Chương 11: Thuật sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh bật đi một kẻ đến cạnh mình, Hibari dựa lưng vào tấm vách tường đen đúa đằng sau mà thở dốc.

Anh đã chẳng thể biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu rồi. Kể từ lúc Hibari đánh bại những con động vật ăn cỏ chết tiệt trong khu rừng kia, anh lại tiếp tục đi tìm động vật ăn cỏ tóc nâu. Đến một lúc nào đó, Hibari nhận ra rằng mình đã lạc vào một mê cung phủ đầy sương mù và ảo ảnh.

Mê cung vô cùng rộng lớn, khắp nơi không ngừng có thây ma tấn công Hibari. Chỉ đến đây thôi, anh đã biết chắc hẳn rằng kẻ đang đối địch với mình lúc này là ai. Những thứ như thế này luôn là sở thích của hắn mỗi khi giao đấu với anh.

Hibari ghét sương mù, ghét những thứ anh không thể nắm bắt được, ghét cả tên thuật sĩ đầu dứa nọ. Khi anh còn ở Italia, đánh nhau với hắn, những màn ảo ảnh luôn làm anh phát cáu.

Từ sau khi Hibari rời khỏi văn phòng của cha mình ở Estraneo một cách nhục nhã. Anh đã tự thôi thúc bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ hơn. Thay vì bỏ trốn như suy nghĩ của anh lúc ban đầu, Hibari chấp nhận ở lại dinh thự của gã người Ý nọ, chấp nhận nhận gã làm thầy.

Hibari học cách chiến đấu của tất cả những ai ở đó, dù là gã người Ý hay những tay vệ sĩ, và anh tự sáng tạo ra lối chiến đấu dành cho riêng mình.

Năm tháng qua mau và Hibari càng trưởng thành hơn, anh quá mạnh để bọn vệ sĩ có thể đánh bại. Vẻ lạnh lùng học theo người lớn một cách ngây ngô của người hội trường ngày nào giờ đây cũng trở thành những đường nét thật sự trên gương mặt anh, người ta đã khó có thể nắm bắt được lòng anh đang suy nghĩ về điều gì.

Dù thời gian ở Italia không quá nhiều, nó vẫn đủ để Hibari hiểu được một chút những câu nói của người bản địa. Anh biết được gã người Ý cùng những tên vệ sĩ thật ra đều là mafia, họ là một gia tộc lớn gọi là Caval gì gì đó. Họ vốn không hề có ý định che giấu Hibari bất kì điều gì.

Trong một lần, những nhà đồng minh phát động một cuộc tấn công và vây bắt, mà đối tượng lại chỉ là ba đứa trẻ từng thoát khỏi phòng thí nghiệm trước đó.

Chúng giết sạch từng nhà mafia cỡ nhỏ. Rất lâu sau những gia tộc lớn mới có thể phát hiện ra điều này. Bọn chúng đã trở thành nỗi khiếp đảm của thế giới ngầm trong vài năm.

Từng là những con chuột thí nghiệm của sở nghiên cứu Estraneo, một trong bọn chúng đã được thứ sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn. Cậu ta chính là mối nguy hại hàng đầu.

Những gia tộc hợp sức cùng nhau tiêu diệt bọn chúng. Kể cả gia tộc của gã người Ý.

Hibari và Mukuro vô tình gặp nhau trong khi anh đi loanh quanh ở khu vườn đằng sau của căn biệt thự chỉ còn là một đống tàn tích lúc cuộc tập kích diễn ra. Đám người lớn đã không thể đánh bại bọn trẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên Hibari đồng ý đi cùng gã người Ý tham gia vào một nhiệm vụ. Với miêu tả trong những tấm ảnh, đương nhiên Hibari nhận ra đứa nhóc nhếch nhác bẩn thỉu trước mặt anh là Mukuro.

Anh biết hắn ta rất mạnh, xứng đáng để trở thành đối thủ của anh vào lúc này. Hibari không hề nhiều lời, rất nhanh anh đã công kích tên nhóc thuật sĩ.

Nhưng xui xẻo cho Hibari khi anh không hề lường trước được đối phương lại sử dụng một lối đánh Hibari chưa từng gặp từ trước tới giờ, dù cho tên nhóc thuật sĩ đang bị thương khá nặng, anh vẫn bị đánh bại.

Tên Mukuro vô cùng thích thú giẫm đạp Hibari dưới chân hắn. Hắn cảm thấy đối thủ lần này rất thú vị, cậu ta không phải là mafia, lại còn có tố chất rất lớn. Mukuro quyết định không giết chết Hibari ngay lúc này, hắn quay lưng bỏ đi cùng một lời khiêu khích.

Hibari khi đó cảm thấy vô cùng nhục nhã, anh chưa bao giờ nghĩ mình lại thua dưới chân một tên nhóc con hỉ mũi còn chưa sạch. Vì thế suốt quãng thời gian còn lại Hibari luôn bày tỏ sự oán hận và chán ghét sâu sắc dành cho Mukuro.

Thỉnh thoảng trong lúc dạo phố hay ngẫu hứng tham gia những nhiệm vụ đơn giản Mukuro sẽ luôn vui vẻ xuất hiện và cả hai lại cùng nhau giao đấu.

Nhiều lần giao đấu, đương nhiên đều thua rất thảm, Hibari lại càng quyết tâm củng cố trình độ của mình hơn. Anh biết về vài bí mật của giới mafia, sau khi góp nhặt từ những kiến thức như thế Hibari thành công tạo ra một phương pháp phá giải ảo ảnh của tên nhóc thuật sĩ.

Nhưng Mukuro đã không còn xuất hiện nữa rồi.

Tiếng gào của những con thây ma vang lên ồn ào và đánh thức Hibari khỏi hồi ức.

Người hội trưởng xoay đôi tonfa trên tay mình, anh phá tan bức tường, lướt đi nhanh chóng qua từng căn phòng bị ảo ảnh làm cho lộn xộn. Thây ma thật và giả phân bố ở khắp nơi, còn có hẳn những con người bình thường đang bị Mukuro điều khiển tâm trí. Họ vốn là người chạy nạn xui xẻo đi lạc vào đây trước đó giống như bọn Tsuna mà thôi.

Chỉ cần vượt qua những thứ chết tiệt này nữa thôi, Hibari có thể gặp được tên thuật sĩ khốn kiếp đó và đánh bại hắn rồi. Và cũng rất có thể tên nhóc kia đang bị hắn ta giam giữ.

.

.

.

.

Sau vài lần Tsuna cố gắng bắt chuyện cùng Yamamoto, cậu cảm thấy được rằng giống như mình đang nói với một Hibari-san thứ hai vậy, vì tất cả những gì cậu ta đáp lại cậu chỉ là 'hahaha' và 'ừ'.

Cơn đau đớn từ chân của Tsuna vẫn không hề dịu đi, nó có vẻ như đã sắp chạm đến giới hạn chịu đựng của cậu bé tóc nâu, Tsuna mệt mỏi dựa lưng vào một góc tường cố gắng chợp mắt lấy sức.

Tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa cũ kĩ rỉ sét vang lên khi bên ngoài đã có ai đó mở nó ra và bước vào.

Tsuna nheo mắt vì ánh sáng chợt le lói vào căn phòng đóng kín tối tăm, phải mất một lúc sau cậu mới có thể thích ứng được.

Vài người bước vào trong căn phòng, Tsuna không hề ngờ được rằng đó lại là những người bạn của cậu: Kyoko, Hana, Ryohei và Kusakabe.

Dù Tsuna gọi đến thế nào, gương mặt họ vẫn bơ phờ không một chút phản ứng.

Hai cô gái như Kyoko và Hana đột nhiên mạnh đến kì lạ, các cô lôi kéo Yamamoto đang cố kháng cự từ dưới sàn nhà đứng lên, trói chặt tay cậu ta bằng dây thừng. Trong khi Ryohei lại nhẹ nhàng nhấc bổng Tsuna lên vai chỉ bằng một động tác.

Cả hai bị đưa ra khỏi phòng, bọn họ đi xuyên qua những nơi từng là khu vui chơi giải trí trong tòa nhà bỏ hoang, đến một căn phòng rộng rãi với ánh sáng mặt trời ấm áp xuyên qua kính cửa sổ, họ bị vứt xuống trước chiếc ghế sofa.

Lại lần nữa gặp lại người quen, Tsuna cảm thấy rất tức giận, dù cậu đã biết hắn ta nguy hiểm như thế nào rồi.

"Anh đã làm gì bọn họ?", Tsuna gặng hỏi.

Yamamoto như cũng có chung một câu hỏi như thế, cậu nhìn chầm chầm vào Mukuro chờ đợi.

"Kufufu, đã lâu rồi mới có người dám đối mặt với ta như cậu đấy, thỏ con.", hắn nói. "Cậu không thấy tuyệt sao? Mọi người đều tuân theo lời của ta."

"Tôi không thể nào hiểu được anh có mục đích gì."

"Có đôi khi chỉ cần ta thích thú mà thôi, vốn chẳng có mục đích nào cả.", Mukuro thoải mái ngã lưng ra sau, một tay chống cằm. "Ta đang chờ một người bạn cũ đến đấy, trước đó tại sao chúng ta không chơi đùa một chút?"

Bức màn từ bên trái căn phòng mở tung ra, hai tên người kì dị với thân hình cao lêu nghêu và miệng bị vá lại. Một trong số chúng bước đến gần Tsuna, hắn cắt dây trói tay cậu và Yamamoto chỉ bằng cái móng vuốt mọc dài và sắc lẻm.

Rồi tên kì dị tóm lấy Hana vô lực phản kháng bên cạnh, móng vuốt chực chờ trước gò má cô gái, sẵn sàng xé nát da mặt cô bất cứ lúc nào.

"Anh làm gì thế?!", Tsuna ngạc nhiên kêu lên, trông tên kì dị kia thật quái đản, cậu dám chắc rằng hắn sẽ thật sự làm theo những gì cậu nghĩ trong đầu.

"Bảo bạn cậu đánh cậu đi.", Mukuro nói.

"Cái gì?"

"Cậu ta đánh cậu càng đau càng tốt, đến độ hộc cả máu, tôi sẽ bảo tên đó để cô ta và các cậu được yên."

"...", Tsuna mím môi, lòng nhanh chóng đưa ra quyết định. "Yamamoto-kun, mau đánh tớ đi!"

Yamamoto nhíu mày không trả lời lại cậu.

"Yamamoto-kun! Xin cậu! Chúng ta không thể để Hana-san gặp nguy hiểm!"

Giọng điệu Tsuna phát ra vẻ cầu khẩn, dù nó cũng có chút sợ hãi. Yamamoto im lặng nhìn cậu, nắm chặt nắm tay. Chàng trai bóng chày từng rất nhiều lần trông thấy cậu nhóc gầy gò này bị bắt nạt, tất cả những gì Yamamoto làm mỗi lúc như thế luôn là đứng ngoài theo dõi và nở nụ cười giả tạo.

"Nhanh lên đi chứ? Các ngươi không thấy tên đó sắp hết kiêng nhẫn rồi sao?", Mukuro nhịp nhàng chân mình, hắn thúc giục.

"Yamamoto-kun!"

Yamamoto nghiến răng, cậu bước đến và đánh thật mạnh vào mặt cậu bé tóc nâu. Tsuna ngã lăn vài vòng rồi dừng lại. Lúc cậu lồm cồm bò dậy, máu chảy ra từ mũi và khóe môi cậu.

Khi Hana được an toàn, Tsuna liền nhìn vào Yamamoto nở một nụ cười thật tươi.

Người kiếm sĩ sửng sốt, mặt cậu đỏ ửng đôi chút, cậu vội quay mặt đi, tỏ vẻ chẳng biết gì cả.

"Kufufufu, thỏ con, cậu thật là thú vị~", Mukuro thích thú nói. "Chúng ta tiếp tục nhé?"

"Hả?"

Sau khi câu nói của Mukuro kết thúc, tên kì dị còn lại đằng sau tấm màn lộc cộc bước đến, hắn tóm lấy Kyoko còn đang ngơ ngác, hắn đặt tay hệt như người anh em của mình lúc nãy đã làm với cô gái kia.

"Anh lại làm cái quái gì thế?!", Tsuna tức giận chất vấn. "Anh đã nói sẽ tha cho bọn tôi!"

"Oya? Ta chỉ nói sẽ bảo tên đó tha cho các cậu mà thôi.", Mukuro vui vẻ chỉ tay vào kẻ vừa giữ lấy Hana. "Nhưng không phải với anh em của hắn."

"... Anh lại muốn bọn tôi phải làm gì?"

"Hhmm~", Mukuro xoa cằm, hắn tỏ vẻ đắng đo. Rồi như nảy ra ý gì đó, hắn vỗ tay reo lên. "Thế này đi nhé!"

Tên thuật sĩ triệu hồi vũ khí của mình từ không trung, hệt như lúc Tsuna đã chứng kiến trước đó, hắn gỡ phần đầu của cây kích ra khỏi, rồi quẳng nó đến trước mặt Tsuna, mũi nhọn phản chiếu ánh sáng từ tia nắng mặt trời hắt vào mắt Tsuna làm cậu choáng đôi chút.

"Cậu lựa chọn đi nhé, cô gái của cậu bị hủy đi nhan sắc hay cậu tự đâm thứ đó vào bụng mình?", Mukuro thích thú nói.

"Anh...", Tsuna trừng mắt, cậu biết hắn ta chẳng có vẻ gì là đang nói đùa cả.

Tsuna nhìn vào món vũ khí, cậu chậm rãi nhặt nó lên từ dưới sàn. Linh cảm của cậu luôn cảnh báo về một vài điều nguy hiểm sẽ xảy đến với bản thân. Tsuna biết chứ. Thế nhưng cậu không thể ích kỷ chỉ lo nghĩ cho mình mà làm Kyoko bị tổn thương được.

"Này, Tsuna!", Yamamoto hét lên. "Cậu dừng lại ngay! Đừng làm theo lời của hắn ta! Chết tiệt!"

"Xin lỗi nhé Yamamoto-kun.", Tsuna cười gượng gạo nhìn cậu kiếm sĩ và lắc đầu, động tác làm mặt cậu lại đau nên phải nhíu mày. "Xin cậu đừng nhìn tớ..."

Rồi cậu nhóc tóc nâu đảo đầu kích hướng đến vùng bụng mình, cậu vương tay thật cao để đảm bảo sự dứt khoát, mũi nhọn sắp sửa đâm vào. Ngay sau đó, Yamamoto liền nhón người đến đẩy mạnh vào người Tsuna khiến cậu ngã sang bên. Mũi kích rượt khỏi quán tính, sượt qua cánh tay Yamamoto, cắt thành một đường rồi văng vào gầm sofa.

"Yamamoto-kun---"

Mukuro bật dậy, hắn tiến đến trước mặt Yamamoto còn thở dốc vì cơn đau, hắn đá mạnh vào bụng của chàng trai, Tsuna liền ôm lấy chân hắn ngăn lại, Mukuro tiếp tục vung cái chân còn lại vào người cậu khiến Tsuna va vào chiếc ghế làm nó đổ ra sau, vớ vụn một phần.

"Ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của ta!", Mukuro cười khẩy, hắn búng ngón tay mình

Từ dưới sàn nhà, Yamamoto ôm người mình vặn vẹo đôi chút liền yên ắng đi, rồi cơ thể cậu chợt co giật liên tục, Mukuro dùng dao găm từ túi áo cắt đi dây trói cho chàng cầu thủ bóng chày, cậu chậm rãi ngồi dậy, gương mặt trở nên không chút cảm xúc.

Mukuro trao con dao vào tay Yamamoto, ra lệnh cậu đặt nó lên cổ mình.

"Thế nào thỏ con? Cậu nhặt mũi kích lên và tiếp tục đi chứ?"

Tsuna run rẩy ngồi dậy khi vài miếng ván gỗ của cái ghế làm cậu đau đớn vì bị thương, cậu cắn răng, cố bò dậy còn không quên trừng mắt nhìn Mukuro đầy câm phẫn, cậu lê thân người đến gần phần ghế còn nguyên vẹn, mũi kích ngay bên dưới ghế. Tsuna đẩy ghế ra với một cánh tay yếu ớt, phải mất sức khá nhiều cậu mới có thể lấy nó được.

Lần nữa chuẩn bị tư thế, Tsuna nhâm nghiền đôi mắt cậu, hơi thở nặng nhọc hơn. Cậu rất mệt, cậu rất đau, và bây giờ nhiều nhất rằng cậu rất sợ.

Rồi cậu bé lại mở mắt ra, cậu nhìn bạn bè mình xung quanh, Kyoko còn đang trong tay kẻ quái dị, Yamamoto cũng vì cậu mà bị liên lụy. Cả Kusakabe, Ryohei và Hana cũng sẽ như thế nếu cậu cứ tiếp tục chần chừ. Cậu chẳng làm gì được cả, cậu đúng là đồ vô dụng. Chỉ cần cậu đâm thứ này vào người mình, mọi người đều sẽ an toàn.

"Chỉ cần tôi làm theo lời anh, anh sẽ để họ yên đúng không?"

"Oya, cậu không tin lời tôi nói sao?", Mukuro cười mỉm.

Tsuna nuốt nước bọt, lại chuẩn bị vào tư thế. Chỉ cần cậu cắm nó vào bụng mình mọi người sẽ yên ổn thôi, chỉ cần cắm nó vào mà thôi.

Mũi kích lần nữa được giơ lên cao, sẽ không còn ai ngăn cản cậu được nữa. Tsuna càng thở nhanh hơn, cậu sẽ trở thành con rối của Mukuro đúng không? Hay thứ này sẽ biến cậu thành thây ma? Cậu sợ hãi khi nghĩ đến điều đó--- Không! Cậu không thể ích kỷ được!

Tsuna liền dứt khoát đẩy nhanh động tác, mũi kích phát ra tiếng gió bởi vì ma sát sẵn sàng đâm xuyên ra bụng cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu Tsuna lóe lên một ý nghĩ.

'Hibari-san, em muốn gặp anh...'

CHOANG!

Ngay khi Tsuna chờ đợi cơn đau đớn đến với cậu, chẳng có điều gì xảy ra cả. Mũi kích trong tay cậu không còn nữa, nó cắm ngập vào vách tường đằng kia. Tsuna ngơ ngác nhìn xung quanh, tên kì dị đã thả Kyoko khỏi tay mình và Yamamoto thì ngã sụp xuống. Vào lúc cậu bé tóc nâu cúi đầu, cậu phát hiện cạnh mình có một thanh tonfa. Cậu rưng rưng nước mắt, từ từ quay đầu nhìn ra phía cửa ra vào.

"Hibari-san!!"

Vị hội trưởng hội kỷ luật đứng ở đó, anh vẫn còn giữ lấy động tác ném tonfa, cả người anh nhếch nhác đầy bẩn thỉu. Dù thế, trên gương mặt Hibari vẫn đầy vẻ tự tin nguy hiểm.

"Dám bắt nạt học sinh trường Namimori... Ta sẽ cắn ngươi đến chết!"

Bằng tốc độ xé gió, Hibari lao đến như một mũi tên, cây tonfa còn lại xoay vòng.

Mukuro bật người tóm lấy Tsuna vào lòng, khuỷu tay hắn tì vào cổ cậu làm Tsuna ho sặc sụa. Phần thân còn lại của cây kích chặn đứng lần công kích của Hibari.

"Oya, bạn cũ à, ngươi thật chậm trễ.", hắn bắt đầu khiêu khích. "Đã để người yêu bé nhỏ của ngươi phải chịu ủy khuất thật nhiều."

"Không phải mà!!", Tsuna đỏ mặt lên tiếng phản kháng, dù câu nói của cậu lại chẳng thể hiện rõ cậu đang nói đến điều gì.

Hibari chậc một tiếng, không có vẻ gì là quan tâm đến câu nói, anh đạp mạnh chân vào sàn nhà làm ván gỗ lâu năm sụp xuống một đầu, bên còn lại hất tung thanh tonfa của anh lên mà nhanh chóng bắt lấy nó tiếp tục công kích.

"Ngươi gấp gáp thế.", Mukuro cười lạnh, hắn cũng cảm thấy thật khó khăn khi một tay giữ người, tay còn lại lại phải tự thủ. "Ta còn món quà cuối cùng dành cho ngươi cơ mà."

Và khi câu nói kết thúc, từng cánh hoa màu hồng nhạt bay khắp không gian. Hibari kinh ngạc ngẩng đầu. Trên trần nhà, trước mắt anh lúc này là một cây hoa anh đào to lớn.

.

.

.

.

(Mình cảm thấy cái diễn biến nó cứ lề mề câu giờ thế nào ấy...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro