Chương 13 : Viên đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reborn có chút ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt gã. Tên thuật sĩ nằm sõng soài trên sàn nhà, tay hắn còn nắm hờ khẩu súng màu bạc. Máu tươi đỏ thẳm tanh tưởi mênh mang khắp không gian, thẩm thấu hòa lẫn cùng mùi hoa anh đào thanh khiết.

"Hiee! Sao thế này?!", Tsuna cũng đã buông ra đôi tay vẫn ôm lấy đầu mình, để rồi sửng sốt với hình ảnh này.

Cậu cứ cho rằng mình chết chắc rồi. Thế mà kẻ địch của cậu lại bất ngờ tự sát.

"Nếu sợ thì đừng nhìn nữa.", Reborn đến bên cạnh Tsuna và nói, gã cúi gằm xuống vừa tầm ngồi của cậu con trai nhỏ nhắn, một tay gã che hờ đôi mắt cậu. Có lẽ một lúc nào đó gã nên huấn luyện cho người kế thừa này đây một tính cách gan góc hơn.

"Không sao... Tôi đã quen rồi.", Tsuna lắc đầu, cậu mỉm cười gượng gạo cùng tay sát thủ tỏ rõ mình thật sự biết ơn anh. Cậu đã quá quen vì hàng đống cái chết diễn ra xung quanh mình vào mấy ngày nay rồi. Dù thế, da mặt của cậu bé tóc nâu vẫn tái nhợt lại. "Như thế này, có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc đúng không?"

"...", Reborn xoay  chiếc nón fedora che đi đôi mắt mình, gã gật đầu, đáp lại gã là nụ cười của cậu con trai.

"Chúng ta tốt nhất nên rời khỏi đây thật nhanh thôi. Anh giúp tôi gỡ trói cho bọn họ nhé?", Tsuna thở dài, đâu đó trong lòng cậu thật sự vẫn còn bất an, lo lắng, bọn họ nên lên đường càng sớm càng tốt.

 Trước khi giúp Tsuna một tay, Arcobaleno quay đầu xem xét cái xác lần nữa, nghi ngờ dù đã tràn ngập lòng gã, rõ ràng tên thuật sĩ này vốn không phải loại người sẽ dễ dàng buông tha như thế, hắn đã phải trải qua rất nhiều tra tấn, khổ sở để có thể tới được ngày hôm nay. Đúng là... 'Thật quái lạ.'

Tsuna khập khiễng đến bên cạnh Hibari, cậu ngồi ngay ngắn tránh cho chân cậu lại thêm đau, tay cậu nhẹ nhàng chạm vào phần lưng anh, vẻ mặt nhăn lại khó chịu.

"Hibari-san..."

"Này nhóc.", Reborn đút một tay vào túi, từ nơi không xa, gã quẳng cho cậu một vật gì đó.

Tsuna luống cuống cố bắt lấy, vật nọ đập nhẹ vào tay cậu bé rồi rơi cộp xuống sàn, lúc này cậu mới có thể thấy rõ nó, đó là một cái hộp nhựa trong suốt chứa đầy những viên thuốc màu vàng trong giống kẹo.

"Năng lượng mặt trời đấy.", gã sát thủ mỉm cười nói. "Cho hắn ta ăn nó đi. Và cậu tốt nhất cũng nên dùng một chút."

"Vâng ạ.", trong lòng Tsuna chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là thuốc, cậu cười cảm ơn vị sát thủ.

Tsuna đỡ hông Hibari nghiên sang bên, cậu bé làm vô cùng cẩn thận vì sợ phạm phải vết cắt to dài trên lưng anh. Từng chút một, Tsuna chậm rãi đút thuốc vào miệng Hibari.

Răng vị hội trưởng lại đóng chặt chẽ ngăn chặn hành động của cậu.

"... Reborn-san... Anh ấy không chịu uống.", cậu bé tóc nâu nói.

"Hm, cậu có thể đút hắn ta bằng miệng mà.", Reborn dùng một con dao găm từ đâu đó, lưu loát cắt đứt những sợi lưới còn đang quấn lấy các bạn của Tsuna, gã chẳng cần quá nhiều động tác để giải thoát cho tất cả.

"M-miệng á?", Tsuna luống cuống toát mồ hôi. "Không thể nào đâu!"

"Tại sao lại không? Cả hai người các cậu không phải là đang yêu nhau sao?", Reborn nhếch môi, gã hiểu rõ chứ, chẳng qua gã chỉ muốn trêu ghẹo nhóc tóc xù.

"Từ đâu mà anh lại suy nghĩ như thế chứ?!"

"Không phải sao? Dù thế nào đi nữa thì đó chính là cách duy nhất."

Nhìn Reborn lạnh tanh nói vậy, Tsuna cúi đầu ủ rũ, cậu thật sự phải làm cái việc 'ấy ấy' sao?

Thông qua bàn tay mình, Tsuna cảm nhận được thân nhiệt của Hibari càng lúc càng lạnh dần, cứ tiếp tục như thế, anh ấy nhất định sẽ chết mất. Tsuna quả thật không còn cách nào khác.

"Được rồi...", Tsuna thở dài. "Tôi sẽ cố gắng cạy răng anh ấy ra mà đút thuốc vào vậy."

"...?", Reborn với vẻ mặt mong đợi rất nhanh chóng ngẩn ra. 'Nếu đã như thế thì từ nãy đến giờ cậu tỏ vẻ làm gì vậy hả??'

"Tôi biết lúc anh ấy tỉnh lại nhất định sẽ đánh chết tôi vì dám làm thế!", Tsuna lúng túng đỏ mặt, trong điệu của cậu còn giống sắp hôn Hibari hơn là cạy miệng anh ta. "Nhưng nếu tôi không làm, Hibari-san sẽ nguy mất..."

Còn chẳng tiếp tục nhìn Reborn ngơ ngác, Tsuna nhét hẳn ngón tay vừa chùi sạch trên vạt áo vào miệng Hibari. Khi tay còn lại  giữ cho hông anh ngay ngắn, liền nhanh chóng bóp vào hai bên má anh, bàn tay trong miệng đã có thể dễ dàng nhét tọt viên thuốc vào.

Cứ như vậy, Tsuna lập lại hai lần nữa.

Vị Arcobaleno đã chẳng biết nói gì hơn. Trông Hibari bị nhóc tóc xù dày vò và nhớ đến Hibari lạnh lùng gã từng thấy, Reborn thầm nghĩ rằng nếu như gã là anh, gã nhất định sẽ giết cậu ta rồi tự sát.

Gã sát thủ kết thúc tâm tư cũng là khi Tsuna hoàn thành sơ cứu cho ngài hội trưởng đáng thương. Phần vải ở vết thương được xé ra ngay ngắn, máu bên ngoài được lau đi sạch sẽ. Bởi vì không có nước lẫn băng cứu thương, Tsuna chỉ đơn giản làm như thế.

"Reborn-san! Thuốc của anh thật tốt!", Tsuna reo lên khi cậu chỉ tay vào vết thương. "Nhìn xem, chỉ mới đây thôi, nó đã lành một chút rồi!"

"Hmm, vì nó vốn là viên năng lượng mặt trời mà.", Reborn chỉ đáp lại một câu nói tối nghĩa.

"Được rồi, chúng ta vẫn nên tìm nước và những dụng cụ y tế cần thiết.", Tsuna cũng không nghĩ quá nhiều, cậu hoàn toàn xem đó là một câu nói đùa của gã.

Đằng nhóm người phát ra một tiếng ho khan, là chàng kiếm sĩ, cậu ta đã tỉnh lại từ bao giờ.

"Yamamoto-kun, cậu ổn chứ?", Tsuna lo lắng hỏi.

"Ôi, đầu tớ đau quá...", Yamamoto nói khi cậu dùng tay xoa xoa tóc mình. "Đã có chuyện gì xảy ra thế?"

"Chuyện này rất dài. Chúng ta trước tiên rời khỏi đây nhé? Sau đó tớ sẽ kể cho cậu nghe."

"Tốt thôi. Cậu đỡ tớ dậy đi đã.", chàng cầu thủ bóng chày mỉm cười, cậu giơ một tay chờ đợi người bạn của mình.

Người nắm lấy nó lại là Reborn mà không phải là Tsuna. 

"Chân cậu ấy đang bị thương, không tiện để giúp cậu đâu." Gã gật đầu xem như chào hỏi và nói. "Hãy để tôi."

"Thế cũng được, anh là bạn mới của cậu ấy sao? Rất vui được biết anh.", nụ cười của Yamamoto lại càng thêm sâu hơn, nó khiến Reborn bất chợt cảm thấy có điều gì đó không lành.

Còn chẳng đợi cả hai người bọn họ dây dưa, Tsuna đột nhiên kéo lấy khuỷu tay của Reborn, dùng lực khá mạnh ngăn gã lại.

Yamamoto nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn Tsuna. Cậu bé rất nhanh đã buông Reborn ra rồi, cậu bối rối, huơ tay.

"T-tớ xin lỗi! Không biết sao tớ lại làm thế nữa..."

"Không sao mà, lần này cho tớ mượn vai cậu nhé?"

"A, được rồi."

Tsuna gật đầu, cậu đến cạnh bên Yamamoto, vào lúc cậu định khuỵu gối, một điều gì đó chợt xoẹt qua đầu cậu, và với bản năng của mình, cậu bé nhanh chóng nghiên người sang bên. Mũi kích trên tay Yamamoto đâm vào hư không, đúng ngay vị trí cũ của Tsuna.

"Cậu làm cái gì thế?!"

"Ây da, tớ bị sao thế này?", Yamamoto vẫn giữ nguyên tư thế cũ, tay còn lại gãi đầu cười ngượng. "Tớ thật sự cũng chẳng hiểu nổi mình!"

Ngay sau khi cậu trai kiếm sĩ kết thúc câu nói sau cùng, cậu ta tiếp tục hướng mũi kích đến người Tsuna, nhưng cậu ta lại quên mất rằng Reborn luôn ở đó, gã sát thủ cũng hành động cùng lúc với cậu ta, gã ôm lấy vai Tsuna, kéo cậu bé vào lòng mình rồi nhanh chóng nhảy khỏi vòng vây. Mũi kích đâm vào sàn nhà vốn đã mục khiến nó sụp mất một chút.

"Yamamoto-kun cậu ấy vẫn còn bị thôi miên sao?", Tsuna ngờ vực nói với Reborn.

"...Không hề. Cậu ta giống như bị nhập vậy.", gã sát thủ đăm chiêu.

"Sao lại thế?"

Như cái cách Mukuro lấy ra vũ khí của hắn trước đó, thanh kiếm của Yamamoto xuất hiện từ không trung, cậu ta thông thạo xoay từng đường kiếm tấn công Reborn. Gã cũng không hề thua kém, khẩu súng lục trong tay gã hệt như một cái khiên kiên cố, mỗi lần đều chuẩn xác ngăn chặn những đường kiếm hiểm ác mà chẳng mảy may phải gánh chịu vết thương nào.

"Tsunayoshi tại sao lại cứ né tránh tớ chứ?!", Yamamoto nói với giọng cười quái đản trên miệng cậu ta.

Tsuna không trả lời ngay, mặt cậu lộ ra nét nghi ngờ, cái cảm giác nôn nao này rất giống lúc đó, mà chính xác hơn rằng ngay từ đầu nó đã luôn hiện hữu. "Là Mu...kuro sao?"

Lại một nhát chém vào khẩu súng của Reborn, Yamamoto dừng lại, hắn lùi một bước, rồi ngẩng mặt vui vẻ.

"Đúng vậy, ta từ địa ngục đến đây thăm cậu!"

"Hiee! Yamamoto bị ma nhập rồi sao?!"

"Không, thật vô lý.", Reborn cũng dừng chân, gã buông Tsuna trong lòng mình ra, mày gã nhíu lại. 'Lại là thành phẩm của lũ chết tiệt đấy.'

"Anh không được tới đây nhá! Tôi sẽ đọc thần chú đấy!"

"..."

Reborn lắc đầu, gã thật cạn lời, gã bắn một phát súng về hướng tên thuật sĩ. Vòng lưới xuất hiện trói lấy hắn, chàng trai tóc đen nằm im bất động, hệt như lúc nãy vẫn chưa hề có điều gì xảy ra.

"Yamamoto-kun?", Tsuna muốn tiến đến gần để xem xét, thế nhưng chân cậu lại bị nắm lấy, người nọ kéo mạnh nó lên khiến mặt Tsuna đập mạnh xuống sàn nhà.

"Em đi đâu thế này?", khi cậu quay lại trông, giọng nói lần này thuộc về Ryohei. Cảm giác sởn gai óc chạy dọc xương sống Tsuna.

Reborn đá vào bàn tay kia, giúp Tsuna thoát khỏi, cậu nhanh chóng quẹt đi máu mũi của mình, bật người dậy, nấp sau Reborn.

"Chuyện gì thế này? Lần này anh ta lại nhập vào anh hai!"

"Cậu đúng là làm ta thích thú.", Ryohei cũng chậm chạp đứng lên, ánh mắt hắn vẫn dính chặt vào Tsuna. "Lần đầu tiên có ai đó nhận ra ta chỉ sau một cái nhìn."

"...", Tsuna cắn môi, nắm lấy vạt áo Reborn.

"Không phải là ma. Lúc nãy hắn đã giả vờ tự sát với viên đạn đó.", Reborn vỗ nhẹ vào đầu Tsuna, trấn an cậu.

"Đạn?"

"Viên đạn chiếm hữu của lũ Estraneo. Ta nói đúng không? Rokudo Mukuro.", gã không dừng tay mình, liếc đến Mukuro.

"Estraneo?", Tsuna lại cảm thấy từ này mình từng nghe được ở đâu đó, chẳng qua cậu không thể nhớ ra.

"Ừ, một lũ người man rợ thích thú với những nghiên cứu điên khùng. Kẻ trước mắt cậu đó thôi, hắn ta cũng từng là một vật thí nghiệm.", Reborn giải thích, gã chỉ đơn giản cho rằng cậu bé thắc mắc. "Giống với cái tên của mình, viên đạn này cho phép cậu có thể khống chế hoàn toàn tâm trí ai đó."

"Nhắc đến quá khứ của người khác thật khiếm nhã đấy.", Mukuro nở một nụ cười lạnh trên gương mặt phúc hậu của Ryohei, thật sự làm cho người khác nhìn không quen chút nào. "Khống chế tâm trí gì chứ, ta còn có thể làm từ đầu đến chân!"

"Hay nói cách khác...", Hana bước đến từ sau Ryohei từ bao giờ. Con gái luôn thích dưỡng tốt móng tay mình, cô dùng đầu móng dũa nhọn cắt ngang qua cổ tạo nên một vệt máu dài. "Cơ thể này hoàn toàn là của ta!"

"Này! Dừng lại ngay!"

"Có thể nhập vào hai người cùng lúc sao?", Reborn lại tiếp tục bắn, vòng lưới bao lấy Hana, trong khi Ryohei chỉ đơn giản bắt nó bằng một tay. "Ta nghe nói ngươi đã từng điều khiển một kẻ nào đó thảm sát toàn bộ gia tộc của hắn."

"Điều đó không quan trọng, bây giờ mục tiêu của ta là cơ thể của tên nhóc kia.", Mukuro cúi đầu, việc này sẽ phù hợp hơn khi hắn dùng cơ thể của mình với mái tóc dài của hắn. "Nhưng ta đoán cậu ta lại chẳng biết tí gì về thế giới của chúng ta cả."

"...", vành nón của Reborn che khuất đôi con ngươi gã, Tsuna lại chẳng để ý lắm, cậu chỉ khó hiểu với lời nói của tên thuật sĩ.

"Tại sao lại là tôi, anh biết rõ rằng tôi rất yếu."

"Cậu sẽ hiểu ra lí do ngay khi trao thân cho tôi mà thôi.", những người xung quanh cũng bắt đầu đứng lên, Kyoko gỡ trói cho Yamamoto và từ ngoài cửa lại có thêm hai tên mặc cùng bộ đồng phục Kokuyo bước vào, trên người hai kẻ nọ toàn là những vết thương. "Bây giờ chúng ta phải đánh bại vị Arcobaleno đây trước nhỉ?"

"Không.", Reborn chẳng ngần ngại trả lời. "Cậu ấy sẽ chiến đấu với các người."

"Hiee?! Tôi?", Tsuna ngạc nhiên, nhưng cậu dừng lại câu nói tiếp theo, cũng đúng thôi, từ khi bắt đầu thì đây vốn là chuyện giữa bọn họ, cậu không thể nào nhờ một người xa lạ như Reborn cứ giúp đỡ mình.

"Yên tâm, dù không được phép tham gia, tôi cũng sẽ hỗ trợ cậu.", Reborn nói khi gã ghé sát vào vành tai Tsuna. "Trong túi áo tôi có một túi giấy nhỏ, dù chẳng biết là thứ gì nhưng một tên chết tiệt đã bảo tôi giao nó cho cậu, nó sẽ giúp cậu chiến đấu."

Hàng loạt mũi châm bay đến, Reborn đẩy Tsuna khỏi mình, cả hai tách ra, những thứ nọ rơi xuống, sàn nhà bị chúng cắm vào nhiễm đen một mảng.

"...", Tsuna cắn răng, cậu biết chắc đám người này nguy hiểm hơn bọn thây ma ngoài kia nhiều.

Những mũi châm lần tấn công, có vẻ như ngoài việc chiếm hữu cơ thể người khác thì tên thuật sĩ có thể sử dụng luôn cơ thể của họ. Cậu bé tóc nâu nép người dưới một chậu hoa, cậu xé nhanh cái túi giấy, lòng hiện giờ chỉ thầm mong đó là một vật gì đó hữu dụng ngay lúc này, lựu đạn chẳng hạn.

XOẢNG!

"Hiee!"

Với một nắm đấm, Ryohei đã đập nát chậu hoa, hắn nhếch môi châm chọc.

"Cậu định dùng thứ đó đánh bại ta? Làm ta cười đến chết à?"

"Không thể nào?!", thứ trong tay Tsuna thế mà lại là một đôi găng tay bằng len. "Reborn! Chẳng lẽ tôi phải chọc cười hắn tới chết thật à!"

"Ai biết được!", Reborn vẫn còn tiếp tục tránh né với những luồng châm và kiếm khí bên kia, trông hắn vẫn ung dung cứ như đang chơi đùa cùng họ. "Cậu cứ đeo vào thử xem."

"Thôi, không đùa nữa nhé.", Ryohei mỉm cười xoay cánh tay mình, hắn đấm thẳng vào bụng Tsuna khiến cậu nhóc gần như bay lên.

Nội tạng của cậu đều lộn cả, dạ dày cậu đau đớn. Tsuna rơi bịch xuống sàn một khoảng không xa, cậu nôn ra một ít mật vàng rồi cố trườn người đi. Trước mặt cậu là những kiếm khí sắc bén bay đến với tốc độ rất nhanh, Tsuna nhắm nghiền đôi mắt, chờ đợi chúng cắt vào da thịt mình.

Thanh âm kế tiếp lại là tiếng kim loại va đập vào nhau, người con trai tóc đen đứng đưa lưng lại với cậu, trên đó vẫn còn có vết thương chưa khép hẳn.

"Hibari-san?", cảm giác trong Tsuna giống như đang nở hoa, người kia đã tỉnh lại, anh sẽ giúp cậu đúng không--

"Ôi may thật, tí nữa ta lại làm hỏng mất thân xác này rồi.", dù là giọng nói trầm ấm quen thuộc, nhưng khi nó cất lên lại khiến Tsuna nổi cả da gà. "Đống hoa anh đào quả thật là làm ta ngột ngạt."

Hibari quay đầu, mắt anh híp lại, câu lên khóe môi. Anh xiêu vẹo bước đến, ngồi xổm trước cậu, một tay anh chống càm.

"Thật biết ơn vì lúc nãy cậu đã chữa cho tên chết tiệt này đấy.", thứ vũ khí chắn cho Tsuna lúc nãy nào phải đôi tonfa, hắn mâng mê đầu kích trong tay mình, dùng mũi nhọn đẩy càm cậu lên. "Thế này thì cậu có thích ta không?"

Mà đều càng làm Mukuro ngạc nhiên chính là Tsuna lại tát vào tay hắn, bởi vì ảnh hưởng từ Hibari mà Mukuro bị yếu đi nhiều, hắn dễ dàng bị cậu bé tóc nâu đẩy ngã.

"Đồ chết tiệt! Anh mau thoát khỏi cơ thể anh ấy!!", cậu tức giận nắm lấy cổ áo hắn mà lắc, cậu cũng rất muốn có thể đấm vào mặt hắn, nhưng đây là cơ thể của Hibari. "Anh không xứng đáng dùng cơ thể anh ấy!!"

Mukuro vừa choáng váng vì mớ hoa anh đào, lại thêm Tsuna góp vui, hắn cơ hồ bị lay đến nôn mửa. Tên thuật sĩ liền lửa giận bùng phát, hắn tự tay thiêu trụi cây anh đào trên cao, tro bụi bay lả tả, bám lại vạt áo của Reborn.

Đã chẳng còn trở ngại, Mukuro lập tức phản công Tsuna, hắn xách tóc cậu ném sang bên, nhanh chóng đâm đến. Tsuna cắn răng, theo phản xạ cậu dùng đôi tay mình đỡ lấy.

Từ lúc đang tránh né Tsuna đã đeo găng tay từ bao giờ, mũi kích đâm vào găng tay, nhưng có gì đó đã chặn nó lại, lực va chạm mạnh hất tung cả hai.

Tsuna đâm sầm vào tường khi Mukuro trong thân xác Hibari lại nhẹ nhàng đáp xuống một vị trí. Cậu bé vội tháo chiếc găng lúc nãy, bên trong nó thế mà rơi ra một viên đạn. 

"Reborn! Có một viên đạn ở đây!", cậu gọi lớn.

Gã Arcoleno vội bắn một phát súng trói lấy tên nhân thú vẫn luôn vờn mình, gã tiếp tục tránh những đòn công kích của Yamamoto và tên đeo kính.

"Tsuna, ném nó cho tôi!", nếu như suy đoán của gã là đúng, viên đạn đó nhất định sẽ có tác dụng.

Bởi vì khoảng cách của bọn họ không quá xa, bằng cái lực ném yếu xìu của Tsuna, Reborn vẫn có thể bắt được. Nhưng tiếp theo đó, họng súng của Reborn lại chỉa về phía cậu.

"Hiee?!", Tsuna không nghĩ đến gã sát thủ lại trở mặt với mình vào lúc này, cậu liền vội vã chạy đi.

Mukuro dường như cũng nghĩ đến điều gì đó, hắn chợt cảm thấy bất ổn, với tất cả công kích, hắn dồn toàn bộ về phía Tsuna.

Reborn cũng không hề chờ đợi, viên đạn lúc nãy bay từ khẩu súng của gã, xuyên qua làn châm và kiếm khí, gâm vào đầu Tsuna.

.

.

.

.

.

(Sorry các bạn, mình ngâm dấm lâu quá :(((, đoạn này thật sự khó viết, càng viết càng thấy đuối ý sao á :((()



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro