Chương 14: ngọn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây là một khu vườn rộng lớn, đẹp đẽ với vô vàn những loài hoa khác nhau. Người phụ nữ duy nhất ở nơi này lại chẳng có chút hứng thú nào với những điều ấy. Bà thở dài, vươn tay muốn đón lấy đóa hoa vừa rơi xuống, nhưng rồi lại chậm chạp làm lỡ nó đi.

Cậu đang ở đâu thế này?

Tsuna chỉ nhớ rằng mình vừa lãnh trọn một viên đạn vào đầu và ngã chúi về phía trước trước khi những kiếm khí còn sót lại cắt lên người cậu. 

Cậu đã chết rồi sao? Có thể lắm đấy, vì khung cảnh hiện tại trông thật là xinh đẹp, nó cứ như là thiên đường vậy. Chẳng qua là không có những làn mây trắng.

Mà, nhìn kĩ hơn một chút thì có vẻ không phải cậu đang ở 'đây', cậu chỉ đang nhìn vào nó mà thôi.

"Cô vẫn còn lo lắng về thằng bé sao?"

Trên đoạn đường lót đầy những phiến đá xám trắng, một người đàn ông đứng tuổi bước đến. Dẫu cho tóc ông ta bạc phơ và khuôn mặt ông in hằn các dấu vết của thời gian, trông ông vẫn thật khỏe khoắn.

"Làm sao tôi lại không thể ngừng lo lắng được chứ, đứa trẻ đó là con của tôi cơ mà.", người phụ nữ nói, giọng của bà Tsuna đã nghe qua nó vô số lần rồi, là mẹ Nana của cậu. "Nó chỉ là một đứa nhóc ngốc nghếch và hậu đậu, chẳng bao giờ chịu chăm sóc cho bản thân mình. Đôi khi nó làm tôi phát cáu."

Ôi, cậu đang đau chết đây này, với chừng ấy vết thương trên người mình, dù cậu đã trên đà cái chết mà vẫn phải nghe những lời phàn nàn trước khi thật sự bước qua thế giới khác hay sao?

"Tôi thật sự không hề muốn bỏ đi, nhưng Iemitsu...", bà ngừng một chút rồi tiếp tục, lần này lại có chút giận dữ. "Rốt cuộc các người muốn gì ở nó chứ?"

Người đàn ông trung niên vẫn chưa hề trả lời, khung cảnh mờ nhạt trước mắt Tsuna đã xoay chuyển, lần này có vẻ như là hình ảnh một trận chiến, những làn khói, tro bụi mịt mù, cùng hàng trăm cái thanh âm đinh tai nhức óc của súng đạn giòn giã kêu vang.

"Sawada-san, nghe nói lần này người thừa kế được chọn là con trai ngài nhỉ?", cô gái có mái tóc vàng nhạt nói với người đàn ông vẫn không ngừng tay xả đạn bên cạnh mình.

"Haha! Lúc đầu tôi cũng không nghĩ rằng ngài ấy sẽ chọn nó đâu!", ông ta vừa cười vừa đáp lời cô gái, bởi vì tiếng súng quá lớn, ông ta phải hét thật to. "Dù mười mấy năm không gặp lại thì tôi vẫn sẽ hiểu rõ con người nó là như thế nào. Đội sổ ở trường, thể chất yếu kém, lại ngốc vô cùng..."

Mặt ông dịu dàng đi nhiều khi xấu tính liệt kê ra từng tật xấu của con.

"Sawada-san cẩn thận!"

Công trình bên dưới chân người đàn ông đột ngột đổ sụp xuống, bên dưới lại là những thây ma mặc đồng phục công sở, thật may mắn khi cô gái đã kịp thời nhắc nhở, ông ta nhảy qua phiến đá của cô, ông thở một hơi nhẹ nhõm rồi cười lớn.

"Thằng nhóc nhà tôi thật sự không phù hợp với chức vị này nhỉ?"

Chuyện quái gì thế nhỉ? Tsuna thế mà lại đang trông thấy cha mẹ mình. Có phải Chúa muốn cậu ngắm nhìn họ lần cuối trước khi chết không? Nếu thật là thế, cậu lại có phần không muốn nhìn thấy người cha đã bỏ lại mẹ con cậu suốt bao năm ròng rã như vậy.

'Tsuna, đây chính là tác dụng của viên đạn lúc nãy. Cậu đang nghe thấy những lời khiển trách của những người thân thiết bên cậu về cậu.', lần này là tiếng nói của Reborn.

Đúng là như cậu nghĩ mà! Quả thật trong lòng mọi người cậu luôn là Tsuna vô dụng...

"Cô thật sự nghĩ như thế sao?", ông lão nói, ông mỉm cười phúc hậu khi Nana quay lại nhìn ông.

"... Quả thật tôi chỉ luôn nghĩ rằng nó là đứa con bé bỏng cần tôi bảo bọc. Thế nên đôi lúc tôi lại quên đi mất.", bà lau đi nước mắt trên má mình, bà ngẩng đầu nhìn về hướng xa xăm. "Tsuna ngốc nghếch thật ra rất tuyệt vời..."

Nana chợt khóc nấc lên, bà ôm lấy gương mặt mình.

"L-làm sao tôi có thể quên được sự việc đã xảy ra 10 năm về trướ---"

Tsuna vẫn chưa kịp nghe thấy câu nói kế tiếp của mẹ mình, hình ảnh đã xoay chuyển lần nữa. Cậu dằn lại sự tò mò vào lòng mình, chờ đợi lời phàn nàn từ người cha đáng ghét kia.

"Nghe tôi kể cô chắn hẳn sẽ nghĩ nó là một đứa vô dụng đúng không?", Iemitsu đã phung phí hết số đạn còn lại của họ, và hiện tại cả hai đang chạy thục mạng với cả đám thây ma đông đúc đuổi theo sau.

"...", cô gái chỉ đẩy kính mình mà không nói lời nào.

"Oregano, tôi tin nó là một đứa trẻ tuyệt vời.", Iemitsu thở dài.

Tsuna buông thõng hai bàn tay luôn siết chặt, trái tim cậu cảm thấy thật rối ren. Từ trước tới giờ ông ấy đã luôn nghĩ thế sao?

Bọn họ đã chạy đến cạnh chiếc xe jeep ngụy trang. Cả hai liền nhanh chóng bước vào trong, Oregeno ráp nhanh đạn trên xe vào khẩu súng trường của mình, cô hướng nòng về phía lũ thây ma mà xả đạn khi Iemitsu đã khởi động xe.

Nana quệt đi nước mắt. Bà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẩm.

Ở nơi khói bụi mịt mù, Iemitsu vẫn còn có thể trông thấy chút gì đó trong xanh trên cao.

Họ mấp máy đôi môi, thật nhỏ, thật nhẹ, thì thầm một điều gì đó mà người bên cạnh họ chẳng thể nghe rõ. Mà từng câu từng chữ lại cứ thế thẩm thẩu vào lòng Tsuna, gỡ đi rối rắm trong tim cậu.

"Con nhất định sẽ làm được, ta tin ở con."

Cậu bé mở to đôi mắt mình, trước mặt cậu đang là Mukuro trong thân xác của Hibari, Tsuna dường như có thể nhìn xuyên qua nét mặt giễu cợt của hắn mà trông thấy vị hội trưởng lạnh lùng đang nhìn cậu một cách điềm tĩnh.

Tsunayoshi, nếu cậu thất bại tôi nhất định sẽ cắn cậu đến chết.

"Cậu rất thích tôi trong thân xác này đúng không?", Mukuro nhếch môi, hắn đâm mạnh đầu kích xuống đầu cậu. "Tiếc rằng ta phải kết thúc thôi!"

Chỉ trong tích tắc, Tsuna thế mà hoàn hảo bắt được thứ vũ khí ấy, găng tay cậu phát sáng, ánh sáng ấp áp không hề làm Tsuna bị lóe mắt. Phần thân găng tay đen dần, Tsuna có thể cảm giác được cái găng đang bao chặt lấy bàn tay cậu hơn. 

Một tiếng rắc giòn giã vang lên trong căn phòng, Tsuna đã bẻ gãy một trong những mũi kích trên đó. Thừa lúc Mukuro đang bận kinh ngạc, cậu nhún người tung vào bụng hắn một cú đá.

Mukuro trong thân xác Hibari bị đẩy ngã, hắn loạng choạng khuỵu một gối, cơ thể dù đã dùng qua thuốc vẫn còn khá yếu nhược, đầu hắn oong lên, hắn buộc phải rời bỏ cơ thể đấy.

Mọi động tác của hắn đều được Tsuna thu vào đôi mắt hoàng kim của cậu, cậu bé siết chặt nắm tay, Tsuna đặt nó trên trán mình, lỗ đạn lúc nãy bùng lên một ngọn lửa màu cam trong suốt tuyệt đẹp, cậu nhíu mày, nghiến răng chậm rãi thốt ra từng chữ.

"Mukuro, dù có phải chết ta cũng sẽ đánh bại ngươi!"

"...Được rồi, xem ra ta cũng không thể nào thảnh thơi được.", từ sau lưng Tsuna là giọng của tên mắt kính. "Đúng là bọn chúng thật sự rất thích chế tạo mấy viên đạn phiền phức này."

Tsuna nghiên đầu nhìn hắn, cậu không hiểu, mặt cậu không có quá nhiều biểu cảm, có vẻ viên đạn đó ngoài trừ việc giúp cậu vực dậy ý chí chiến đấu thì còn làm cậu trở nên điềm tĩnh.

Mà kệ đi.

Cậu bé tóc nâu lao vụt đến bên tên mắt kính, cậu luồng qua từng đường châm để tiếp cận. Tsuna xoay người khi mắt kính ra đòn tấn công. Từ bên hông mắt kính, Tsuna chém mạnh vào gáy khiến hắn bất tỉnh.

Chỏ tay Tsuna vung mạnh về sau khi tiếng xé gió vang đến sau lưng cậu, gương mặt tên người thú liền tiếp xúc thân mật với nó. Hắn ngã ra sau loạng choạng vài bước, khi đầu hắn trở lại bình thường, tên người thú đã bất tỉnh bởi đòn tấn công tiếp theo.

"Định triệt tiêu số lượng của ta à?", Mukuro nở nụ cười nguy hiểm với gương mặt của Yamamoto, hắn siết thanh kiếm trong tay mình, tiếp cận cậu bé. "Nhưng với bạn bè của ngươi, ngươi định làm thế nào?"

Cùng lúc đó, Ryohei cũng tiến đến, nắm đấm cứng rắn và lưỡi kiếm cùng lúc bị Tsuna bắt lấy. Cậu đá vào hông Ryohei khiến hắn ngã ra sau và xoay cánh tay chặt vào tay phải Yamamoto, trong lúc hắn ta mất cảm giác liền đoạt lấy thanh kiếm rồi lại tấn công vào gáy khiến hắn bất tỉnh.

Những cú đấm của Ryohei rất nhanh, dù thế, đôi mắt Tsuna đã nhanh nhạy hơn rất nhiều, cậu bắt lấy thời điểm sơ hở của Ryohei mà khiến hắn ta phải nằm xuống tương tự như những người trước đó.

Tsuna cùng lúc đỡ lấy cả hai người bạn ngã xuống của mình, cậu thì thầm lời xin lỗi, rồi dìu họ đến cạnh Reborn, người đã giải quyết xong cả hai cô gái và người hội phó kỷ luật.

"Reborn, anh chăm sóc họ giúp tôi nhé?"

"Được thôi.", Reborn nhún vai, rồi gã chợt nở nụ cười gian tà. "Cậu muốn hô hấp nhân tạo cho ai không nhỉ?"

"...", Tsuna không hiểu sao lại nhìn đến Hibari nằm ngoài cùng, cậu bất giác đỏ mặt rồi nhanh chóng lắc đầu. 

Linh cảm của Tsuna chợt lóe, cậu bắt lấy mũi kích phóng đến rồi ném nó cho Reborn.

"Mukuro, ngươi vẫn còn sống, lộ diện đi.", Tsuna nhìn vào góc khuất mà ánh sáng không chiếu đến được trong căn phòng.

Giọng cười quen thuộc của tên thuật sĩ cất lên khi hắn bước ra, Mukuro đã trở về với cơ thể của mình. Quần áo hắn có chút nhăn nhúm, trên thái dương còn hẳn một bệt máu dài bám vào.

"Trực giác Vongola của ngươi cũng cải thiện đúng chứ?"

"Sao cơ?", Tsuna nhướn mày, đó là cái gì?

"Là thứ cậu gọi là linh cảm, Tsuna.", Reborn giải thích.

"...", Tsuna im lặng nhìn vào biểu tượng trên găng tay của mình, đó là một chữ X nằm đè lên cái vòng tròn ghép bằng những chữ cái. Dù các chữ đã bị che khuất, Tsuna vẫn hiểu một phần nó nghĩa là Vongola.

Lại Vongola, rốt cuộc cái công ty của cha cậu là gì vậy?

"Chúng ta tiếp tục nhé.", Mukuro xòe ra một bàn tay như đang mời gọi. "Lần này ta sẽ cho cậu chiêm ngưỡng tuyệt kĩ cuối cùng."

"!?", trực giác của Tsuna rất nhanh chóng cảnh báo ầm ĩ sau câu nói của hắn.

"Ta đã nói rằng sức mạnh của ta đến từ lục đạo luân hồi chưa?"

"Phải rồi, chúng ta đã chứng kiến các kĩ năng của hắn, mà những tuyệt kĩ đó...", Reborn gật đầu. "Vậy chỉ còn lại cổng nhân gian."

"Ừ, và đó cũng là con đường mà ta ghét nhất.", Mukuro nói khi hắn tự móc mắt chính mình, máu đỏ tươi tuông ra từ hốc lại khiến Tsuna có chút ớn lạnh.

Từ con mắt màu đỏ, Hán tự trên nó đã thay đổi. Xung quanh người Mukuro lại phát ra một quầng lửa đen kịt và những đường vân nứt nẻ kéo dài trên gương mặt lẫn cơ thể hắn.

Tên thuật sĩ giẫm mạnh xuống sàn nhà, hắn lao đến Tsuna nhanh như một mũi tên rời cung, bởi vì phía sau cậu bé là các bạn của cậu, lại chẳng có thời gian để kịp xoay xở, Tsuna đã lãnh trọn cú đánh đau điếng.

"Đã cảm thấy sự khác biệt của chúng ta chứ?", với vũ khĩ trong tay mình, Mukuro liên tục tấn công vào Tsuna.

Hắn vung mạnh thân kích khiến cả người cậu bé tóc nâu đập vào bức tường. Tsuna lòm còm bò dậy từ đống đổ nát, cậu quệt đi máu trên miệng mình, ngọn lửa xinh đẹp giữa trán cậu đột ngột bùng cháy dữ dội, Tsuna siết chặt hai nắm tay, đặt chúng vào giữa ngọn lửa.

"Ngươi chỉ có thế thôi sao?"

Mukuro lại lao đến, cây kích của hắn bị Tsuna bắt được, ngọn lửa nóng cháy từ găng khiến sắt bị đun chảy, cậu bé bẻ phăng nửa phần kích ném đi. Tsuna tung chân đá vào mặt Mukuro nhưng tiếc thay hắn kịp thời bắt được, cậu cong người, rơi xuống.

Mukuro cắn răng dùng phần còn lại trên thân kích đập xuống nơi Tsuna, kích đập thủng sàn, lúc hắn ta vẫn còn chưa kịp ngạc nhiên vì Tsuna đã biến mất, thì cậu xuất hiện sau lưng hắn tự lúc nào, và ngay lập tức trả cho hắn một đòn.

Tên thuật sĩ tránh xa vị trí cũ của mình, từ người hắn bay đến một bóng đen, Tsuna rất đơn giản đã phát hiện thứ đó chỉ là ảo ảnh, cậu không hề né tránh, để rồi bị tấn công bất ngờ bởi những mảnh tường đổ nát được giấu bên trong chúng. Cậu bé kêu lên ôm lấy phần trán bị thương của mình.

"Tsuna, không được chủ quan như thế!", Reborn nhắc nhở từ xa.

"Tôi xin lỗi!"

Mắt Tsuna nhòe đi bởi máu rơi vào, không thể trông thấy rõ ràng được nữa, cậu bé tóc nâu chỉ đành dùng trực giác của mình để thăm dò. 

Đây rồi, luồng sát khí rất lớn đến từ phía trên đầu cậu.

Tsuna ngay lập tức tránh đi khi Mukuro tấn công, vào ngay lúc hắn ta bất cẩn, Tsuna đấm mạnh vào hắn cùng ngọn lửa của mình, cả người Mukuro đập rầm vào sàn nhà, hắn đau đớn rên rỉ.

"Kufufu, ngươi đánh bại ta rồi.", hắn cười. "Giết ta đi."

"Tại sao?"

"Ta thà rằng để một kẻ không hiểu tí gì về thế giới đó giết còn hơn."

"Tôi không hiểu.", Tsuna nhăn nhó đáp, việc đã xong, cậu quay lưng bỏ đi.

Nhưng ngay sau đó lại có một lực mạnh nắm lấy hai tay Tsuna dằn xuống, hơi thở ấm nóng kề sát ngay bên cổ cậu.

"Phải nói ngươi ngốc thật hay giả đây?", Mukuro mỉa mai. "Quay lưng về phía kẻ thù như thế?"

Tên thuật sĩ luôn trông thấy cậu bé chiến đấu bằng đôi tay nhiều nhất, hiện tại chúng đã bị hắn giữ lấy, Mukuro không còn nghĩ ra cậu có thể trốn thoát bằng cách nào được cả.

Tsuna vẫn còn giãy dụa từ trong lòng hắn, Mukuro liền thúc mạnh chân vào bên hông cậu bé khiến Tsuna hộc ra một búng máu.

"Lần này ngươi có thể ngoan ngoãn trao cơ thể mình cho ta được rồi.", tên thuật sĩ thì thầm bên tai cậu, và cắn nhẹ lấy nó khi hắn kết thúc câu nói, Tsuna rùng mình, cả mặt cậu đều đỏ ửng.

Chợt lửa ở hai găng Tsuna bùng phát dữ dội, nó khiến Mukuro bị bỏng và buộc phải nới lỏng trói buộc. Chỉ chờ có thế, Tsuna lập tức xoay người tóm lấy gương mặt hắn.

"Gyaaaa!"

Nhưng điều cậu không thể tin được rằng bàn tay cậu xuyên qua người hắn, Tsuna bất ngờ tiến vào một vùng không gian tăm tối. Chẳng còn kẻ địch trước mặt, Reborn hay các bạn của cậu nữa.

"Mukuro?", Tsuna nhíu mày lên tiếng. Nhưng cậu không thể cảm giác được ảo ảnh của hắn.

"Vật thí nghiệm ESMR-06927.", giọng một người đàn ông xa lạ vang lên sau lưng cậu. 

Khi Tsuna quay đầu nhìn vào gã, đó là một người đàn ông mặc áo blue trắng dài đến gối, cặp kính trên mắt gã dày cộm đến độ đôi mắt bên trong méo mó.

"Tiến triển thật tốt.", có vẻ gã không hề trông thấy Tsuna, gã cười mỉm chi đi xuyên qua người cậu, tiến đến một chiếc hòm điện cỡ trung. Và khi gã mở nó ra, đều kế tiếp làm Tsuna sửng sốt, bên trong nó thế mà là một đứa bé.

Thằng nhóc có mái tóc xanh, cả người nó bị gắn thật nhiều dây điện lung tung, mặt nó hốc hác hớp cả vào, thậm chí có thể nói là da bọc xương, một con mắt của đứa trẻ đã bị khoét đi mất, từ trong hốc nó rỉ máu âm ỉ. Mày thằng bé nhăn lại một cách thống khổ.

"Mukuro?", Tsuna không hiểu, cậu không hiểu tại sao mình lại gọi như thế. Rồi cậu chợt nghĩ đến việc bằng cách nào đó cậu đã vô tình xem được kí ức của hắn.

Nhà khoa học nọ mở ra cái va li trong tay gã, đó là hàng tá những thứ thuốc nhiều màu sắc. Gã chọn lựa một vài lọ, pha lẫn chúng vào kim tiêm, sau khi lau qua loa máu trên hốc mắt đứa trẻ, hắn liên tiếp tiêm vào người hắn những liều thuốc.

Mukuro trợn trừng con mắt còn lại của hắn, hắn giật nảy, biểu cảm trên gương mặt hắn rất dễ làm Tsuna biết rằng hắn phải chịu đau đớn rất lớn, chỉ là đôi môi hắn lại luôn mím chặt, chẳng hề kêu rên một tiếng.

Tsuna cảm giác lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, dù cho hắn là kẻ thù của cậu, thế nhưng cảnh tưởng trước mắt lại quá dalúc này đây hắn ta chỉ là một đứa trẻ trong sạch.

"Này chết tiệt!", cậu lớn tiếng, vung tay muốn bắt lấy vai nhà khoa học, để rồi tay cậu xuyên qua đó.

"Ông không thấy thằng bé đang rất đau sao!!", Tsuna nghiến răng, dù cậu biết lời nói của mình vẫn không hề đến tai gã ta, cậu vẫn muốn nói ra với chút ít hy vọng. "Mau dừng lại ngay! Súc sinh!"

"Johnson.", thanh âm tiếp theo làm Tsuna dừng lại mọi động tác.

Ánh mắt của Mukuro vẫn luôn chịu dựng bất ngờ trở nên cay độc khi hắn nghe thấy. Từ ngoài cánh cửa điện từ lạnh lẽo, bước vào một người đàn ông cao to.

Nhà khoa học có chút khẩn trương, mồ hôi gã túa ra nhanh chóng, gã rời ghế cúi đầu chào người đàn ông.

Dẫu chỉ là những hình ảnh từ quá khứ, đôi mắt ông ta vô tình lia đến Tsuna, chúng vẫn làm cậu có cảm giác ông ta nhìn thấy cậu. Cổ họng Tsuna khô khốc khi cậu cố nuốt nước bọt. Là đôi mắt luôn ám ảnh cậu trong mỗi giấc mơ khi còn bé.

"Thí nghiệm thế nào?"

"Rất tốt ạ...", gã tên Johnson vẫn cúi gầm mặt xuống, gã hơi run rẩy, nhưng vẫn cố hoàn thành câu nói.

"Thưa ngài Hibari."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro