Chương 1: Không ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hạ qua đi với những ánh nắng chói chang hay những chú ve sầu kêu ca inh ỏi, để nhường chỗ cho mùa thu với những cơn gió nhè nhẹ và những lá thông đỏ ngập cả một vùng trời. Và đây cũng là lúc để tất cả các bạn học sinh chuẩn bị cho một năm học mới.

   Sau lễ khai mạc ngày hôm qua, có thể thấy các bạn học sinh bước vào cổng trường với tâm thế uể oải có, vui vẻ có, mà buồn bực vì chưa nghỉ thả ga thì đã phải đi học tiếp cũng có.

   Trường trung học Hồng Thanh là một trường có thành tích khá tốt, học sinh giỏi vốn không nhiều nên sức ảnh hưởng của họ cực kì lớn và cũng được thầy cô ưu ái hơn cái bạn học khác. Điển hình như Hàn Minh Thiên là một cựu học sinh lớp 11 có tiếng nhất trường vì không chỉ đạt học lực  xuất sắc mà còn chơi thể thao giỏi, gia thế lại không hề tầm thường. Nên hay được gọi với cái tên cậu ấm nhà họ Hàn.

-

   "Sao em lại đi đánh bạn nữa vậy hả?" Tiếng nói phát ra từ phòng giáo vụ, chuyện này xảy ra như cơm bữa tại đây, làm cho thầy cô nào đi ngang qua cũng đều lắc đầu ngao ngán.

   "Nó kiếm chuyện trước." Cậu đưa tay lên quẹt đi vết máu còn vương trên khóe miệng.

   "Bạch Hiên, sao mà vụ nào tôi giải quyết em cũng đều nói là do bạn kiếm chuyện trước hết vậy?" Thầy giáo dạy môn giáo dục có thể nói là cực kì quen thuộc với các tên này, khuôn mặt của cậu thì đâu đến nỗi tệ mà sao lúc nào cũng kiếm chuyện đánh nhau hết vậy.

   "Em đánh người ta chảy cả máu mũi rồi kia kìa." Thầy giáo lấy tay day day thái dương, ít ra nếu đây là lần thứ hai cậu đánh người ta thì còn cái để nói, đằng này mới đầu năm mà đã xử hết năm vụ. Nếu không phải do bên phía phụ huynh của học sinh kia lên tiếng thì chắc giáo viên cũng sẽ không đá động gì đến.

   "Thầy nói xong chưa?" Cậu nhướng mày tỏ vẻ khó chịu, đây cũng là lần thứ năm gặp thầy ấy rồi, chỉ còn thiếu việc có thể kết tình huynh đệ hay không thôi.

   "Đi đi đi đi đi." Thầy xua tay liên hồi hối thúc cậu mau đi.

-

    Sau khi bước ra khỏi phòng giáo vụ, cậu nhanh chân đi ra phía vườn cây sau trường, cũng có thể nói đây là chỗ yên tĩnh nhất. Nhiều lúc bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp thì cậu luôn lang thang tại chỗ này.

   Cậu kiếm chỗ ngồi rồi chạm nhẹ vào vết thương ngay khóe miệng. "Tsch!" Cậu la lên, đồng thời tay đụng vết thương cũng rụt lại. Ngay khóe miệng của cậu bị nứt một đường, không quá dài nhưng cũng đủ khiến cậu đau rồi, chả phải khi không mà ngay chỗ đó của cậu bị nứt đâu, tại cậu bị tên đó cưỡng hôn. "Chó má!"

   Bỗng từ xa có người đi đến, thấy dáng cậu thấp thoáng sau bụi cây thì liền nói "Bạch Hiên lớp 11A8, trốn học, chửi bậy." Anh ta đọc ra một tràng rồi ghi vào trong cuốn sổ nhỏ, cậu quay qua liếc người đó, miệng lẩm bẩm "Cậu cmn bị điên rồi chắc?". "Tôi không có điên, giờ thì mau vào lớp đi." Anh nói với vẻ mặt không ưa, ai mà không biết tên này bệnh hoạn đến thế nào. Từ năm ngoái đến năm nay không ngày nào là không ăn biên bản, chuyện ghi bản kiểm điểm rồi đứng trên cột cờ nói câu thề hẹn dữ lắm mà cũng có thay đổi đâu. Cơ mà nói trắng ra thì anh không thích giao du với mấy loại người này.

   "Tại sao tôi phải vào đó? Dù sao thì cũng bị đuổi ra khỏi lớp." Cậu cuối đầu xuống nhìn vết thương không quá nặng ở chân, rồi ngước đầu lên nhìn anh chàng hội trưởng hội học sinh không ở trong lớp học bài mà lại cầm cuốn sổ ra đây ghi tên cậu.

   "Đừng hiểu lầm, tôi đang định qua phòng giáo vụ kêu cậu về lớp thì lại phải chạy đi kiếm cậu đấy. Công việc giáo viên giao." Anh ta nhìn cậu rồi nheo mày. "Không về." Cậu nói, lúc này có thể thoáng thấy được vẻ mặt hơi tức giận của anh ta. "Không về thì thôi vậy." Anh nói xong thì nhấc chân bước đi về lớp, cậu thấy thế thì cũng mặc kệ, lần đầu gặp gỡ nhau mà có thể thấy cả hai đã không ưa gì nhau rồi.

-

   Chuông tan học reo lên, dù là cậu đang ở phía sau trường nhưng cũng có thể nghe thấy những tiếng hét của những huynh đệ bị giáo viên nhốt trong lớp tận mười tiết, đó là những tiếng hét của sự tự do sau khi thoát khỏi chốn ngục tù. Cậu đợi đến khi trường đã vắng bóng học sinh thì mới lên lớp lấy cặp, cậu đi đến chỗ bàn học của mình rồi thu dọn đồ đạc xong cũng xách cặp ra về.

   Trước cổng cậu thấy chiếc xe hơi cỡ sang đang đỗ, nhìn là biết xe nhà "cậu ấm" rồi. Cậu mặc kệ rồi đi thẳng về nhà. Về đến trước ngõ thì cậu thấy bà đang cặm cụi thu dọn đồ bán về, có vẻ như hôm nay bà bán không quá ba cái bánh, cậu càng nhìn càng thấy xót. Cậu chạy nhanh về phía bà rồi thu dọn phụ bà, "Cái thằng này, về rồi cũng không dám kêu lên một tiếng." Bà giật mình khi quay qua thấy cháu của mình lại phụ nhưng lại không phát ra tiếng gì, "Xin lỗi, mai mốt con sẽ chú ý." Cậu cười cười.

   Bà lắc lắc đầu rồi nhìn cậu, "Đứa trẻ tội nghiệp." Hôm nay lại không bán được hết bao nhiêu mà tiền học cứ réo mãi chưa đóng, bà thương cậu, từ lúc sinh ra tại cái nhà nghèo khổ rách nát này, cậu đã chẳng có tuổi thơ tươi đẹp gì. Sau khi cậu được sinh ra thì mẹ cậu mất do khó sinh, còn cha cậu thì mất khi cậu còn trong bụng mẹ. Từ đó, một mình bà nuôi nấng cậu nhờ vào công việc bán bánh, nhỏ đến giờ cậu chưa được ăn một bữa cơm nào hẳn hoi hết, nên cậu rất gầy. Có nhiều lúc nhà chẳng có gì ăn, chỉ còn gói mì, lúc nào cũng nói dối là cậu đã ăn bên nhà bạn rồi nên giờ rất no, bà cậu mặc dù biết ý nhưng vẫn không ép bởi có ép thì cậu cũng nhất quyết không ăn.

   Nói thật thì một đứa trẻ sống mà thiếu vắng đi tình yêu thương của cha mẹ thì đúng là một cực hình, thế nên bà luôn dành trọn tình yêu thương cho cậu, sợ cậu buồn tủi vì không có cha mẹ kề bên. Mà từ đó cậu cũng khép mình lại, kiệm lời với những người xung quanh, chỉ có nói chuyện với bà thì cậu mới ổn hơn một chút.

   "Hôm nay bà bán được không?" Cậu vừa đi vừa bê vựa bánh của bà vừa đưa ra câu hỏi ngốc nghếch, "Cái thằng này, bộ không thấy hay sao mà còn hỏi?" Bà cười cười rồi kí vào đầu thằng cháu đang chọc quê bà. "Vâng" Cậu vừa cười vừa đáp.

   "Hôm nay có học đàng hoàng không đấy?" Bà vừa nói vừa nhìn cậu, "Cũng... ổn." Cậu vừa nói vừa tránh mặt bà, sợ bà sẽ thấy vết thương trên khóe môi rồi lại lo lắng. Bà gật gật đầu rồi đi nhanh vào trong nhà, nói là nhà thì có vẻ hơi không đúng, mà nói là một căn chồi thì đăm ra còn thấy ổn. Cậu đặt vựa bánh chưa bán hết lên trên bếp rồi để cặp lên trên giường, sau đó lôi sách vở ra ngồi xem. Nhìn cậu thế thôi chứ học lực cũng ổn áp lắm, mỗi tội đánh người hơi nhiều nên thành ra bị bạn học xa lánh.

   Đang học thì bỗng cậu nghe tiếng "Phịch!" ở đằng sau, cậu vội chạy ra thì thấy bà bị ngã do vác đống củi lớn. Sau khi đưa bà vào giường thì cậu lấy nước sạch pha loãng với muối rửa cho bà, nhà không có tiền nên không mua được thuốc sát trùng hay băng gì hết, sau khi rửa xong thì cậu lấy miếng vải sạch quấn tạm chỗ đó rồi ngước mặt lên nhìn bà tỏ ý hỏi có sao không, bà biết đứa trẻ này kiệm lời nên cũng chỉ nói "Bà mày không sao." Lúc này cậu mới dời tầm mắt xuống, mà thoáng cái bà đã lấy tay nâng cằm của cậu lên quay sang bên phải, "Cái gì đây?" Bà hỏi với tâm trạng bất bình, tội nghiệp, lúc nào ở trường cũng bị bạn bè bắt nạt.

   "Bị ngã. " Cậu đáp rồi đứng lên đi về cái bàn học phía đối diện, ngồi đó vừa xem bài vừa xem chừng bà. Giờ này là tầm sáu giờ tối, cậu tranh thủ đọc xong hết chương cuối trong sách giáo khoa rồi đi nấu cơm, sợ bà đói nên cậu làm nhanh nhanh. Mà cũng vì làm nhanh quá nên đăm ra cậu bất cẩn nên mới bị bỏng, vết bỏng khá lớn ở lòng bàn tay phải. Lúc này cậu cũng không còn quan trọng vết thương nữa, cơm vừa chín tới là cậu liền cho vào bát rồi mang ra cho bà ăn. Sau đó thì cậu thay đồ rồi đi làm thêm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro