!- Ussr đáp.

__________________________________

Bình thường Ussr sẽ cho Nazi gặp East một tháng một lần.
Nhưng tháng sau y sẽ khá bận nên không có thời gian. Chuyện này y đã nói với hắn vài ngày trước rồi.

Ussr nhìn Nazi nói chuyện với East.

- Đừng có nhìn ta chằm chằm chằm như thế, hành tây! - Nazi quay đầu sang hướng Ussr - Ngươi nói ngươi có việc mà, sao còn đứng đó?

- À...ờ ta quên mất!

_________________________________

Mấy hôm nay đầu óc Ussr cứ như trên mây, không tập trung làm được việc gì cả.

- Chết tiệt! - Ussr hét lên làm cô thư ký giật hết cả mình.

- C-có chuyện gì sao, thưa ngài? - cô thư ký rón rén hỏi

- Không, ta chỉ hơi mệt thôi, chuyến bay được chuẩn bị như thế nào rồi?

- Vâng, mọi thứ đã được chuẩn bị rất kĩ, ngày mai có thể xuất phát ngay ạ!

- Được rồi, cô ra ngoài đi!

Ussr đờ đẫn nhìn đống tài liệu chồng chất trên bàn mà thở dài ngao ngán

"Bao giờ mới hết cái đống này hả trời..."

Ussr nhòm ra ngoài cửa sổ, cơn gió mát lạnh thổi vào làm y có phần tươi tỉnh hơn đôi chút.

Bây giờ đang là mùa thu, thời tiết sẽ khá lạnh nhưng bù lại là cái đẹp hút hồn của những dãy núi được bao phủ bởi một màu vàng của lá.

Y nặng nề lết từng bước ra khỏi phòng thì gặp Ruly. Con bé đang cầm một lọ thuốc.

- Hình như ngài bị sốt?- Ruly đưa lọ thuốc cho y- Đây là thuốc hạ sốt, ngài nhớ giữ gìn sức khỏe!

Nói xong, con bé đi đâu mất hút. Để Ussr ngơ ngác với lọ thuốc trên tay.

Ussr: ???

Đúng là trán y có hơi nóng, thảo nào thấy nặng đầu.

Người như y thì khá khó để bị bệnh, hầu như từ lúc sinh ra đến giờ, y chỉ bệnh 4,5 lần thôi. Một phần vì thể lực khỏe, một phần vì y đã quá quen bởi thời tiết nên khó mà bệnh được.

Uống xong thuốc của Ruly, Ussr lại tiếp tục vào bàn ngồi làm việc. Y đã đỡ nhức đầu hơn một chút. Sau một lúc lâu thì y đã xử lý xong đống công việc kia.

- Khỏe hết cả người! - Ussr vươn vai, đứng dậy ra khỏi phòng.

Y đi xuống phòng giam, gõ cửa.

Nazi đang ngồi ngóng gì đó ngoài cửa sổ, bỗng giật mình vì tiếng gõ cửa của Ussr. Hắn đi ra mở cửa.

- Đang làm gì đấy?- Ussr hỏi

- Không có gì, ngồi ngắm cảnh thôi.- Hắn nhạt nhẽo đáp.

- Ai ngoài kia thế?- Ussr chỉ tay ra ngoài cửa sổ

- Ruly đấy!

- Con bé đứng ngoài đó làm gì?

Ruly đứng nhìn dãy núi được bao phủ bởi màu vàng tuyệt đẹp kia. Có lẽ cảm nhận được ai đó nhìn mình, Ruly quay phắt lại, bắt trọn ánh nhìn của Ussr.

- Ruly, nhóc đứng ngoài đó làm gì?- Ussr hỏi

- Tôi hóng gió thôi thưa ngài. - Ruly đáp

- Ừ.

Quay lại với Nazi, Ussr ngồi xuống ghế, để tay lên bàn, nói với hắn:

- Ngày mai ta có công việc phải đi xa, không về trong vài ngày.

- Còn ta?- Nazi nhìn y hỏi

- Ngươi ở nhà! Ruly sẽ thay ta chăm cho ngươi!

- Wtf?? Ngươi để cho một đứa con nít 14 tuổi lo cho ta?! Ngươi bị khùng à?!

- Nó được việc lắm đấy, đừng có coi thường! Với lại ta không mang ngươi theo được, có gì thì cứ nói với con bé! - Ussr nói xong liền đi ra ngoài.

- Trời ạ... - Nazi nhìn theo Ussr .

Hắn ngó ra cửa sổ, con bé vẫn còn đó.

- Ruly!- Hắn kêu to

- Vâng?- Ruly quay lại nhìn hắn

- Nhóc không đi theo Soviet à?

- Không, ông ấy đi công chuyện nên tôi cũng không muốn theo làm gì, với lại tôi phải ở đây để trông ông chứ!

-...

Nazi lấy cuốn sổ nhật ký ra rồi bắt đầu hí hoáy trên đó.

Ruly nhìn lên trời, mặt trăng xuất hiện rồi, nó sáng và lung linh.

Cảnh tượng thật yên bình, gió thổi nhè nhẹ, cây đung đưa, mùi hương từ cỏ thật dễ chịu, tiếng xào xạc phát ra từ cánh rừng gần đó, trời mát.

Ruly nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ.

"Thoải mái thật!"

Suy nghĩ của hai con người nào đó.

_________________________________

Xin lỗi mn vì ra chap trễ vl :(

Con quỷ mèo của tôi nhảy lên nhảy xuống làm cái đt rớt cộp xuống đất, chập mạch nên phải đi sửa :_ )
( Con mèo báo vl)

Ok, cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của tôi❤

Thanks vì đã đọc đến chỗ này!

(\_/)
(•.•)
(>❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro