#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai đã nói với em như vậy!?

- Là tôi tưởng tượng đấy anh muốn giải thích sao?

- Anh không hề thích cậu ta anh chỉ coi cậu ta là đối thủ và từ trước đến nay luôn yêu em thật lòng

Nhân cơ hội hắn liền ôm lấy em rồi hít một hơi thật dài coi như để bù đắp cho thời gian vừa qua

- Cho anh cơ hội được không?

- Hức...vâ..ng..hu..hu..hu..

- Sao..em lại khóc chứ!?

Cậu khóc vì biết hắn yêu cậu, cậu tuy có một gia đình đầy đủ nhưng vì bị đối xử thiên vị nên cậu rất khao khát có một gia đình cho riêng mình

- Mau đi thôi

- Ưm

Đi vào trong phòng bệnh cậu thấy bé con cũng đã ổn nhưng nhận ra bản thân lại không ổn tí nào

- Kai..ser..

Mặt hắn lúc này cũng không kìm được mà vồ lấy cậu

- Em..muốn anh

- Chigiri..

- H..ưm...ưm

Hắn như biển thành một người khác, vồ lấy cậu như là bị bỏ đói lâu ngày cậu cũng cảm thấy vậy cũng mặc cho hắn muốn làm gì

- Ưmm...nhẹ thôi....

Có lẽ vì bị bỏ đói quá lâu mà hắn đã vội vàng cho vào trong cậu tuy rất đau nhưng cậu cũng đang rất muốn hắn nhanh chóng đâm vào vì bên dưới đã quá ẩm ướt rồi

- Nè, anh..xong chưa vậy..ah...em mệt lắm!!

- Một chút nữa thôi

Tuy miệng hắn nói là thế cuối cùng lại làm đến sáng

- Anh là quái vật hay sao mà khỏe vậy

Hắn cũng chỉ cười trừ rồi giả vờ không nghe thấy gì

- Nào mau về nhà thôi

Hắn bế cậu, còn cậu bế bé con đằng sau hắn lại là túi xách của cả 2 mẹ con mọi người ở trong viện ai cũng phải xuýt xoa trước thể lực của hắn,và còn nghĩ anh là một ông chồng mà nhiều người mơ ước đương nhiên điều đó cũng làm cậu có chút muốn khoe khoang và muốn nói rằng đây là chồng mình

- Yee, về đến nhà rồi!

- Sao...anh thấy nó bé vậy?!!

- Anh nhìn vậy thôi nhưng đó là mái ấm nhỏ của em đó!!

Tuy khá bé nhưng bên trong rất sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi hắn nhìn qua một lượt cũng an tâm phần nào vì hắn nghĩ một mình cậu vừa mang thai lại một mình sinh con sẽ rất khổ cực.

Nghĩ đến đây thôi bên trong hắn cũng trạnh lòng, cậu thấy hắn thì nghĩ hắn bị ốm liền sờ lên trán hắn

- Đâu có sốt đâu nhỉ!?

- Chigiri à xin lỗi em...

- Sao anh cứ xin lỗi em hoài vậy, em không sao mà nhìn vậy thôi em rất mạnh mẽ đó

- Anh...

- Kaiser anh khóc nhè sao?

- Ưm, vì anh cảm thấy..có lỗi với em và con quá

Cậu chỉ phì cười rồi dắt tay hắn vào trong phòng

- Mau vào phòng thôi nào,hôm nay em sẽ nấu cơm cho anh đó

Sau một lúc trong bếp cậu cũng nấu xong cậu vừa ra gọi hắn lại nhìn thấy cảnh tượng vô cùng dễ thương đó là hắn và bé con đang ôm nhau ngủ nhìn 2 cha con y đúc vậy tướng ngủ y chang

- Hai ba con rồi sao, vậy mẹ ăn trước nhé

Tuy nói vậy, nhưng cậu vẫn lay hắn dậy để ăn cơm

- Ngon không?!

- Có rất ngon anh muốn ăn thêm nữa

- 4 bát rồi đó

- Vợ anh nấu ngon thì anh phải ăn hết chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro