Chương 3: Tình cảm nảy sinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Cảnh Nghi..! Không khí lúc ấy thật ngượng ngùng và u ám. Tôi lắp bắp run rẩy nói được vài câu hỏi sao cậu ấy lại ở đây?? Mạc Cảnh Nghi nói với vẻ mặt bình thản " Người ta nhớ cậu quá đó~ mà cậu bất cẩn quá nha, quên khoá của luôn nè". 'Dạo gần đây nhiều người đồn ma quỷ thường xuất hiện vào nửa đêm lắm đó, chúng sẽ tới và ăn thịt cướp đi đôi mắt sắc..đẹp đẽ của cậu đó haaha!"

Tôi không hiểu ý nghĩa mấy câu nói đó của cậu ấy cho lắm. Nhưng cũng khá muộn và khu tôi ở cũng lục xụ mấy vụ mất tích nên tôi có ý kêu cậu ấy ở lại một đêm... Cậu ấy từ chối với một lí do ngớ ngẩn là "Có việc bận rồi"?? Lúc ấy khá buồn ngủ nên tôi đã chào tạm biệt qua loa rồi tiễn cậu ấy đi về đến ngã rẽ gần nhà tôi.

Trên đường đi cậu ấy đã nói gì đó về việc nhắc nhở tôi phải tránh xa ai đó, nhưng khá buồn ngủ nên chữ nghe được chữ không. Chớp mắt một cái cậu ấy đã biến mất trong con ngõ nhỏ bé hạn hẹp chỉ có một chút ánh sáng từ mặt trăng.. Nhưng trong tình cảnh này mặt trăng hình như sắp sập xuống đè bẹp tôi vậy...

Đột nhiên những ánh lửa xanh và đỏ xuất hiện quanh tôi theo một vòng lặp áp sát vào cơ thể tôi. Cơ thể vừa nóng ran vừa lạnh lẽo, mặt trăng hôm nay không tròn dần dần phai màu thành màu đỏ thẫm những giọt máu từ trên cao rơi xuống thấm đẫm vào người tôi. Từng giọt máu mùi tanh ngào ngạt rơi xuống như một cơn mưa axit máu, thân thể tôi tan ra dần như bị hoả thiêu sống trong một bể nước lạnh như băng...

Mắt không thể mở nổi nữa như thể có sức ép vô hình nào đó đâm thủng hai con ngươi của tôi và moi chúng ra vậy.. Tôi nằm phịch xuống cơ thể không còn sức sống, hai con mắt dường như sắp bị mù chỉ loáng thoáng nhìn lên thấy bóng dáng của ai đó đang cười thầm bộ dạng thảm hại của tôi." Tìm thấy rồi.."

Mở mắt ra, tôi khá bất ngờ khi mình đang ở trong phòng ngủ cơ thế vẫn vậy không một vết xước. Nhưng cảm giác hôm chân thực làm sao, cứ như nó cố tình diễn ra và rồi lại biến mất để làm loạn tâm trí của tôi. Sợ thật.

Tôi đi xuống nhà chuẩn bị đi học thì đã thấy bố mẹ đang cùng làm đồ ăn sáng, hơi kì lạ nhưng tôi cũng lảng tránh lặng lẽ đi học vì tôi biết rằng khả năng cao đó không phải bố mẹ thật của tôi mà họ chỉ là người thế thân cho hai cái hình nhân đó..

Mọi thứ hôm nay suôn sẻ hơn mọi khi. Có vẻ thế giới đã trở lại bình thường rồi hoặc là do tôi đã quen chăng? " Chào cậu Lạc Lạc ~ buổi sáng tốt lành" Mạc Nghi chạy đến nở một nụ cười tươi tắn chào hỏi tôi, nhìn thấy cậu ấy tôi đã không còn sợ hãi mà thay vào đó là sự yên tâm an toàn.

Ở gần cậu ấy luôn luôn toát ra một mùi hương ấm áp cùng với khuôn mặt thiên sứ đó. Kể cả là tôi hay bất cứ ai cũng cảm thấy phải lòng mà thôi...

Chúng tôi cùng nhau đi lên lớp, tính từ đó đến giờ cậu ấy học cùng cũng được hơn hai tháng. Cậu ấy có vẻ được khá nhiều người yêu mến nên tuyệt thật đó.. Lục Thanh Hoa một bạn nữ xinh xắn ở lớp đột nhiên chạy đến trước mặt Mạc Nghi với vẻ ngại ngùng mấp máy môi run run tỏ tình cậu ấy "T...tớ thí..ch cậu Mạc Cảnh Nghi" cả lớp lúc ấy ồ lên " đồng ý đồng ý, đi Cảnh Nghi người ta tỏ tình kìa haha".

Mạc Nghi nhăn nhó bĩu môi từ chối thẳng mặt người con gái nhỏ bé ấy " Vậy à, cảm ơn nhé nhưng tôi có người thích rồi." Không hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy thật nhẹ lòng như vừa chuốc bỏ được cảm xúc khó chịu thừa ra trong cơ thể.

Không biết từ bao giờ trong các buổi học tôi lại cố tình liếc nhìn trộm cậu ấy nữa, giờ nhìn kĩ mới thấy cậu ấy đẹp hơn cả chữ đẹp... Lông mi một người con trai sao lại dài và đẹp như vậy chứ, đến cả môi cũng hồng hào~cả lúc ngồi học trong thật dễ thương quá đi...

Nhưng thứ tôi để ý nhất đó chính là đôi bàn tay ấy, không thể nào rời mắt được bản thân tôi từ nhỏ rất thích những thứ đẹp đẽ thon dài trắng nõn nà như vậy. Nếu cậu ấy 100 điểm thì đôi bàn tay và khuôn mặt đó sẽ chiếm khoảng 85% rồi...

" Này cậu nhìn gì tớ mà chăm chú vậy?" Mạc Nghi bật ngờ quay sang chỗ tôi thì thầm vào tai tôi làm tôi sởn gai ốc và giật nảy mình rồi đáp lại một cách vụng về "không... không có gì đâu nghe giảng tiếp thôi hahaa!" Tôi lộ liễu lắm sao??.

Lúc ấy tôi hoảng hồn không hiểu sao tâm trí tôi lại suy nghĩ về một người con trai theo cách như vậy, liệu có phải tôi là gay? Hay đó chỉ là tình cảm xuất phát từ bạn bè, nhưng có thể có những tình cảm bạn bè như vậy à?.

Tôi rất phân vân và suy nghĩ khá nhiều về nó.. Tan học tôi cùng Mạc Nghi đi về cùng nhau, nhưng đường cậu ấy khác mà trước đó đâu có nói là nhà cùng đường với tôi?? " Tớ chuyển nhà rồi, bố mẹ tớ có công việc nên chuyển gấp rút chứ không có gì đâu Lạc Lạc ơi~"

Chờ đã, tôi nhớ mình chưa nói gì mà?? Sao cậu ấy biết mà trả lời lưu loát vậy!??. Tôi quay sang ngơ ngác nhìn cậu ấy, rồi Mạc Nghi mỉm cười xoa đầu tôi và nói "            "?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl