Chương 2: Sự kì lạ từ cậu bạn cũ trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngơ ngác chưa hiểu cậu ấy nói gì, trốn tìm ư?. Cậu ấy không nói gì thêm chỉ ngồi ngắm nhìn tôi trong giờ học cũng không một động tác thừa thãi. Cứ thế đến cuối giờ về, hôm ấy là hôm trực nhật lớp của tôi.

Và thứ đó đã xuất hiện một bóng đen lập loè tiến đến sát gần tôi. Tôi quay ngoắc lại nhưng nó đã biến mất nhưng trong hư không vẫn còn sót lại không khí âm u ảm đạm của phòng học vắng tanh không một bóng người...!

Vừa về đến nhà đúng lúc sáu giờ, tôi bước vào nhà và cất tiếng chào bố mẹ nhưng hôm nay dường như nhà tôi không có ai cảm tưởng như trước kia cũng vậy.

Tôi bỏ qua việc đó vội tắm rửa rồi bỏ bữa tối nằm trên giường với cơ thể mệt nhoài như hồn đã lìa khỏi xác cảm giác ấy làm tôi mất hết sức lực kể cả giờ có ma quỷ hiện ra cũng không thể chạy trốn. Tôi thiếp đi trên giường.

"Này khoan đã, đ!t mẹ dừng lại....không, khôn..g đừng đến đây.." Chợp mắt được vài tiếng, bỗng nhiên tôi choàng tỉnh dậy vào khoảng một giờ sáng tâm trạng hoảng hốt tôi vừa mơ một giấc mơ và dần quên chúng giấc mơ ấy làm tôi như vừa thoát khỏi một lãnh địa u ám cùng nhiều bóng đen trên đỉnh là một vị thần oai phong đứng trên đỉnh những bóng đen ấy, vừa lạ vừa quen trí nhớ của tôi hình như đã tự che mất khuôn mặt của vị thần ấy.

Vì đã mất giấc tôi không thể thiếp đi được nữa, cổ họng khô khan tôi bước xuống nhà lấy nước uống gần xuống cầu thang tôi chợt nghe thấy tiếng gầm gừ rên rỉ giống như của một người phụ nữ đang bị ai đó tra tấn mãnh liệt.

Cơ thể tôi bổng phản ứng mạnh chân không thể ngừng lại những bước chân chạy xuống nhà bếp, thật im ắng xung quanh bếp không có bất cứ ai kể cả một rọt nước rỉ ra hay sợi tóc cũng không có chúng vẫn như ban đầu...

Tim tôi đập mạnh, các ngũ tạng dồn dập vào nhau như đang muốn dìm chết tôi. Tôi ngất lịm đi đến khi thức dậy đã là sáu giờ sáng, không thể nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì cơ thể vẫn đau nhức ê ẩm hơn.

Tôi lết thân xác mệt mỏi ấy từ phòng bếp đi chuẩn bị đến trường, những đã nửa ngày rồi bố mẹ vẫn chưa về. Có thể họ có việc bận nào đó sẽ trở về sau khi hoàn thành hoặc họ đã bỏ tôi đi về bắt đầu cuộc sống mới!?

Bước chân tôi chậm rãi đến trường, trên đường đi cảm thể như có một cảm giác khó chịu cứ bám lấy tôi. Những con mắt của những người xung quanh liên tục chiếu vào tôi những con mắt liếc nhìn ấy như muốn nói với tôi điều gì đó...

Tôi sợ hãi bỏ chạy thật nhanh vào trường, trong trường đã vắng tanh có thể là tôi đã đến muộn hay một thứ gì đó đã nuốt chủng toàn bộ khu này!? Tôi nhanh chân vào lớp học của mình, thấy các bạn đang ngồi nói chuyện với nhau trong tôi đã có một chút cảm giác an toàn khó tả.

Vào chỗ ngồi, cậu ấy vẫn ngồi đó đang nằm gục xuống bàn. Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu ấy, cậu ấy vực dậy khẽ cười "Chào buổi sáng Lạc Lạc". Tôi ngại ngùng chào hỏi cậu ấy qua loa " Ồ ừmm chào cậu Mạc Nghi buổi sáng tốt lành "rồi liếc nhìn qua chỗ khác.

Tôi muốn lảnh tránh cậu ấy đi vì mỗi khi ở cạnh Mạc Nghi khiến tôi hoảng loạn cảm xúc sợ hãi không có một lí do nào. Trong hầu hết các buổi học cậu ấy đều im lặng trầm tư như một vật thể trang trí không tồn tại.

Cậu ấy đột nhiên nên tiếng" Này Lạc Lạc, cậu nhớ tớ không?." Tôi hoảng hồn giật mình cười mỉm run rẩy vẫn cố bày ra dáng vẻ thản nhiên không hiểu cậu ấy nói gì. "Haha tớ nhớ cậu lắm đó, cũng rất muốn chơi với cậu, muốn nói chuyện và làm bạn với cậu như trước..."

Cậu ấy vừa nói vừa làm ra vẻ mặt buồn rầu mắt rưng rưng khiến người khác đau lòng. Tôi lúc ấy hình như đã mất kiểm soát với ngôn ngữ của mình đáp lại an ủi cậu ấy " Không, không phải đâu tớ có tớ nhớ mà, tớ cũng muốn chơi và làm bạn với cậu như trước mà đừng khóc...!"

Tôi xoa đầu cậu ấy nhìn lên mắt cậu ấy với khuôn mặt cười trìu mến cùng nụ cười hiền từ. Có vẻ cậu ấy đã thấy yên lòng nên nét mặt đã đỡ hơn. Giờ học cuối kết thúc, vẫn là ca tôi trực nhật nên ở lại cuối cùng, lúc đang quét lớp Mạc Nghi bước vào cậu ấy rất cao, cao hơn hẳn tôi một cái đầu.

Chạy lại chỗ tôi ôm chặt rồi nói " Lạc Lạc đừng làm nữa để tớ làm, Lạc Lạc của tớ không cần làm gì cả " Cậu ấy giằng lấy cây chổi trên tay tôi rồi trực hết ca làm của tôi. " Sao được, đến ngày tớ làm mà cận ngồi đi không cần làm hộ tớ đâu Mạc Nghi à" Cậu ấy không nói gì chỉ cười phì một cái rồi lắc đầu từ chối.

Cái ôm từ Mạc Nghi rất mạnh như thể muốn bóp chết tôi vậy.. Cũng phải vừa từ hồi xưa cậu ấy đã có một cơ thể khoẻ mạnh rồi. Giờ gặp lại cậu ấy tôi cảm nhận như mình đã quên đi tình tiết quan trọng gì trong kí ức thơ bé ấy.

Lúc trực xong tôi cảm ơn cậu ấy và chào tạm biệt đi về, Mạc Nghi nói với giọng điệu hào hứng " Khách sáo quá đi àaaa~ sau này chúng ta vẫn luôn như vậy nhé Lạc bé bỏng "

Tôi thờ thẫn vẫn thấy cậu ấy thật kì lạ những lời nói đó có ý nghĩa gì và sao tôi lại thấy êm ái quá vậy??. Chớp nhoáng cái cậu ấy đã biến mất, quái dị thật khó hiểu đến mức tôi không thể diễn tả được thời gian lúc ấy.

Tôi đi bộ về nhà, ở ngoài cửa tôi nghe thấy tiếng nói chuyện và ánh sáng của bóng điện phát ra từ nhà tôi. À chắc bố mẹ về rồi, tôi cởi giầy đi vào nhà chào bố mẹ. Hôm nay họ cư xử khá lạ như ai đó giống họ nhưng không phải họ đang giả vờ là bố mẹ vậy..

Tôi nghĩ mình đã suy nghĩ thái quá, bị ám ảnh bởi những câu truyện tranh giả tưởng rồi nên cũng không nghĩ nhiều và đi tắm rửa rồi vào ăn cơm. Lúc ăn cơm gia đình ba người nay lại như xa lạ, họ luôn nhìn chằm chằm tôi như muốn đục hai cái lỗ hốc mắt lên người tôi vậy, không nuốt nổi cơm nên tôi đã ăn chút ít rồi chạy nhanh lên phòng.

Mở điện thoại lên và nhắn tin cho mẹ " Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy??" Ting ting tin nhắn được đáp lại làm tôi rùng mình khi đọc được " Mẹ đang công ti, sao vậy con?".. Không biết lấy đâu ra can đảm lúc ấy tôi chạy nhanh xuống bếp, đập vào mặt tôi là khuôn mặt ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl