Chương 3: Kusakabe Tetsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng hội kỉ luật mở ra. Bên ngoài một quả đầu bánh mì thò vào.

"Kusakabe Tetsuya?"

"Kyou-san! May quá! Còn cậu đây là... Sawada Tsunayoshi lớp 2A?"

"Vâng..."

Tsuna thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải là thây ma. Cứ thế này mãi thì cậu mắc chứng bệnh sợ tiếng gõ cửa mất. Kusakabe, gương mặt hốt hoảng khóe mắt đỏ hoe, chắc là vừa bị dọa sợ. Quần áo nhếch nhác còn dính đầy máu đen.

"Mọi chuyện thế nào, Kusakabe?"

Hibari ngồi xuống ghế sofa, chân gác lên bàn trà, một tay chống càm. Kusakabe khóa trái cửa ra vào đẩy bàn chắn lại, Tsuna kéo trèm cửa sổ lại rồi cả hai cùng đến đối diện Hibari đứng yên.

"Tôi thật không quá hiểu chuyện gì đang xảy ra, một vài học sinh tôi cứu được bảo rằng bọn ngoài kia có vẻ gọi là thây ma. Điên thật, bọn chúng dù cơ thể có tàn tạ thế nào vẫn cử động mạnh được như người bình thường."

"Chúng chính là thây ma rồi."

Lần nữa nghe Tsuna giải thích, Kusakabe có chút cảm thán những thứ giải trí của bọn trẻ thời nay thật phong phú. Sau đó anh phân tích một chút tình hình cho Hibari nghe:

"Hiện tại, số người còn sống sót chúng tôi cứu được là mười tám người. Hai người của tổ kỉ luật, ba học sinh lớp 1B, năm học sinh lớp 2A bao gồm cả cậu Sawada đây, hai học sinh lớp 3A, hai học sinh lớp 1C, một học sinh lớp 2C, một giáo viên y tế và cả hai ta. Chỉ mới một buổi sáng, cả trường cấp 2 đông đúc đã chẳng còn lại gì."

Hibari nhắm mắt, không thể biết được anh đang nghĩ gì. Không gian xung quanh rơi vào im lặng.

"Kusakabe-san, Sasagawa Kyoko lớp 2A vẫn không sao chứ?", Tsuna lên tiếng, cậu lo cho cô ấy, thế nhưng không thể nào một mình bỏ đi tìm Kyoko giữa bầy quái vật, còn cả mẹ của cậu ở nhà.

"Sasagawa? Trong số người còn sống thì... Hình như là có."

"Tốt quá...", Tsuna thở phào nhẹ nhõm, một nữa gánh nặng trong lòng cậu được vơi đi.

Nhìn Tsuna thả lỏng tinh thần, Hibari không biết sao lại cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, anh khẽ nhíu mày nhưng không ai để ý.

"Kyou-san, mọi người đều đang tụ tập tại phòng y tế, chúng ta mau tới đó."

"Hm..."

Hibari gật đầu, Tsuna bất chợt nhìn quanh rồi ngơ ngác hỏi :

"Trên đường sẽ không có thây ma chứ? Sao ở đây lại thấy khá im lặng...?"

"Ở đây là phòng của hội kỉ luật, ai dám tới quấy rầy?"

Hibari nhếch mép ngạo nghễ nói làm Tsuna hắc tuyến đầy đầu, cho dù sợ đến mức nào thì sắp chết cũng phải đến kêu cứu chứ??!!

Tsuna đứng dậy, chợt thấy Hibari mở cái tủ sắt đằng sau ghế sofa lấy ra một đôi tonfa mới và hai thanh sắt cùng một vài khẩu súng và hộp đạn, cả Tsuna cùng Kusakabe đều rất đỗi ngạc nhiên, họ không ngờ Hibari lại tàn trữ những thứ bị cấm này ở đây.

Hibari đưa cho Kusakabe một thanh sắt, súng lục cùng súng tiểu liên, Tsuna cũng một thanh sắt và khẩu súng lục.

"Đi thôi, cậu dùng chúng để tự vệ, và hãy nhớ đừng gây cản trở cho tôi.", Hibari giắt gọn gàng vũ khí vào người sau khi nhếch môi nhỏ giọng nói với Tsuna.

"Vâng..."

Kusakabe hé màn cửa sổ xem ngoài hành lang, sau khi xác định thật sự không có bóng dáng thây ma, anh mới nhanh chóng đẩy cái bàn chắn cửa ra, thận trọng bước ra ngoài.

Đúng như lời mà Kusakabe nói khi nãy, hành lang phòng Hội Trưởng hội Kỉ Luật thật sự rất vắng, bọn học sinh còn sợ Hibari hơn cả đám thây ma. Phòng y tế nằm ở tầng 2 bên dưới, muốn xuống được đó có chút khó khăn.

"Lúc nãy làm sao anh đến chỗ bọn em được vậy?"

"Tôi... đi với ba thành viên của tổ kỉ luật nữa..."

"... Em xin lỗi."

"..."

Tsuna gượng ngạo trả lời. Phút sau, tất cả đều chìm vào im lặng, đó là chưa kể đến những tiếng thét đầy đau đớn phút chốc lại vang lên.

Suốt dọc đường đi, Tsuna luôn thấy xác thây ma và người thường nằm rải rác. Đầu thây ma bị đập cho dẹp xuống, máu đen hòa dịch nhầy với vụn não cũng văng đầy ra đó. Có lúc lại thấy được vài con thây ma xui xẻo nhảy ra nhưng chưa kịp làm động tác gì đã bị Hibari dùng tonfa giết cả.

Cậu thầm nghĩ, nếu mà lúc nãy cậu ở lại trực nhật thì sao nhỉ? Tsuna rùng mình, lắc đầu.

"Làm sao vậy?"

"K-không có gì..."

"Hừm, tập trung vào."

"Kyou-san, phía trước có rất nhiều..."

Hibari im lặng không nói. Anh siết chặt lấy hai thanh tonfa.

Tsuna mơ hồ như thấy được đồng phục của tổ kỉ luật trong đám đông phía trước, cậu cắn môi, tay chạm vào súng vắt trên thắt lưng.

Có lẽ vì bị chất dịch và máu tanh của thây ma bắn dính vào người mà lũ thây ma kia không phát hiện ra họ.

"Chúng không thể nhìn thấy được gì, chúng ta cứ yên lặng mà đi luồn qua." Tsuna nhỏ giọng, buông lỏng bàn tay.

Hibari gật đầu, anh đi trước, kéo Tsuna theo sau, cậu một tay nắm lấy vạt áo anh. Tiếp đó là Kusakabe.

Mấy khuôn mặt ghê rợn làm cậu nổi cả gai óc. Con thì da đầu bị kéo xuống mảng lớn, con thì lộ ra cả sọ, cầu mắt treo lủng lẳng. Ghê nhất là miệng con nào răng cũng ố vàng, nước miếng luân phiên chảy dài. Làn da chúng nó tái nhợt, còn có cả thi ban.

Một con thây ma lờ đờ đi tới va vào người Tsuna, nó đưa hàm răng vàng ố sát vào mặt cậu, hà hơi. Hôi vô cùng. Tsuna hết hồn định hét lên thì Hibari nhanh chóng kéo lấy vai cậu, che miệng cậu lại. Anh ra dấu bảo cậu ráng nhịn, đừng phát ra tiếng, Tsuna khổ sở gật đầu, suýt nữa cậu đã hại chết cả bọn. Con thây ma kia quơ quào lên vách tường trống không chán chê rồi thì lại bỏ đi. Nó quay qua Kusakabe, nhìn gương mặt nó à anh giật mình, đó chẳng phải là người của tổ kỉ luật lúc nãy đi với anh sao?

Koang!

"Hức..."

Kasakabe trong vô thức làm thanh sắt tuột khỏi tay. Thấy động lớn, lũ thây ma quay lại 'nhìn' cả ba.

"C-chạy nhanh!!"

Tsuna hét lên, cậu kéo tay Hibari chạy nhưng lại bị lũ thây ma cản đường, một con lao đến người cậu thì bị Hibari cho ăn một gậy văng ra, dịch với máu bắn lên, nó ngã vào đám thây ma sau lưng.

Kusakase nhanh chóng cuối người nhặt thanh sắt lên rồi bắt đầu đánh những con thây ma nào gần y nhất.

Hibari xoay người đánh bay hết con này đến con khác, máu đen và dịch vàng hôi thối bay đầy trời. Ánh mắt anh sắc bén, gương mặt lạnh tanh, mưa máu như tô vẻ thêm cho nét tàn bạo nơi anh.

"Cậu phòng thủ ở sau lưng tôi!!"

"Hiee!"

Tsuna đứng sau lưng anh, lúng túng huơ huơ thanh sắt, hòng dọa đám thây ma đi ra, nhưng chúng vốn chẳng có lí trí để mà nhận thức, cứ thế thất bại. Tsuna cảm thấy rất sợ, tay chân cứ run rẩy không thể nào mà tập trung mà đánh được.

"Cậu bình tĩnh, nhớ lại những gì mà cậu đã xem trong phim và game của cậu mà thực hành."

Dường như nhận thấy trạng thái của cậu, Kusakabe nhỏ giọng thì thầm.

"Vâng!"

Tsuna cố gắng tập trung, cậu nhắm vào một con thây ma đang vồ tới mà đánh. Vì chiều cao nên cậu chỉ đánh trúng phần cổ nó, nhưng như vậy cũng đủ cho nó gãy cổ. Cái cổ bị gãy ngoặc sang bên, nó vẫn còn lắc lư mà kêu gào, Tsuna lại phang vào thêm cho một gậy nữa. Sau đó cậu tiếp tục đánh những con bên cạnh mình, cũng toàn là gạt ra sang bên. May mắn cậu lại đánh trúng đầu một con nữa, chưa hề hấn gì, nó hơi chao đảo, cậu lại thừa lúc đập thêm nhiều lần, tiếng nó kêu rừ rừ ghê tai vô cùng.

Đầu con thây ma bị đánh nát, xương sọ vỡ lẫn với bộ não thối, vòi trong não bò lúc nhúc ra ngoài. Máu trong não xịt ra bắn vào áo cậu. Tsuna run rẩy, dù chúng đã không còn là con người nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút tội lỗi.

"Tốt lắm."

Hibari khẽ nói, anh gạt một con cạnh đó ngã sang bên rồi kéo tay cậu chạy về trước. Kusakabe cũng theo sau đó. Tsuna thoáng thấy vũ khí của hai người kia bị hư hỏng nặng.

Càng chạy về trước, lũ thây ma vẫn không hề suy giảm, có khi lại còn nhiều hơn. Lũ phía sau vẫn không ngừng đuổi theo.

Kusakabe theo sau đó tức giận đập đầu một con, rồi lại một con nữa. Thanh sắt của anh bị cong đi nhiều. Bất ngờ một con thây ma lao tới ngoạm lấy thanh sắt của anh đem đi cắn gãy.

"Aa!! Mẹ kiếp!!"

Kusakabe tức đến độ thả lỏng ngôn ngữ, không còn giữ được hình tượng của một người Hội Phó hội Kỉ Luật nghiêm chỉnh.

"Kusakabe-san!", Tsuna dùng thanh sắt đánh văng một thây ma vồ tới cạnh anh.

"Cảm ơn cậu!", Kusakabe nhanh chóng móc ra cây súng lục bắn một phát vào đầu thây ma nọ.

Hibari vẫn hăng say đánh bật đám thây ma lao tới, mồ hôi anh chảy ướt ra, làm bết lại quần áo, bám đính vào người. Mơ hồ có thể thấy được làn da anh ẩn hiện.

Lũ thây ma kêu gào càng dữ dội hơn, tiếng động của súng dù đã qua ống giảm thanh, cộng với mùi hương của con người từ mồ hôi càng kích thích chúng. Chúng tụ lại, dồn ép cả ba người vào tường.

Kusakabe nghiến răng tiếp tục bắn thây ma.

"Em biết vì sao anh lại ghét tụ tập đến vậy rồi, Kyou-san.", anh cười khổ nhìn qua Hibari chật vật không khác gì mình.

Hibari không nói gì. Anh kéo Tsuna ra phía sau lưng rồi đánh tiếp.

"A..."

Tsuna thầm ré. Cậu ôm đầu, thật sự thì đến đây là hết rồi sao? Aa! Mình còn chưa biết mẹ ở nhà có an toàn hay không! Mình đúng là Tsuna vô dụng, chỉ để cho người ta bảo vệ mà chả giúp được gì!

Cậu nép sát vào cánh cửa phòng âm nhạc bị khóa sau lưng. Khoan đã?? Phòng âm nhạc!!

Sau lưng Tsuna là phòng âm nhạc!

"Hibari-san, Kusakabe-san, chúng ta vào mau!"

"Đó là phòng âm nhạc mà? Bên trong cửa sổ bị hàn song sắt, trong phòng chật hẹp, tỉ lệ chết còn tăng thêm nhiều!?! Ở ngoài đây xoay sở có khi còn thoát ra được!!"

Kusakabe bên cạnh nghe được khó hiểu hỏi lại.

Lũ thây ma càng lúc càng dồn dập ép sát hơn, vẻ ngoài dị dạng với mùi hôi thối của xác chết hòa lẫn với mùi máu tanh và dịch vàng càng thêm ghê tởm. Tsuna thề là sau này cậu sẽ không bao giờ ăn đậu hũ hay mật ong nữa.

"Trong phòng này có ống thông gió!! Ở dưới phòng y tế cũng có một cái!!"

Rầm!!

Tsuna vừa dứt câu, Hibari liền đạp cửa kéo cậu vào trong, Kusakabe cũng nhanh chân luồn vào theo. Sau đó anh đóng chặt cửa lại, khoá trái, dù anh biết nó sẽ chẳng cầm chân lũ thây ma được bao lâu.

Ống thông gió nằm ở bức tường cuối phòng, kích cỡ của nó vừa đủ để con người chui qua. Tsuna nhanh chóng chạy đến kéo song sắt ra.

"Tiêu rồi! Em không mở được! Nó bị bắt vít rồi!"

"Tránh ra."

Bang!

Hibari lạnh lùng lên tiếng, anh đá thật mạnh vào song sắt làm nó cong vòng rồi bung vít ra. Tsuna há hốc mồm mà nhìn.

"Hai người nhanh lên!! Cánh cửa sẽ không thể giữ chúng lâu được đâu!!"

Kusakabe nói lớn, anh đẩy cái bàn chặn lại cánh cửa sắp bị bung khóa.

"Tôi vào trước, cậu theo sau."

"Vâng!"

Hibari ra lệnh, sau đó anh liền đi vào, tiếp theo là Tsuna. Kusakabe sau khi kê được cái bàn thứ ba ra cửa thì anh cũng nhanh chóng vào theo.

Đường ống thông gió khá hẹp nên cả ba phải trườn, rất khó khăn.

Khi họ đã đi được một đoạn thì cánh cửa phòng âm nhạc lúc này mới bị tông bung ra khỏi bản lề. Ba cái bàn được kê lên bị đẩy ngã, vang lên tiếng rầm rầm. Lũ thây ma kêu gào rối rít, như tức giận vì để cho con mồi thoát được.

Tsuna đang trườn trong đường ống còn nghe loáng thoáng được tiếng kêu la.

"Hibar-san, bao giờ mình mới tới nơi vậy? Em mỏi tay rồi."

"Ống thông gió của phòng y tế nằm trên nóc, vậy thì cũng gần tới rồi."

"Hibari-san, lúc nãy anh ngầu thật."

"Hm."

Hibari quay đầu ra sau cho cậu một cái cười nhếch mép. Máu khô và mồ hôi làm tóc anh dính bết vào khuôn mặt càng tăng thêm vẻ điển trai.

Tsuna cũng cười đáp lại. Hai người cứ vậy mà ngừng đi tiếp.

"Hai người đi tiếp được không? Ở mãi trong này sẽ chết ngọp mất...", không thì cũng chết vì độ sến súa của hai người. Kusakabe cảm thấy rất bực mình với khung cảnh hường hụê này.

"..." Hibari mắt liếc Kusakabe một cái. Sau đó họ lại tiếp tục di chuyển.

.

.

.

Trường THCS Namimori, phòng y tế.

"Trời ơi! Ta còn phải chờ đến bao giờ nữa??"

Gã con trai tóc nhuộm đỏ ôm đầu kêu gào.

"Thôi nào, bình tĩnh, em chắc chắn anh sẽ không muốn kéo thêm thây ma vào đâu."

"Hừ."

Yamamoto tươi cười khuyên giải, nhưng trên gương mặt cậu cũng đã nhuốm nét mệt mỏi. Mọi người xung quanh thì đều im lặng, cuối mặt xuống.

Không biết vì cái gì, những con quái vật ăn thịt người đột nhiên xuất hiện, rồi tràn vào đây. Vẻ ngoài chúng đáng sợ, gớm ghiếc. Bên trong có lẽ còn thối nát hơn. Con người, đồng loại giẫm đạp lên nhau mà trốn chạy. Xung quanh đều không ngừng vang lên những tiếng kêu hét đau đớn, thê lương. Những cảnh tượng kinh điển trước giờ chỉ xuất hiện trong sản phẩm tưởng tượng, không ngờ giờ đây lại diễn ra ngay trong cuộc đời họ.

"Thôi nào các em, lạc quan lên đi!", giáo viên y tế, người lớn tuổi nhất trong tất cả lên tiếng.

"Cô có lạc quan được khi thấy người thân của mình bị xé xác không?", cậu con trai cuối gầm mặt, lí nhí hỏi.

"Cô... Nhưng mà, có thể chính phủ sẽ cho quân đội đến cứu chúng ta? Rồi họ cũng sẽ tìm cách giúp em vơi bớt ưu phiền...", cô cố gắng nặng ra nụ cười.

"Đúng vậy!! Chúng ta sẽ HẾT MÌNH an toàn!!", vị tiền bối cũng hưởng ứng theo. Anh nắm chặt tay vung lên như đánh vào không khí.

"Làm ơn nhỏ tiếng lại..."

"Chính phủ ấy à?"

Kurokawa Hana, cô gái tóc đen cao ráo đứng gần đó lên tiếng. Cô bật điều khiển ti vi giảm âm lượng rồi tìm kênh.

"Đây rồi..."

Trong ti vi là hình ảnh cô phóng viên dẫn chương trình quen thuộc, đang dẫn chương trình trực tiếp. Cô cầm micro, tay chỉ về hướng những người lính chính phủ đang dùng súng bắn vào đám người lờ đờ bị làm nhòe gần đó.

"Không biết từ đâu, tràn vào vô số-- không chỉ ở---mà--- trên toàn thế giới--"

Màn ảnh bị nhiễu, liên tục cắt ngang lời nói của cô gái. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để mọi người nhận biết điều mà cô muốn diễn đạt.

"Trên toàn thế giới rồi sao..."

Kyoko nhỏ giọng. Nếu chỉ có duy nhất thị trấn này hoặc đất nước của họ bị lây nhiễm, thì họ vẫn còn cơ hội sống sót rất cao. Còn thực tế bây giờ, là toàn bộ thế giới.

Tiếp theo đó, cô gái đẫn chương trình hướng đến cảnh các bác sĩ đang khám cho nạn nhân, cạnh đó là hai đứa trẻ độ chừng tám, chín tuổi đang ôm lấy mẹ mình òa khóc. Trên người bà nổi điểm thi ban, chứng tỏ đã chết.

"Nhìn kìa."

Một người lên tiếng chỉ vào cánh tay người phụ nữ, ở đó có vết cắn.

Vài người khẽ nuốt nước bọt.

Rồi tiếp đó, một tiếng ré kinh hoàng từ trong ti vi phát ra. Người phụ nữ lúc nãy đột ngột bật dậy, mắt bà ta trợn trắng dã. Bà chộp ngay đứa con trai đang ôm mình. Cắn xuống phần bả vai. Rồi lại kéo ra một ngụm thịt lớn, máu tươi văng vào mặt cô con gái mất hồn đứng bên cạnh.

Cô bé hoảng hốt kêu mẹ mình, còn kéo kéo cánh tay đầy gân của bà. Đứa bé trai khóc nấc lên, miệng không ngừng thìu thào mẹ ơi, con đau, mẹ ơi. Người phụ nữ vẫn như không nghe thấy, bà ta liên tục cắn cậu bé hết lần này đến lần khác.

Máu thịt bầy nhầy văng đầy đất. Mùi máu nóng hỏi như kích thích lũ quái vật đằng xa. Chúng lao như thiêu thân vào từng luồn mưa đạn, hết con này ngã xuống lại tới con kia lao lên.

Cuối cùng, số đạn họ bắn cũng hết sạch. Một số còn đạn nhưng tay chân thì đã nhão ra cả rồi, không thể tập trung mà tiếp. Tầm quay bị chao đảo, hình như người quay phim đã sợ quá mà bỏ chạy. Chiếc máy quay trên giá vẫn tiếp tục quay lại những gì đang diễn ra.

Lũ thây ma xông lên, lao vào bắt lấy bọn họ, những tiếng la hét, kêu cứu quen thuộc lại vang không ngừng nghỉ. Khung cảnh hỗn độn, máu thịt khắp nơi, bầu trời chiều tà và cả lũ thây ma. Trong không khác gì địa ngục trần gian.

Đột nhiên, một con thây ma trong đám kia quay mặt đi về phía chiếc máy quay phim đang làm việc.

Nó kề mặt sát vào màn hình, mọi người trong phòng đều thấy rõ mặt nó nổi đầy gân xanh, bên mắt phải còn cấm lên con dao mổ. Rồi nó há toác mồm kêu gào làm nước bọt vàng bám lên màn hình, hàm răng cũng vàng ố. Trong miệng nó còn thoáng thấy một bàn tay đàn ông, trên ngón trỏ còn đeo chiếc nhẫn kim cương. Dòi trong miệng nó từng con trồi lên, rồi bò qua lưỡi rồi lại đục khoét da thịt thối nát để mà ngụp xuống.

Hình như có người trốn sau máy quay. Con thây ma đó vồ lấy người đó, cắn một cái, máu tươi bắn lên che lấp cả màn hình.

Sau đó, ti vi bị mất kết nối, trên màn ảnh bị nhiễu đi rồi tắt phụt.

"Ọe!!!"

Vài người liền quay đi mà nôn thốc tháo, có đứa con gái sợ quá mà khóc nấc lên.

"Hức hức! Đáng sợ quá!! Ba ơi! Mẹ ơi! Mau đến cứu con!!", dù gì đi nữa, họ vẫn là học sinh cấp 2, đối mặt với điều này là quá kinh khủng.

"Hết hi vọng thật rồi...", cậu nhóc lúc nãy lại lí nhí.

"Hm, đúng là lũ động vật ăn cỏ."

Từ trên trần nhà, một thanh âm ngạo nghễ vọng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro