Chương 2: Xin lỗi chú... Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc làm thêm của cậu có thể nói là không nhẹ nhàng gì, phải sử dụng sức nhiều, mà cụ thể ở đây là vận chuyển đồ gia dụng. Ví dụ như là phải khiêng bê ghế sofa, tủ lạnh, máy giặt,... nhưng lương một tháng cũng khá hời nên cậu mới lựa chọn công việc này.

   "Cẩn thận cẩn thận, cậu khiêng qua bên kia." Giọng của ông chủ oai oai, tay thì chỉ chỉ chõ chõ, cậu nghe sao thì làm vậy, khiêng cái tủ lạnh cỡ nhỏ theo hướng mà ông chủ đã chỉ. Khi mà cậu bỏ xuống thì chỗ vết bỏng tê buốt hết cả lên, mà cậu mặc kệ và vẫn tiếp tục lịch trình dài ngoằm của mình.

-

   "Đây, lương của cậu. Hôm nay có vẻ cậu không ổn nhỉ?" Ông chủ vừa đưa tiền vừa hỏi, tại thấy sắc mặt của cậu kém đi so với thường ngày mặc dù mấy lần trước cũng chẳng khá hơn là bao. "Tôi... làm sai ở đâu à?" Cậu lo lắng hỏi, bởi sợ mình bị trừ lương nên giờ sắc mặt của cậu còn tệ hơn lúc nãy nữa, "Không không không, lương vẫn giống mấy lần trước. Có gì thì mang tiền về mà chăm bà." Ông chủ sợ cậu hiểu lầm nên có hơi bối rối đáp, ông biết gia cảnh của cậu. Mà nói thật là không ai trong xóm này là không biết gia cảnh nhà cậu hết, đến ông còn thấy tội nên mới nhận đấy thôi, không thì tầm tuổi này vẫn chưa thể làm được cái công việc này đâu, ông sẽ bị coi là đang bốc lột trẻ dưới vị thành niên luôn quá.

   Sau khi hoàn thành xong công việc, lúc này cậu có đi ngang qua một cửa hàng bán gà nướng, nghĩ bụng lâu lâu mua cho bà tẩm bổ cũng được nên cậu liền vào trong, bên trong là một không gian vô cùng ấm cúng, mùi gà xộc vào mũi cậu khiến bụng réo lên vì đói, nói mới nhớ, lúc ra ngoài cậu cũng có cho gì vào bụng đâu, có thể nói là trong đây khá nhộn nhịp và tràn ngập tiếng cười của trẻ con. Cậu sợ đến mức muốn bước ra ngoài ngay lập tức, nhưng nghĩ lại lúc nãy bà chỉ ăn mỗi bát cơm trắng nên cậu cảm thấy có lỗi.

   Cậu bước đến trước quầy bán, nhìn sơ lược cái menu cậu nghĩ sao mà cái nào cũng đắt hết vậy. Lúc này bà chủ mới đi ra hỏi "Cháu trai muốn mua  loại nào?", "Có... cái nào rẻ nhất không?" Cậu ngập ngừng hỏi, ánh mắt thì cố gắng né tránh người đối diện. Bà chủ lúc này cũng bắt đầu tỏ thái độ với cậu, bà nhìn cậu sơ lược từ trên xuống dưới rồi "Xì!" một cái, "Gà Bằng Tường là rẻ nhất, mua không?", "Mua." Cậu đáp rồi cầm gà ra khỏi cửa, cầm món gà nướng nóng hổi trên tay như vừa mới lập được một chiến công lớn. Chắc là bà sẽ vui lắm đây.

   Nhưng khi cậu đi đến con ngõ quen thuộc thì nghe thấy âm thanh hỗn độn vô cùng, cậu vội lao vào vì lo cho bà thế nhưng lại bị kẹt lại bởi biển người đang hét toáng lên, hay là đang chửi mắng nhau xối xả. Mặc dù cậu không biết trong lúc cậu đi đã xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại ưu tiên hàng đầu của cậu chính là tìm thấy bà. Sau một hồi lách qua thì cậu thấy căn chồi quen thuộc, lúc này cậu không nghĩ ngợi gì nữa hết mà liền chạy một mạch đến đó, cậu thấy bà đang bị mắc kẹt lại bởi căn chồi lúc này đã bị sập, mà phía trên lại là một chiếc cần cẩu đang cố gắng phá đi hết mấy căn chồi còn lại.

   Dường như họ đang muốn san bằng tất cả, cậu chạy lại cố đỡ mấy cây gỗ lên để bà có thể gắng gượng thoát khỏi, sau đó thì cậu cũng nhanh chóng chạy vào trong vơ đại vài bộ đồ, lấy cặp và sách vở rồi nhanh chân bước ra đỡ bà. Ngay lúc này rồi mà trời lại mưa, cậu lấy một miếng vải dày che cho bà, lúc này đám đông cũng đã tan bớt, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc, số phận của những kẻ mất nhà. Cậu dìu bà ra trước ngõ, kế bên có một căn nhà có mái hiên nên hai bà cháu vào đó tạm trú một chút vì mưa đang lớn, cậu quay người qua thì thấy một người đàn ông đang mặc đồ công nhân thi công.

   Cậu tức giận lao đến nắm lấy cổ áo của gã, "Sao lại cướp mất nhà của bà cháu tao!?" Cậu gào lớn như thể muốn ăn tươi nuốt sống gã. Bà của cậu chạy vội lại can, miệng nói liên hồi "Hiên Hiên, đừng mà con, đừng mà con, đừng,... ." Gã thì sợ đến phát run, nhưng dù sao thì cũng là làm công ăn lương, "Mày xem này, chỗ này không cho người dân sinh sống nữa, bị chủ đất tịch thu rồi." Gã vừa nói vừa đưa giấy tờ đất lên cho cậu xem.

   Cậu lúc này mới bỏ tay ra khỏi cổ áo của gã, cậu cười khổ rồi ôm lấy người bà đang vì mình mà khóc tức tưởi. Cậu dìu bà ngồi xuống rồi vuốt lưng của bà, hồi nãy chắc là gà nướng đã bị rơi trong lúc cậu bị mắc kẹt trong đám đông, "Đưa bà đến nhà chú họ của con, Hàn Minh Phong." Giọng bà run rẫy vì lạnh, cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà nên vội hỏi địa chỉ rồi khoác cái balo lên lưng xong mới dìu bà đi tiếp. Trời mưa rất lớn, cậu liền cởi cái mũ của mình rồi đội lên cho bà đỡ bị ướt.

-

   Dừng chân trước căn nhà vừa to vừa trang nhã, cậu nhấn hai hồi chuông rồi chờ đợi. Cả cơ thể cậu phát run lên vì lạnh, thì thoáng thấy bóng của một người đang tiến lại gần cửa, lúc này cậu mới cuối gầm mặt xuống, tay cậu run rẫy nắm chặt lấy tay bà.

   "Xin lỗi chú... Hàn, cháu-" Cậu vừa nói vừa ngước mặt lên thì giật bắn người vì người đứng trước cửa không phải là chú Hàn gì đó, mà là cái người hồi sáng còn lấy viết ghi tên cậu vào sổ - hội trưởng hội học sinh - Hàn Nhật Thiên đây mà? Người đối diện cậu cũng bất ngờ không kém, mắt anh liếc cậu thiếu điều muốn lòi cả ra ngoài thôi.

   "Cho tôi gặp ông Hàn được không, cậu trai trẻ?" Giọng bà cậu nghe có vẻ rưng rưng vì sợ không gặp được người có thể giúp hai bà cháu, "Bà à!?" Cậu vội xoa xoa cái lưng còng mà lạnh của bà, anh thấy bà bị ướt nên đăm ra mềm lòng, dù sao bà cũng lớn tuổi rồi nên cũng nép qua một bên cho hai bà cháu vào trong.

   Sau khi đưa hai người vào nhà thì anh lớn tiếng kêu "Cha ơi! Bà Triệu kiếm!" Rồi bước lên lầu, hai bà cháu cũng chỉ dám đứng trước cửa, sợ làm bẩn nhà của người khác. Sau vài phút thì thấy một người đàn ông cỡ trung niên bước xuống, thấy hai bà cháu thì ông có hơi hoảng bước lẹ xuống. "Bà Triệu, sao lại ướt thế này? Mau mau vào ghế ngồi một chút." Ông có vẻ khá lo lắng cho hai bà cháu, "Tịnh Tịnh, mau xuống đây, đi chuẩn bị nước nóng cho ông." Ông dặn người giúp việc.

   Bà cậu ngại nên không dám bước vào trong, nhà đẹp thế này... mà bước vào thì sẽ bẩn lắm, cậu thấy bà không có động thái gì nên cũng vẫn đứng đó, bởi không dám soi mói nhà người khác nên cậu đành dời tầm mắt xuống. Hàn Minh Phong sau khi vào trong dặn người giúp việc, đi ra vẫn thấy hai bà cháu đứng chôn chân thì vội nói "Hai bà cháu đừng có khách sáo như vậy, cứ bước vào đi.", "Tôi sợ làm bẩn nhà." Bà nói, ông Hàn nghe thế thì cười cười nói "Không sao không sao, coi chừng cháu nó ốm."

   Lúc này bà mới để ý, nhỡ đâu cậu bị ốm thì phải làm sao nên cũng vội đi theo ông Hàn ra phòng khách, nói thật thì đâu đâu cũng toàn là đồ đắt tiền, hai bà cháu chỉ sợ sơ xuất chút là sẽ làm vỡ đồ quý. "Hai bà cháu lại đây ngồi." Ông Hàn đưa tay tỏ ý muốn hai bà cháu ngồi ghế sofa đối diện, bà dù không muốn nhưng cũng đành phải ngồi, còn cậu thì vẫn đứng đó.

   Sau đó thì ông Hàn mới hỏi rằng tại sao hai bà cháu lại lang thang ở ngoài vào giờ này thì bà cậu mới ấm ức kể lại toàn bộ sự việc, sau khi đã nắm được tình hình thì ông nói "Vậy từ giờ đến lúc bà có đủ tiền để thuê một căn nhà thì hãy ở lại đây nhé?", "Không được đâu, làm phiền cậu quá..." Bà đáp, ông nhìn qua Bạch Hiên đang đứng đó phóng tầm nhìn xuống đất thì nói "Dù sao thì thằng bé cũng không có chịu cực được, hay là như vậy đi. Bà làm cho nhà tôi, mỗi tháng tôi sẽ đưa lương đều đặn, bà thấy sao?", "Tôi cảm thấy mình mắc nợ cậu." Giọng bà buồn thiu nhìn qua thằng cháu, rồi bà lại nói "Nhưng miễn cháu tôi có chỗ nương tựa, tôi cảm ơn cậu Hàn nhiều lắm." Bà miếu máo, tay thì lau nước mắt.

   Ông thấy vợ mình - Hà Tư Mỹ đang đi xuống thì liền nói "Em dẫn họ vào phòng nghỉ ngơi, rồi mai kêu bé Tịnh nó chỉ cho bà Triệu làm việc.", sau đó ông quay sang nhìn bà "Bây giờ con phải lên nghỉ sớm, mai con còn chuyến công tác." Nói rồi đi lên lầu. Cô Hà dẫn họ vào một căn phòng cũng khá to ở dưới tầng hầm, trong đó có một cái ghế đủ cho một người ngồi và một cái lều khá lớn, "Phòng này đã được dọn dẹp rồi, vì tính chất công việc mà anh Thẩm hay mời khách vào nhà nên hai người ở đây tạm nhé. Trong đây chỉ có như vậy thôi, hai bà cháu ngủ lều được không?" Cô khoanh tay hỏi, bà vội nói "Được được được, trẻ con thích nhất là lều mà.", "Vậy tôi lên trên nghỉ trước, hai bà cháu có cần gì thì cứ nói."

   Sau khi mà chỉ còn hai bà cháu trong phòng thì cậu bước đến đóng cửa lại, cởi quần áo bị ướt ra rồi thay bộ đồ khác, cậu ngồi xuống lấy tay nhẹ nhàng gỡ miếng vải lúc bấy giờ đã thấm máu ở chân của bà. "Sau này ở đây phải biết nhìn sắc mặt, nhà họ nhiều luật lệ, ăn thì phải ăn bằng bát đũa riêng, không được ngồi ăn chung bàn... Đứa trẻ tội nghiệp, ít nói, ít cười."

-

   Sáng hôm sau, Hàn Nhật Thiên chuẩn bị sách vở, anh vệ sinh cá nhân, thay đồ xong thì bước xuống lầu. Đi được một nửa thì thấy bà Triệu đang loay hoay trong bếp làm gì đó.

"Bà Triệu, ra đây trông hộ tôi Hàn Minh Triết" Hà Tư Mỹ kêu bà, bấy giờ bà đang ngồi cuối đầu sắp xếp bát đũa ở tủ, vừa nghe thì bà vội ngước lên theo thói quen thì đầu của bà đã đụng trúng tay của Hàn Nhật Thiên.

   Thì ra vừa nãy thấy bà đưa đầu vào trong tủ, mẹ thì lại kêu ra trông em, anh sợ đầu bà sẽ trúng phần làm bằng kim loại trên tủ nên đã nhanh chóng đi xuống che cho bà. Bà Triệu lúc này lúng túng "Tôi xin lỗi cậu, là do tôi không để ý". Bên ngoài Hà Tư Mỹ thì luôn miệng hối thúc nên bà chỉ đành cuối đầu thay cho lời cảm ơn rồi đi ra trông chừng cháu trai.

   Hàn Nhật Thiên cũng đi đến bàn ăn, sáng nay anh ăn cháo bào ngư, vừa mới cho một thìa vào miệng thì Bạch Hiên đi ngang, cậu bước đến gần bà thì bà ngước mắt vào trong bếp. Ý chỉ cậu vào đó ăn, đừng ngồi vào bàn, cậu cũng không nói gì đi vào đó ăn tô mì gói nóng hổi, Hàn Nhật Thiên vừa ăn xong, lúc này đang ngồi lau miệng thì Hà Tư Mỹ nói " Đợi Bạch Hiên ăn xong thì hai đứa đến trường cùng nhau luôn".

   Bà Triệu trợn tròn mắt, miệng lấp bấp "Làm phiền cô Hà rồi, nhưng Bạch Hiên nó thích đi bộ hơn. Vừa rèn luyện thể chất vừa giúp tiêu hóa thức ăn"

   "Không phải ngại" Hà Tư Mỹ cười mỉm rồi đi lên lầu. Hàn Nhật Thiên quay sang hỏi cậu "Ăn xong chưa?"

Xong con mẹ anh, bộ không thấy hay sao còn hỏi?

   Thú thật là Bạch Hiên mới chỉ cho 2 đũa vào bao tử, thấy mặt bà không muốn để anh đợi lâu nên cậu đành bỏ đũa xuống đi ra trước hiên nhà mang giày, anh thì đi theo sau.

   Mang giày xong thì cậu tự đi một mạch ra khỏi khu này để đến trường, cậu ghét đi xe hơi. Mặc kệ tên kia thế nào, sau khi đến trường thì cậu lại chỉ thui thủi một mình tại khu vườn phía sau trường.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro