Chương 10: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người có muốn cùng em đến Italia không?"

.

.

.

.

Sau đêm qua, suốt cả hôm nay Yamamoto đã không còn nói gì nữa. Cậu luôn im lặng quay đầu ra cửa sổ xe ngắm nhìn bầu trời oi bức trong suốt cuộc hành trình. Kyoko nhìn cậu, vài lần mấp máy môi, nhưng lại thôi.

Không ai trong bọn họ tin vào câu nói của Yamamoto rằng cậu đã tự tay giết chết cha mình cả. Cậu ta sau khi quay trở lại đã ngất xỉu vì kiệt sức, Ryohei phụ trách đưa cậu ta về phòng của mình nghỉ ngơi, trong khi Kusakabe cùng hai cô gái tìm kiếm ông Tsuyoshi xung quanh. Cả ba đã rất ngạc nhiên khi trông thấy võ đường đằng sau quán ăn.

Hana là người đầu tiên bước vào và phát hiện cái xác của người cha xấu số đang thối rữa với tốc độ mắt thường có thể nhận biết được. Hana đã hét toáng lên và Kusakabe xông vào ngay sau đó. Anh ta không tài nào hiểu được làm sao một người chỉ vừa mới chết thôi mà xác của ông đã giống như mất đi rất nhiều năm về trước vậy.

Yamamoto lúc tỉnh lại thế nhưng không hề tiếp tục đề cập gì đến việc ấy cả. Cậu hối thúc mọi người nhanh chóng lên đường.

"Kyoko-san này, tôi nhớ không nhầm thì gia đình cô đang công tác ở Italia chứ nhỉ?", Kusakabe lên tiếng để phá vỡ bầu không khí u ám, anh quyết định gọi Kyoko là tên thay vì họ, vì nó sẽ làm anh nhầm lẫn giữa cô ấy và Ryohei.

"Vâng, em mong rằng nơi họ ở hiện tại sẽ không gặp phải dịch bệnh như thế này...", Kyoko đáp.

"Mọi người nghĩ sao khi tất cả chúng ta cùng đến Italia?", Kusakabe đề nghị.

"Tốt thôi, dù sao tớ cũng đã không còn nhà để về rồi.", Hana nói với một nụ cười buồn, Kyoko nhanh chóng nắm lấy tay cô và an ủi.

"Điều đó HẾT MÌNH tuyệt vời! Cậu có thể cùng bọn anh đến nơi cậu muốn!", Ryohei đánh tay vào không khí, anh khoe ra hàm răng trắng tinh của mình.

Mọi người đều chăm chú chú ý vào Yamamoto, sẵn sàng lắng nghe câu trả lời của cậu sau vài giây im lặng.

"Ha... tốt thôi.", cậu nhẹ nhàng nói. "Các cậu có thể tìm người thân của mình ngay sau đó, và chúng ta sẽ tách ra, chẳng còn lí do gì để ta cùng nhau nữa cả."

"A...a, cậu không cần phải nói như thế đâu.", Kyoko lúng túng. "Chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau, cậu biết không, à, trước đó chúng ta nên tìm và gặp lại Tsuna-kun..."

"... Nghe này, tớ không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đâu. Tớ sẽ tách ra ở trạm xăng tiếp theo, tớ cần phải làm việc này càng-sớm-càng-tốt."

"Cậu HẾT MÌNH là một tên đần độn!", Ryohei vung nắm đấm đến trước mặt Yamamoto nhưng ngay sau đó, anh dừng lại khi đã sắp chạm đến. "Cậu nghĩ mình sẽ ổn khi đơn độc như thế sao!"

"Mọi người đang thương hại tôi ư?", Yamamoto bật cười buồn bã. "Chúng ta không nên đồng hành cùng nhau, tôi là một kẻ sát nhân đấy, tôi đã tự tay giết chết cha mình. Và biết đâu một lúc nào đó tôi có thể xuống tay với một trong các cậu không chút do dự?"

"Yamamoto-kun...", Kyoko còn định cùng người cầu thủ bóng chày nói gì đó, Hana đã chặn cô lại chỉ với một cái tát vào mặt Yamamoto.

"Tôi chẳng cần biết cậu đã làm cái quái gì cả!", cô nói, gần như là hét lên. "Nhưng hiện tại bây giờ cậu đang chối bỏ chúng tôi - những người chẳng màng nguy hiểm để đến cứu cậu!"

Yamamoto xoa xoa gò má nóng hổi nổi bật lên năm ngón tay, cậu lắc đầu, khuôn miệng vừa mới nhếch lên muốn trả lời lại, phía trước ầm một tiếng, Kusakabe thắng gấp kiến cả bọn bị đổ nhào về trước, chiếc xe của bọn họ đã bị chặn lại bởi tòa nhà đổ sụp.

Cả phía trước lẫn sau đều là thây ma bất ngờ xuất hiện và bao vây đến. Kusakabe bước khỏi xe đầu tiên, đánh ngã một vài con thây ma lao đến.

"Nhanh xuống xe đi!", anh hét lên, vì tiếng gào ầm ĩ của chúng quá ồn để mọi người nghe thấy. "Chúng ta không thể đánh bại chúng được, nhanh chóng đưa các cô gái trốn đi!"

Ryohei gấp gáp mở ra một con đường với Hana và em gái anh theo sau, họ hướng về phía công viên bỏ hoang mà chạy.

Yamamoto chỉ chậm chạp bước ra sau cùng, cậu thờ ơ nhìn mọi người chật vật. Rồi cậu thở dài, tháo lớp vải buộc chặt thanh kiếm của mình và vỏ. Môi thì thầm nên cái tên các chiêu thức, Yamamoto vung kiếm, một luồng sáng xanh nhanh chóng lướt qua, đám thây ma gần cậu toàn bộ tan thành tro bụi.

Còn chưa đợi những người khác trầm trồ, lớp thây ma mới đã dồn dập ồ tới. Yamamoto chém hết lượt này đến lượt khác, thây ma vẫn cứ tiếp tục, kì quặc như thể thây ma của cả thành phố đều đang ở đây vậy.

Mãi đến khi chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, đâu đó vang lên một tiếng vỗ tay giòn giã, đám thây ma vụt tan biến đi phần lớn, số còn lại lại đột ngột lăn ra chết, Yamamoto và mọi người kinh ngạc nhìn lên trên cao, nơi có kẻ vừa phát ra điệu cười kì quặc.

"Kufufufu, đến đây là được rồi, chào mừng các người bước vào vùng đất của ta.", hắn nói. "Ta thật không ngờ ở nơi đây cũng sẽ có kẻ vận dụng được thứ đó đấy..."

Tên quái đản lấy ra từ không trung một cây kích, hắn nhún người bật đến trước Yamamoto, Yamamoto nhanh chóng dùng Kintoki đỡ lấy, lực đẩy của hắn ta quá mạnh làm Yamamoto phải cắn răng chống đỡ.

Ryohei cùng Kusakabe muốn đến giúp đỡ, nhưng tiếng hét của hai cô gái buộc họ phải quan tâm đến mà khó xử để Yamamoto một mình.

"Dù cho có sở hữu thứ đó, ngươi thật yếu ớt làm sao...", tên dùng kích xoay người, tránh đi đòn tấn công. "Nhìn xem, nó thật vẩn đục."

"Anh là cái quái gì thế?", Yamamoto nở nụ cười giận dữ, từ lưỡi kiếm cậu tạo nên những đường kiếm khí xé gió bay đến tên kì quặc, dù thế chỉ tạo nên những vết rách trên bộ đồng phục và vài sợi tóc bị cắt đứt của hắn.

Kẻ kì quặc lại nở tràng cười dài của riêng hắn, hắn búng ngón tay, sau tiếng tách nhẹ bẫng vang lên, không gian xung quanh cả hai bọn họ sụp đổ.

Yamamoto hốt hoảng khi bản thân cậu đang dần rơi vào một khoảng không đen tối, cậu vung vẩy thanh kiếm cố gắng bám được vào một nơi nào đó. Tảng đá lơ lửng khi Yamamoto vừa chạm vào lại đột nhiên nổ tung, bên trong nó bật ra những đợt dung nham khiến Yamamoto buộc phải lách người tránh khỏi.

"Shajiku no ame!", sau khi có được vị trí tạm thời, Yamamoto đâm thẳng thân kiếm về phía kẻ nọ, luồng lửa mưa cực lớn bao vây lấy đòn tấn công và làm cho nó thêm mạnh mẽ.

Chàng kiếm sĩ dường như đã nắm chắc rằng kẻ địch của cậu sẽ phải chết sau chiêu thức này. Yamamoto nhắm nghiền mắt khi bản thân vẫn đang lao đến, cậu chờ đợi thứ chất lỏng ấm nóng văng vào mặt mình. 'Ổn thôi. Mình vốn là một kẻ sát nhân, mình đã làm điều đó với ông ấy...'

Nhưng rốt cuộc chẳng có thứ gì xảy ra cả, và khi Yamamoto mở ra đôi mắt mình, chỉ để cậu thấy vẻ mặt cười cợt của đối phương. Hắn chặn lại lưỡi kiếm của cậu chỉ với hai ngón tay.

"Oya~ đây có phải là một loại kiếm đạo không? Lần đầu tiên ta được chứng kiến từ khi đến đất nước này đấy..."

Ngọn lửa mưa một chút cũng không làm tay của hắn ta gặp vấn đề gì. Rồi một màu lửa mới bất ngờ xuất hiện, nó nuốt chửng lấy lửa của Yamamoto và khiến tay cậu bỏng rát phải buông lỏng thanh kiếm.

Như chỉ chờ có thế, kẻ kì quặc kia ngay lập tức thúc mạnh vào vùng bụng của Yamamoto, cơn đau đớn ập vào trí não làm đôi mắt chàng kiếm sĩ hoa lên.

Yamamoto liên tiếp hứng chịu các đòn đánh một cách vô lực. Mãi cho đến khi cậu đau tới mất đi ý thức, điều cuối cùng cậu nhìn thấy được qua đôi mắt lờ mờ là đôi chân của tên kì quái nọ bước đến trên con đường bằng phẳng đã được phục hồi như cũ.

.

.

.

.

"Hie!"

Yamamoto lờ mờ mở mắt ra, cậu bị đánh thức bởi một tiếng ré khe khẽ, Yamamoto ngước nhìn lên, người con trai kia có chút quen thuộc, cậu ta nhếch nhác cố gắng bò dậy với cái chân được băng bó lung tung.

"Đáng ghét thật! Tên đó rốt cuộc là sao chứ!", cậu xoa xoa mái tóc nâu rối bời, giọng điệu mang theo bực dọc.

"Tsuna?"

"...Yamamoto-kun?", Tsuna ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng cậu ngay lập tức cảnh giác, sẽ không phải lại là ai đó như Mukuro hay chính hắn dùng ảo giác để đánh lừa cậu chứ?

Tên 'ảo thuật gia' mà Tsuna gọi vốn tên là Mukuro, Tsuna đã biết được qua 'miệng' của chú chim nhỏ màu vàng biết nói.

Vào lúc cây kích đã gần như đâm xuyên vào người Tsuna, chú chim đột nhiên bay đến, nó gọi ầm ĩ và buộc Mukuro phải dừng lại động tác của hắn.

Dường như có ai đó thông qua cái máy bé tí trên người con chim đang trò chuyện cùng Mukuro.

Tsuna quan sát thấy hắn nói gì đó cùng người nọ về vài cái tên, cậu không thể hiểu rõ, nhưng có một điều Tsuna nghe được Mukuro tự mình lẩm bẩm.

Đó là về Hibari.

Thế nên Tsuna dám chắc rằng vị hội trưởng vẫn còn ở đâu đó trong công viên bỏ hoang này mà vẫn chưa rời khỏi. Anh đang tìm cậu sao? Tsuna không dám kỳ vọng quá nhiều, hơn ai hết, Tsuna hiểu việc thất vọng đến tột cùng ngay sau đó là như thế nào.

Sau vài câu phàn nàn với con vật, Mukuro vác Tsuna lên vai, đạp gió mà lướt đi trong ánh mắt kinh ngạc của Tsuna, hắn mang cậu đến đây, chẳng chút nương tình quẳng cậu vào trước khi bỏ đi đâu đó.

Tsuna cắn răng xoa bóp cái mông đau nhức, cậu nở nụ cười gượng gạo với Yamamoto. Cậu cần phải nhận biết người này có phải chàng cầu thủ bóng chày từng học cùng mình hay không.

"Làm sao cậu lại ở đây thế?", hai thanh âm vang lên cùng một lúc và cùng nhau dừng lại, chờ đợi đối phương nói trước.

"B-bọn tớ bị chặng đường bởi một đống đổ nát, và cậu biết đó, lũ thây ma ập đến.", Tsuna tiếp tục khi Yamamoto đã gật đầu biểu thị sẽ lắng nghe. "Tớ và Hibari-san đã bị lạc nhau khi chạy vào công viên bỏ hoang."

Tsuna từng chút kể lại mọi việc. Câu chuyện của cậu kết thúc cùng một tiếng thở dài.

"Hibari-san... Tớ mong là anh ấy vẫn ổn."

"... Trùng hợp thật đấy. Đoàn của tôi cũng gặp trường hợp giống như cậu.", Yamamoto nói khi cậu nhìn quanh nhà lao. "Có vẻ chúng ta đã bị tên Mukuro gì đó bắt rồi. Nhưng tôi không thể hiểu được mục đích của hắn là gì."

"Cậu đi cùng ai sao?"

"Kusakabe-san, Kyoko cùng Hana và cả anh trai cô ấy."

"Sao cơ? Cậu đi cùng bọn họ á?", Tsuna vui vẻ reo lên.

"Đúng vậy, nhưng có lẽ bọn họ đang bị giam giữ ở nơi khác mất rồi.", đây là một căn phòng với 4 bức tường kín, cửa ra vào được che phủ bởi tấm màn đen và nó đã bị khóa. Thanh kiếm của Yamamoto cũng không còn ở bên cạnh cậu nữa.

"Tớ hiểu...", Tsuna nói, cậu cúi đầu ủ rũ.

"Phải rồi.", trong đầu chợt nhớ qua một đoạn hồi ức, Yamamoto liền hỏi. "Mẹ của cậu thế nào? Cậu có tìm được bà ấy không?"

"Mẹ tớ á? Bà ấy đã được cha tớ đưa đến Italia mất rồi.", Tsuna đáp. "Còn hại tớ lo lắng rất nhiều đấy, tớ cứ nghĩ bà ấy đã..."

"Italia?", Yamamoto sa sầm nét mặt, cậu bắt đầu chẳng có nổi thiện cảm với nơi đó. "Lại là nó sao?"

"Cậu có việc gì sao?"

"Cậu thật may mắn đấy.", chàng kiếm sĩ cảm thán, tránh đi câu hỏi của bạn mình. "Người thân của cậu vẫn còn sống."

"Yamamoto-kun?", Tsuna lo lắng gọi.

"Cha của tớ... Ông ấy đã mất rồi."

"...Tớ rất tiếc vì điều đó.", Tsuna di chuyển đến cạnh Yamamoto và nắm lấy vai cậu an ủi. "Tớ không thể bảo cậu hãy quên đi điều đó được. Nhưng ít nhất cậu cần phải phấn chấn lên, đó nhất định là điều ông ấy muốn trông thấy từ trên trời cao."

"Ha.", Yamamoto đẩy tay Tsuna ra khỏi vai mình. "Cậu làm sao mà hiểu chứ! Cậu đã mất đi ai bao giờ chứ..."

Tsuna lắc đầu, cậu quyết định im lặng, cậu nghĩ Yamamoto cần bây giờ là sự yên tĩnh. Tsuna cũng đã tin chắc rằng đây chính là cậu bạn của mình mà không phải là ai khác. Chỉ có điều cậu ta đã thay đổi đôi chút. Dù sao thì
bởi vì trong hai ngày này đã có quá nhiều mất mác rồi.

Cậu bé tóc nâu nhìn ra khung cửa sổ bé xíu trên cao. Trời đã tối đen từ lúc nào rồi. Tsuna nhắm lại đôi mắt mình,  cố gắng ngăn bản thân sẽ không khóc.  Lòng cậu lại miên man suy nghĩ đến vị hội trưởng của mình.

.

.

.

.

"Ta không biết rằng ngươi sẽ đến đấy.", Mukuro bỡn cợt khi trông thấy gã đàn ông mặc vest đen ngồi trên chiếc ghế sofa ưa thích của mình. "Ngài sát thủ đệ nhất thế giới cũng muốn dùng tiền từ cái đầu của ta sao?"

"Ồ không. Ta chỉ đến để phục mệnh ngài Đệ Cửu mà thôi.", gã sát thủ đong đưa cây súng lục trong tay như là chào hỏi cùng tên thuật sĩ. "Cái đầu của ngươi còn chằng đáng giá bằng kẻ tạo ra thế cục hiện giờ."

"Đệ Cửu? Ngươi thực sự đã đầu quân dưới trướng gia tộc đó sao?", Mukuro ngạc nhiên nhưng nét mặt lại chẳng biểu hiện quá nhiều. "Kufufu...Và nếu như ngươi đã đến đây, thì chắc hẳn chính là vì kẻ kế thừa ngôi vị Đệ Thập trong lời đồn kia?"

"Ngươi rất thông minh đấy.", gã cười bí hiểm. "Nhưng sự việc của Vongola không phải để kẻ đã từ bỏ thế giới bóng tối như ngươi biết đến."

"Oya, đã vậy thì cũng không nhọc lòng ngài phải bận tâm đến vùng đất của ta đâu, Arcobaleno đáng kính.", Mukuro cố nén đi giọng điệu giận dữ.

"Ta chỉ tò mò... Ngươi giam giữ tất cả người dân còn sống ở nơi đây để làm gì chứ?"

"... Arcobaleno, ngươi cũng thích xen vào chuyện của người khác đến thế sao.", Mukuro chậm rãi bước đến chiếc ghế sofa. "Chỉ vì một người bạn cũ."

Hắn kết thúc câu nói khi thả người xuống ngay gần bên gã sát thủ. Khẩu súng lục xoay vòng rồi đặt ngay vào nơi thái dương của người thuật sĩ.

"Rokudo Mukuro. Ta biết ngươi đến Nhật Bản không chỉ vì tên bạn chết dẫm nào đó của ngươi.", gã sát thủ nói. "Đừng mong ngươi có thể nắm trong tay được Vongola Đệ Thập."

"Kufufufu... Dù có là ngươi cũng không thể ngăn cản ta tiêu diệt tất cả mafia.", Mukuro tỏ vẻ không sợ hãi, hắn không hề tránh đi khẩu súng trên đầu mình, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm của gã Arcobaleno và nói. "Arcobaleno sương mù ta cũng có thể tiêu diệt được, dăm ba tên sát thủ chẳng là gì cả---"

Câu nói bị cắt ngang khi gã sát thủ bóp cò súng, tiếng đoàng do ống giảm thanh dù đã giảm đi một phần độ lớn vẫn có phần đinh tai nhức ốc.

Viên đạn bay xuyên qua đầu và găm thẳng vào bức tường đằng xa. Hình dáng Mukuro biến mất, trở thành một đám sương mù và tan biến. Tại vị trí đó chỉ còn một con thây ma đã chết.

"Tên thuật sĩ chết tiệt.", gã sát thủ đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Khẩu súng lục uốn éo rồi biến thành một con tắc kè hoa nằm ườn trên vai gã.

Gã lấy ra bao thuốc lá móp méo từ túi quần, tự châm cho mình một điếu, gã bỏ đi, quẳng lại câu nói bực dọc.

Từ trên tầng lầu cách không xa nơi đó, Mukuro mỉm cười dõi theo bóng lưng gã áo đen mờ dần. Hắn nâng mê lưỡi lê nhọn hoắc trên cây kích của mình. Nói với lão già đằng sau:

"Bird. Thả chúng ra đi. Chúng ta cần tiếp đãi người bạn cũ của ta ngay bây giờ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro