#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hạ sinh cũng như dự kiến, cậu lúc này đang đi lại rất khó khăn

- Đ..au quá...ư..

Y tá vội chạy đến đỡ cậu rồi cũng dìu cậu lên phòng đẻ.

Suốt quãng thời gian đó cơn đau hành cậu đau đến nỗi chỉ muốn ngất đi, nhưng vì đứa bé cậu lại an ủi rồi gồng mình lên.

Khi tiếng khóc của con vang lên, được ôm lấy con không kìm được nước mắt mà chảy dài trên má cậu

- Tuyệt quá, higo của mẹ!!

Ngày xuất viện, cũng không ai đón chỉ có thể về một mình lại thêm nhiều người bàn tán về cậu, nó khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

2 năm trôi qua,bé con cũng đã gần 2 tuổi dù vất vả nhưng cậu đã tự mở cho mình một tiệm may nhỏ, và đương nhiên ở dưới quê cũng được rất nhiều người đến ủng hộ,có người thương cho hoàn cảnh của cậu nhưng cũng có người lại ghen ghét

- Higo nhìn này

Chigiri đã tự đan cho bé con một cái mũ tuy hơi rộng nhưng bé con cũng rất thích.Higo có một mái tóc vàng nhưng lại có đôi mắt màu đỏ chẳng phải là một sự kết hợp hoàn hảo sao

- Sao con của mẹ đáng yêu thế này

Cậu ôm lấy bé con trong lòng quyết tâm sẽ làm tốt vai trò của bố và mẹ.

Đến đêm,cậu lại ngồi hút sữa một mình cậu cũng có ý định cai sữa cho Higo, nhưng vì kinh tế hạn hẹp cậu định đợi bé con tròn 2 tuổi thì cai

- Trời ơi, mình buồn ngủ quá bao giờ mới xong đây

Bỗng nhiên, cậu lại nhớ tới kì phát tình có vẻ sắp đến rồi cậu phải mau đi mua thuốc ức chế dù rất đắt nhưng cũng không còn cách nào.

Ngày phát tính hôm đó cũng rất thuận lợi, nhưng đến tối bé con đột nhiên sốt cao, dù có uống thuốc cũng chớ hết ra cậu không nghĩ nhiều liền gọi xe mang bé con lên bênh viện

- Bác sĩ, con của tôi

- Mau mang bé vào phòng cấp cứu không sẽ bị co giật nhanh lên

Sau nửa tiếng, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm

- Hóa ra là sốt virus mình lo chết mất

Nhìn lại bản thân còn chưa kịp đi dép mà lại trong kì phát tình,bé con phải truyền nước cũng cần phải theo dõi ở viện nữa cậu phải mau chóng về lấy đồ không bé con sẽ khóc mất

- Mình...mình...

Cậu liền ngất đi, nhưng may mắn có người thấy và chạy ra đỡ cậu.Khi tỉnh lại là gương mặt mà bản thân không muốn thấy nhất nhìn lại tay mình đang được truyền nước

- Tại sao...?!!

- Muốn tôi nói gì sao?

- Đúng vậy,tại sao lại phát tình ở nơi này và đứa bé là gì?

- Cút, mau biến cho khuất mắt tôi

Hắn nghe thấy vậy, không nói lời nào ôm chặt lấy cậu

- Xin em hãy cho anh một lời giải thích được không?!!!

Cậu mệt mỏi dựa vào vai hắn

- Đó là con anh, bất ngờ không còn chuyện tôi đến kì phát tình sao ở đây là do con tôi sốt cao nên tôi mới ở đây

- Vậy...

- Mau bỏ tôi ra, xin anh đấy và giờ đi đi

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng khóc của bé con, liền hốt hoảng giật kim tiêm ra vội vàng vào dỗ bé con

- Không sao mẹ đây

Lúc này hắn đứng ở cửa nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu, đến cả đôi dép cũng không thèm đi trên người còn mặc đúng bộ đồ ngủ chỉ có thể tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho cậu.

- Chigiri, xin lỗi em

- Anh còn muốn gì Kaiser?

- Em có thể sống chung với tôi không cùng với đứa bé

- Cái gì, anh đang trêu tôi sao

Cậu đẩy hắn đi với mong muốn đừng bao giờ trở lại, hắn biết cậu hận hắn nhưng hắn có thể giải thích mà

- Sao em cứ như vậy thế, nếu em thực sự hiểu lầm anh thì anh có thể giải thích cho em

- Mau biến đi,về với Isagi của anh đấy

- Isagi gì chứ, anh không hiểu?

- Chả phải anh yêu cậu ấy sao



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro