Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây ơi xem cái này hay lắm nè :)

Đang viết thì nó tự ra đấy =)))

_________________________________

Sao khi viết nhật ký, trời đã khá tối. Ruly lại đi đâu mất tiêu rồi. Cái tính vậy đấy, đôi khi đột nhiên biến mất làm người ta hoang mang.

Nazi nằm dài trên bàn. Hắn đang chán vì không có gì để làm.
Tiếng gõ cửa vang lên. Hắn mở cửa thì thấy Ussr cầm hai đĩa đồ ăn. Một đĩa đưa cho hắn, đĩa còn lại để lên bàn.

( Mọi người đang thắc mắc ông Ussr hai tay cầm hai đĩa thì tay đâu mà gõ cửa đúng ko =)), thì ổng gõ bằng chân đấy =)) )

- Sao ngươi lại mang tận hai đĩa ?!- Nazi chỉ vào đĩa thứ hai, hỏi

- Ta ăn với ngươi.

- Hả?!

- Ta ăn với ngươi! Tai điếc à?

- Sao lại nổi hứng đòi ăn với ta?

- Muốn nói chuyện với ngươi, không được à? - Ussr bình thản nói

- Thì...tự nhiên đòi nói chuyện với ta, ngươi rảnh dữ vậy, sao không đi chuẩn bị đồ cho ngày mai đi?

- Ta chuẩn bị hết rồi, bây giờ cũng rảnh, nói chuyện với ngươi một tí.

- Ờ, sao cũng được...

Và sao đó là một màng tâm sự trên trời dưới đất của hai ông tướng này. Hai ông trò chuyện thân mật đến mức người khác không biết nhìn qua cũng chẳng nghĩ nổi họ là kẻ thù không đội trời chung.

Có ai đó lẳng lặng nhìn họ nói chuyện qua cửa sổ, nở một nụ cười mãn nguyện.

"Otp tau riu quá bây ơi :)))"

Còn ai ngoài Ruly đâu chứ. Vừa ăn vừa ngắm cảnh quả là một ý hay nên Ruly đi lấy đồ ăn tối rồi ra ngoài đó ngồi ngắm được gì thì ngắm :)

Bầu trời đêm nay lấp lánh ánh sao. Là một con người có niềm đam mê bất tận với thiên văn học nên đương nhiên Ruly rất thích ngắm trời đêm với cái kính thiên văn đem theo từ tương lai đến.

(Như chap 3 tôi đã nói thì Ruly có thể đem theo rất nhiều đồ và cất nó vào bên trong cơ thể nên không ai thấy cái kính thiên văn của ẻm cả)

_________________________________

Sau một hồi lâu tâm sự đủ thứ chuyện với nhau, hai ông ấy vẫn không có biểu hiện dừng lại.

- Ngươi có nhớ hồi đó không?- Ussr hỏi

- Hồi nào?- Nazi nghiêng đầu khó hiểu

- Lúc chúng ta còn chơi với nhau ấy!

- À, nhớ. Hồi đó vui nhỉ?

- Ừ! Vậy thì...ngươi vẫn nhớ lời hứa năm đấy chứ?

- Ờ....- Nazi cau mày, cố lục lọi trong đống ký ức năm xưa.

- Có nhớ không?- Ussr nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Có phải lời hứa sẽ mãi là bạn bè chứ?

- Đúng rồi! Vậy là ngươi vẫn nhớ.

__________________________________

*Quay lại năm 1940...

- Soviet, nhanh lên!

- Nazi à, chậm thôi! Té bây giờ!

Nazi cầm tay Ussr chạy trên cánh đồng hướng dương. Mặt trời tỏa nắng, gió thổi nhẹ, khung cảnh thật yên bình. Cánh đồng bao la, thấp thoáng bóng dáng của hai đứa trẻ.

- Nhìn xung quanh đi! Nghe nói cậu thích hoa hướng dương đúng không?- Nazi cười tươi đưa một nhánh hoa cho y.

- Đẹp quá, tớ rất thích hướng dương, nhưng....cậu bẻ hoa như thế không sơ bị la sao?- Ussr cầm lấy nhánh hoa

- Không sao đâu! Có một nhánh thôi mà!

- Này hai đứa kia! Làm gì ở đồng hoa nhà ông đấy?! - Bác nông dân chỉ vào hai đứa trẻ đang đứng giữa đồng

- Bị phát hiện rồi, chạy đi!!- Ussr nắm tay Nazi chạy một mạch ra khỏi đó

Ngồi dưới gốc cây tránh nắng, Nazi cười hì hì nghe Ussr mắng

- Cậu thật là, tự nhiên bẻ hoa làm chi để bị chửi.

- Hì....thì cậu thích hướng dương!

- Thích nhưng không cần thiết đến mức phải bẻ hoa làm gì, chỉ cần ngắm thôi là đủ!

- Tớ biết rồi, xin lỗi!

- Không sao, lần sau đừng tự tiện bẻ hoa nữa!

- Tớ biết rồi! Mà....cậu đẹp như hoa hướng dương vậy!- Nazi lại cười

- Thật sao? Cậu cũng thế!- Ussr vui vẻ

- Này, chúng ta hứa với nhau đi!

- Hứa gì?

- Dù có ra sao đi nữa, chúng ta sẽ làm bạn thân mãi mãi, chịu không?

- Đương nhiên rồi!

- Ngày x tháng x năm 1940, chúng tôi xin hứa sẽ làn bạn với nhau suốt đời!- Cả hai đồng thanh nói

_________________________________

*Quay về thực tại


- Cả hai chúng ta đều thất hứa rồi, đúng không?_ Nazi cười cười.

- Ừ, tại ai ấy nhỉ?_ Ussr liếc xéo Nazi

- Nó tự bay vào lò sưởi ấy chứ, ta có biết đâu?

- Sao ngươi bảo ngươi tự làm?!_ Ussr gằn giọng.

- Lỡ mồm :)_ Nazi cười rất tươi như không có chuyện gì

- Tự làm tự chịu!

Hai ông lại ngồi tám với nhau đến tận khuya.

Ruly ăn xong lâu rồi, ngồi ngắm dãy Ngân Hà bằng kính thiên văn. Nó rất đẹp, một vệt dài lấp lánh, lung linh.

Biệt thự đã tắt đèn. Ussr cũng về phòng rồi. Nhưng Nazi vẫn không ngủ, hắn không ngủ được vì mãi suy nghĩ về quá khứ, về lời hứa đó. Nhìn ngoài cửa sổ, Ruly ở đấy, con bé đang nhìn bầu trời qua một cái máy gì đó trông rất hiện đại. Giờ đã là nửa đêm rồi.

Bỗng Ruly quay lại, nhìn Nazi bằng đôi mắt tím sáng rực trong bóng tối.

- Sao nhóc chưa ngủ?_ Nazi hỏi

- Tôi không cần ngủ, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Mai tôi sẽ khá bận, nhưng không sao, tôi ngủ lúc 1-2 giờ sáng là chuyện bình thường :)

- Trời ạ,không tốt cho sức khỏe của nhóc đâu!

- Tôi không phải người, nên sao cũng được.

- À, nhóc đang làm gì với cái máy đó vậy?

- Đây là kính thiên văn, ông có muốn ngắm sao không?

- Có...

_________________________________

Sáng hôm sau, Nazi mất ngủ cả đêm vì hắn lỡ uống cà phê quá nhiều. Nhìn quần thâm trên mắt hắn là đủ hiểu. Hắn lừ đừ ăn hết đồ ăn sáng Ruly đưa cho.

- Soviet đâu?_Hắn hỏi

- Ngài ấy xuất phát từ sớm rồi!

- Ờ....

Thế là một ngày bất ổn bắt đầu. Bất ổn vì không có Soviet. Chẳng biết sẽ ra sao nữa...

__________________________________

Hello! Tác giả đây! Tôi sẽ viết 2-3 chap trong tuần này để bù cho thời gian tôi đi sửa đt

C.ơn vì đã đọc đến chỗ này !

(\_/)
(•.•)
(>❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro