Chương 3: Viết bản kiểm điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ này là tầm giờ cao điểm, mọi người đều đang tập trung ở nhà ăn, chỉ có mỗi Bạch Hiên là đang dựa lưng vào gốc cây để chợp mắt thì bỗng cảm thấy có hơi thở ẩm ướt phả vào mặt cậu, theo quáng tính cậu mở mắt ra. Đập vào mắt cậu lúc này là cái tên cưỡng hôn cậu lúc trước - Trạch Dương.

Hôm qua bị Bạch Hiên cho một đấm vào mặt là do hắn sơ suất, bây giờ thì hắn sẽ không cho cậu làm như vậy nữa.

Hắn được cả trường đặt cho cái biệt danh là badboy đào hoa thứ thiệt. Bởi hắn có gương mặt điển trai, cùng vóc dáng siêu đẹp, chỉ là thấp hơn cậu tí nhưng điều đó không làm cho hắn cảm thấy mình bị lép vế. Hắn thích con gái nhưng người hắn thích lại là Bạch Hiên. Hắn cũng không biết nữa, chỉ là nhìn Bạch Hiên giống với người đó...

Lúc này Trạch Dương đang ở tư thế bắt được con mồi, chân hắn luồng vào ngay chính giữa mà ấn, khiến cho cơ thể của Bạch Hiên nóng rực. Hai tay hắn đè chặt hai tay của cậu xuống, bấy giờ môi cậu đã yên vị cho hắn trêu đùa rồi. Cậu có hết sức vùng vẫy cũng không ăn thua, càng vùng vẫy hắn càng kích thích, càng cắn chặt môi cậu.

Máu bắt đầu rỉ ra làm cậu đau điếng "Ứ! Ứp!" hơi thở cũng bắt đầu dồn dập hơn khiến cậu mất hết sức lực để phản kháng. Trạch Dương luyến tiếc rời khỏi môi của Bạch Hiên, hắn nhìn kĩ lại từ trên xuống dưới, lại bắt đầu nhắm đến vị trí ở cổ, hắn mon men để lại trên cổ cậu chi chít dấu hôn, để chứng tỏ cậu thuộc quyền sở hữu của hắn.

Sau khi lấy lại được tỉnh táo thì Bạch Hiên dùng hết sức để đẩy hắn ra nhưng không thành, cậu bắt đầu dùng chân đá vào cùng hạ bộ và thành công thoát ra khỏi hắn, cậu lại đá vào mặt hắn khiến cho một bên má sưng vù lên.

Thế là bây giờ cậu lại đang ở phòng giáo vụ, ngán ngẩm nhìn ông thầy, mà lần này thầy cũng không nói gì nữa, chỉ kêu cậu về viết kiểm điểm 1000 chữ, mai mang lên nộp. Bạch Hiên hậm hực đi ra, lại chạm mặt Hàn Nhật Thiên, cậu đánh mắt lên nhìn anh, Hàn Nhật Thiên nhìn lại cậu, anh để ý thấy môi cậu bị rách và cả... mấy cái vết ở cổ đó là gì? Chưa kịp suy đoán nữa thì cậu tránh sang phía bên kia để đi ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro