Chương 4: đào thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tản ra."

Thanh âm từ trên trần nhà vọng xuống. Mọi người lúc đó đều theo bản năng mà tránh ra xa khu vực ống thông gió.

Keng!

Hibari liền đạp bay song sắt ngay sau khi mọi người di chuyển, song sắt bị đạp cong rơi xuống còn lăn thêm mấy vòng. Rồi anh nhảy xuống, tiếp đất bằng tư thế khụy gối một chân và chống tay.

"Hibari-san?", Tsuna từ trên ló ra. Hibari đứng dậy phủi tay. Sau đó anh ngước mắt nhìn lên.

"Nhảy đi."

Tsuna theo lời anh mà nhắm mắt nhảy xuống, Hibari tránh ngay khi Tsuna tiếp đất bằng mặt. Kusakabe cũng theo sau đó.

Ôm mặt khóc thầm một chút, Tsuna mới nhìn một lượt các cặp mắt sắp rớt tròng ra trong phòng. Kyoko vẫn an toàn, Yamamoto, Kurokawa, lớp trưởng lớp cậu, gã hội trưởng hội học sinh, giáo viên y tế, vài người không quen và cũng có một số tên từng bắt nạt cậu.

"Hm, đúng là lũ động vật ăn cỏ vô dụng."

Hibari nói lại lần nữa câu ấy. Sau đó anh bỏ ra góc phòng nhắm mắt dựa lưng vào tường.

"Hê~ Tsuna vô dụng vẫn còn sống này?"

"Đúng rồi, mà trong có vẻ khá an toàn nữa!"

"Chả bù cho bọn tao! Phải chịu biết bao chuyện!!"

Tên nhuộm tóc đỏ nghiến răng, hắn tiến đến định nắm lấy cổ áo Tsuna.

"Này! Bây giờ không phải lúc! Yêu cầu tất cả trật tự!!"

"Chậc..."

Kusakebe ngay tức thì chen ngay vào, chặn đi ý định đánh người của tên kia.

"Dừng lại đi, tại sao mọi người không cùng nhau nghĩ cách thoát ra khỏi đây chứ?", Giáo viên y tế lên tiếng.

"Mika-sensei..."

"Rời đi bằng cách nào?! Khắp nơi chỉ có thây ma với thây ma!", tên tóc đỏ lúc nãy ngạo mạn cắt ngang. "Phải rồi! Hay là cho Tsuna vô dụng ra làm mồi nhử, thừa lúc đó mà chạy thoát!"

"Này!", Tsuna tức giận, cậu vốn không thích, nhưng đúng ra thì ý này có vẻ đúng, vô dụng như cậu, cũng chỉ làm vướng chân mọi người mà thôi.

"Hm? Ý kiến hay đấy.", Hibari cười lạnh, anh bước ra.

Kusakabe lẫn Tsuna đều kinh ngạc quay lại nhìn anh. Tsuna cậu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là thất vọng. Cậu đã nghĩ anh thật sự là một người bạn tốt, không ngờ cũng là do cậu suy nghĩ quá nhiều.

Tsuna cuối mặt, mím môi, rồi thở ra một hơi. Dù có muốn cũng đừng mơ cậu sẽ lại đồng ý dễ dàng như vậy, cậu còn Kyoko, còn mẹ đang ở nhà chờ mình, không thể để mọi cố gắng nãy giờ trở nên vô ích được.

"Ý kiến rất hay, cậu là người đã đề xuất ra nó... vậy tại sao cậu không thực hiện nó để giúp tất cả nhỉ?", Hibari đi đến bên cạnh Tsuna, anh đặt một tay lên vai cậu, ánh mắt đầy ý lạnh lùng nhìn chầm chầm vào kẻ nọ.

"Murasaki Makoto, học sinh lớp 3A, phải không? Cậu là anh lớn, tại sao không giúp đỡ cho những người khác nhỉ?"

"Gì hả? Mày có ý kiến gì--"

Cốp!

Hibari nhếch môi, anh rút tonfa ra đánh tên nọ một cái làm hắn ngã xuống sàn.

"Sao?"

Makoto hoảng sợ, hắn ôm bụng, lấp bấp trả lời.

"K-k-k-không! E-em chỉ đùa... ph-phải rồi! Là đùa thôi!"

"Hm...", Hibari hừ nhẹ. Anh lại bỏ đi ra chỗ góc phòng.

"A... lúc nãy, tôi có ý này định nói.", Tsuna mặt hơi hồng lên, cậu lí nhí.

"Nếu được cậu cứ nói ra.", Hibari khoanh tay, tựa lưng vào tường, anh nhắm mắt bình thản.

"Vậy... Mika-sensei, em nhớ hình như cô đến trường bằng xe hơi?"

"À, cô mãi hoảng sợ nên quên mất... là xe hơi bốn chỗ", cô Mika gật đầu, rồi cô lại cúi đầu thở dài."Nhưng chật như thế có đủ chỗ cho tất cả không?"

"Thế thì tốt đã quá rồi! Các thành viên tổ kỷ luật có cả xe máy, chúng ta sẽ chia ra xe, mọi người chịu khó một chút, sau đó thoát khỏi đây!", Tsuna ánh mắt mang theo tia hy vọng, cậu nói. "Bây giờ chúng ta nên lấy những thứ thuốc than, bông băng cần thiết ở đây theo. Và vì lũ thây ma chỉ dựa theo tiếng động và mùi hương để tìm con mồi, cho nên ta chỉ cần lấy chất dịch hoặc máu thịt của chúng trét lên người là---"

"Khoan khoan! Mấy cái thứ của thây ma á hả??", một đứa con gái lên tiếng cắt ngang.

"Eo ôi! Thôi gớm chết đi được!!"

"Mấy nhỏ này! Có muốn ở đây luôn không?", Kurokawa bực bội nói. "Cậu nói tiếp đi."

"Ừm... chúng ta sẽ dùng chúng để át mùi cơ thể, mọi người đều biết bọn chúng bị ảnh hưởng bởi mùi và tiếng động mà, cho nên sau đó chúng ta cố gắng đi thật yên lặng để ra khỏi đây. Tới bãi đỗ và lấy xe của Mika-sensei."

"Hm, không tồi... nhưng tôi sẽ đi một mình.", Hibari không thích tụ tập, càng không thích có ai khác chạm đến đồ của mình.

"Sau đó thì sao? Tất cả mọi người sẽ đi đâu?"

"Loạn lạc thế này, quân đội nhất định sẽ xuất hiện, chúng ta sẽ tìm đi nơi đóng quân. Nếu không cứ tiếp tục đi cho tới khi được cứu đến vùng không lây nhiễm."

"Nói nghe dễ nhỉ."

"Ha ha, vậy sau đó tớ muốn tách ra và trở về nhà một chút.", Yamamoto vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng cậu cũng không khác gì Tsuna, cậu rất lo lắng cho cha mình.

"Tất nhiên, đầu tiên ta sẽ đi về khu vực phía Tây của thị trấn Namimori trước có được không?", Tsuna giọng nói mang theo mong chờ thốt lên. Nhà của cậu ở đó, cậu còn phải đi đón mẹ mình.

"Hả? Phía Tây? Gì chứ, quên đi! Trừ cậu ra thì mọi người ở đây đều có nhà ở phía Bắc!! Phải đi về phía Bắc!"

"Được rồi, tớ có thể tự chăm sóc cho mình. Tớ sẽ đi về một mình...", Tsuna thật ra cũng biết câu trả lời nhất định sẽ là như thế, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy buồn.

"Tsuna-kun, nhà của chúng tớ cũng ở hướng đó, tớ có thể về với cậu.", Kyoko nói và nắm lấy tay anh mình.

"Đúng vậy em trai, bọn anh sẽ HẾT MÌNH về nhà cùng em!", Ryohei cũng hét lên, bình thường anh rất ít khi quan tâm tới cậu bạn thân không mấy nổi bật của em gái mình. Nhưng sau khi nhìn thấy Tsuna an toàn sống sót đến bây giờ và việc cậu bình tĩnh nghĩ ra cách làm anh trở nên quan tâm hơn.

"Vậy thì tôi cũng đi.", Kurokawa bước đến và nắm lấy tay còn lại của Kyoko.

"Tổ kỷ luật có thể giúp cậu về nhà.", hội phó hội kỷ luật cũng không đành lòng nhìn thấy cậu nhóc mình vừa có chút cảm tình này gặp nguy hiểm.

"Mọi người..."

"Hê! Có khi mẹ của Tsuna vô dụng đã bị thây ma ăn thịt mất rồi cũng nên!", Makoto chen vào.

"Im mồm!!", Tsuna hét lên, cậu nghiến răng kéo cổ áo Makoto như khi gã làm với cậu lúc nãy, không ai có thể nói gì đó không tốt về mẹ cậu.

Makoto làm ra vẻ mặt khó chịu, gã gỡ tay Tsuna ra khỏi áo mình rồi đẩy cậu ngã xuống sàn nhà.

"Haha! Mày cũng chỉ là Tsuna vô dụng mà thôi !"

"Cái mạng của mày chắc cũng chả duy trì bao lâ---"

Cốp!!

Hibari đột nhiên đánh tonfa vào đầu tên đang nói. Anh lạnh lùng trừng mắt vào những kẻ nãy giờ vẫn đang luôn ồn ào.

"Tụ tập đánh nhau, muốn bị cắn chết cả sao?", Hibari nhẹ nhàng nói.

Không còn ai dám nói gì nữa, tất cả đều tản ra.

Ryohei bắt đầu dẫn một số nam sinh ra ngoài tìm dịch thây ma. Số còn lại thì cùng nhau thu gom những vật dụng cần thiết. Vài người còn có mang theo cặp. Hibari thì vẫn ở yên đó, không làm gì cả.

Tsuna im lặng giây lát, rồi cậu cũng đi tìm vài thứ cần thiết với mình để chuẩn bị thoát ra khỏi đây.

"Tsuna-kun, tớ xin lỗi vì lúc nãy không thể nói giúp gì cho cậu...", Kyoko bước đến vỗ vào vai Tsuna khi cậu đang nghiên cứu lọ thuốc kì lạ trên tay.

"A, không sao đâu! Tớ quen rồi!", Tsuna ngượng ngùng gãi đầu, cậu cười hì hì che đi vẻ mặt xấu hổ.

"Thật may là cậu vẫn an toàn. Tớ thật sự không muốn mất thêm một người bạn nào nữa cả...", Kyoko dịu dàng nói, cô dùng ánh mắt ấm áp nhìn vào Tsuna.

"Ừm! Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ!", Tsuna mỉm cười đáp lại. Cậu thật sự không biết mình sẽ sống được bao lâu trong cái thế giới đáng sợ này nữa, thế nên, "Kyoko-chan, lúc nãy rất cảm ơn cậu, dù thế các cậu không nhất thiết phải đi với tớ, dù nhà cậu và tớ cùng hướng, thế nhưng cả cha và mẹ cậu đều sinh sống ở Italia."

"Nhưng anh hai rất mạnh mẽ, anh ấy có thể bảo vệ tất cả chúng ta..."

"Đừng nói gì thêm như thế, cậu đi cùng mọi người sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cả Kusakabe-san nên cùng giúp đỡ mọi người tìm nơi an toàn.", Tsuna gật đầu khi Kusakabe nhìn cậu làm anh thở dài một chút.

"Tớ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra.", Tsuna lại quay sang Kyoko nhìn vào đôi mắt cô cùng sự kiên định của mình, "Tớ nhất định phải sống sót đến khi xác định được mẹ vẫn an toàn."

"Nếu... nếu cậu vẫn an toàn sau khi tìm được mẹ mình thì hãy đi về hướng Bắc nhé? Bọn tớ nhất định sẽ chờ cậu.", bởi vì là bạn thân từ nhỏ, Kyoko đương nhiên hiểu một phần tính cách của Tsuna, dù bình thường cậu tỏ ra hậu đậu dễ nhân nhượng, nhưng nếu cậu đã quyết định điều gì, thì sẽ không thể lay chuyển được cậu nửa bước.

"Ừ!", Tsuna vui vẻ gật đầu.

Cả hai lại lần nữa nhìn nhau rồi cười tươi. Hibari từ nơi góc phòng lặng lẽ thu vào mắt hết mọi chuyện, mặt anh không biểu lộ một chút cảm xúc. Khó có thể biết được anh đang nghĩ gì lúc này.

"Hibari-san?", chẳng biết qua bao lâu rồi, Tsuna đột nhiên bước đến trước Hibari, e dè gọi anh.

"Hm?", Hibari ngâm một tiếng thay cho câu hỏi có việc gì.

"Cảm ơn anh nhé!"

"Vì cái gì?"

"Vì đã bảo vệ em. Lần chạy thoát khỏi thây ma và đã can ngăn bọn họ không đánh em."

"Tôi chẳng làm gì cả."

Hibari tiến về phía trước, lờ đi Tsuna khi lời Kusakabe bảo có thể xuất phát chen vào. Tsuna nhìn theo lưng áo anh dính đầy dơ bẩn chợt lắc đầu nhẹ nhàng cười, cậu cũng bước tiếp sau anh.

Kusakabe dẫn đầu, anh mở ra cánh cửa phòng. Ra hiệu cho tất cả là mọi thứ đều ổn.

Dọc theo hành lang, xác chết nằm rải rác, một số do bị đập chết, một số bị lây nhiễm sắp trở thành thây ma. Từng con lờ đờ bước đi khập khiễng. Nhóm người đi thật nhẹ nhàng, ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng. Hibari đi ở đầu đoàn người, cách họ một đoạn khá xa. Tsuna đi sau anh vài bước.

Họ đã xuống được tầng trệt rồi, chỉ còn một chút nữa thôi sẽ ra tới bãi đổ xe. Vài người bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm, cũng có người cảm thấy áp lực, căng thẳng đến muốn điên lên.

Thây ma dưới tầng khá nhiều, có vẻ như số lượng chúng nó ở đây đông hơn ở các tầng trên. Việc di chuyển vì vậy mà trở nên hơi khó khăn hơn một chút.

Fuka - cô lớp trưởng lớp 2A lúc sáng. Cô đang cảm thấy khó chịu vô cùng. Lũ con trai thật vô dụng, chúng chỉ biết lo cho thân mình, trong khi con gái như cô đây lại không được quan tâm bảo vệ. Và nhất là, cô đang rất ghen tị với Tsuna vô dụng, từ nãy đến tận bây giờ cậu ta vẫn an toàn dưới sự bảo vệ của Hibari. Vì lí do gì anh ấy lại bảo vệ cho cậu ta chứ? Thật khó hiểu. Thứ vô dụng như cậu ta cho dù bây giờ có thoát được thì đã sao? Sau này thế nào cũng trở thành gánh nặng cho người khác hay chết mất xác cũng nên. Chi bằng anh nên bảo vệ cho cô đây, dù sao cô cũng là con gái yếu, đuối mỏng manh, mà người như cô cũng sẽ không bao giờ làm vướng chân mọi người. Lại nói, cô vốn đã rất ghét Tsuna vô dụng kể từ khi mới gặp rồi.

Cô nàng lớp trưởng sau đó liền ngẩng đầu trừng mắt lườm Tsuna trước mình thật cay độc.

Tsuna rùng mình, cậu bất chợt cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh. Cậu vỗ vỗ ngực tự an ủi bản thân.

Hibari dừng chân chờ cậu đến gần, anh liếc mắt một cái, không nói câu gì, thông thả bước đi nhẹ nhàng.

Cái nhìn của Hibari vậy mà làm Tsuna cảm thấy yên tâm hơn.

"Á!!"

Huỵch!

Từ đằng sau vang lên tiếng con gái hét. Cả nhóm theo phản xạ quay người lại nhìn. Là Yumeko lớp 1C, cô bé bất cẩn vấp ngã, chặn lại những người sau mình. Chỉ vậy thôi đã làm cho tất cả mọi người sợ xanh mặt.

"Trời! Đồ con gái vô dụng! Hại chết cả lũ rồi!!", một đàn anh lớp trên khe khẽ nói.

Cô bé bị trật chân, ngồi bệt xuống sàn , dùng tay xoa bóp cổ chân mình. Lũ thây ma xung quanh nghe tiếng cũng đồng loạt quay lại.

"Mẹ kiếp!! Chạy nhanh lên! Sắp ra đến nơi rồi!! Không thể để uổng công được!!", Makoto hét toáng lên. Không cần nghe thì tất cả cũng biết mà thôi.

Yamamoto nhanh trí tháo giày thể thao ném vào dãy tủ sắt phía ngược chiều lại, tiếng đùng đùng vang lên thu hút được một số thây ma mò qua bên đó. Cậu tiếp tục ném luôn chiếc còn lại. Những người khác cũng làm theo và bỏ chạy. Dù vậy, vẫn có một phần thây ma dai dẳn đuổi theo không chịu từ bỏ.

"Oái!", cô bé Yumeko lúc nãy do bị xô đẩy lại bị trượt chân, cô ngã sõng soài trên mặt sàn, rồi sau đó bị bỏ phía sau. Lũ thây ma nhanh chóng vây quanh cô.

"Kyaa!! Không!! Mau tránh ra!!"

Một con thây ma túm lấy tóc cô kéo.

Bốp!

Con thây ma bị đập cho một gậy vào đầu, ngã sang một bên.

"Ki-chan!~~ huhu~", là cô bạn thân của Unmeko, Kimiko là một thành viên trong câu lạc bộ bóng chày nữ.

"Yume-chan! Có sao không? Cậu mau đứng lên!"

Cô gái tên Kimiko một tay đỡ Yumeko dậy, tay kia cầm cây gậy bóng chày vung vẩy, đánh vào những con thây ma có ý định tiến lại.

"Hai người kia nhanh lên!", Kusakabe chạy ở trước gọi với ra sau.

"Đến ngay đây! Đến ngay đây!", Kimiko nói vọng lại. Yumeko trật chân, cho nên cô phải dìu cô ấy trên vai đi từng bước tiếp, cả hai bị bỏ lại một khoảng khá xa.

"Kyaa!!", thây ma bị đánh vỡ đầu, dịch não văng lên, bắn vào người Yumeko, cô sợ hãi đến mức phát khóc.

"Hu hu! Đáng sợ quá!! Tớ không muốn đi nữa!"

"Thôi nào! Ta phải thoát ra khỏi đây!"

"Không!! Tớ không muốn!"

Yumeko hét lớn, cô theo ý thức vô tình đẩy ngã Kimiko ra. Không ngờ rằng tình bạn bao nhiêu năm trời của cả hai cô gái cứ thế mà tan vỡ.

"Oái!", Kimiko ngã ra sau lũ thây ma. Cô lập tức xoay người vũng vẫy muốn đứng dậy thì bị một con thây ma nhảy lên ngồi đè trên người. Nó kêu gào như thể hưng phấn lắm.

"Yume-chan! Cứu tớ!!", Kimiko kêu gào càng thảm thiết, cây gậy bóng chày của cô đã bị văng ra đằng xa rồi.

"A...A... K-không!!",Yumeko run rẩy cũng ngã xuống sàn, cô lết từng lết lùi ra xa.

"Yume----AAAAAA!", Kimiko đang nói thì bị con thây ma trên người dùng tay móc hai bên vòm miệng kéo lật ngược ra sau.

Máu tươi bắn lên tung tóe. Nước mắt cô gái không ngừng trào ra, miệng cô chỉ có thể ú ớ vài tiếng. Con thây ma kéo xuống mảng da mặt cô bỏ vào miệng nhai nhón nhép, bọn thây ma phía sau cũng bắt đầu cắn xé hai chân cô.

"...Ưm...", Kimiko vẫn còn hơi sức cố gắng đẩy con thây ma trên người ra. Cô cố bò về phía Yumeko. Trong mắt cô gái mang đầy câm phẫn. Phải kéo nó chết chung...nó nhất định phải chết...vì nó mà mình thành ra như vậy!

"Á!!", Kimiko trườn đến chỗ Yumeko đang ngồi, quơ quào cánh tay cào cấu móng vào chân Yumeko. Yumeko khóc thút thít, cô dùng chân đạp mạnh vào mặt Kimiko làm nó vặn vẹo đi.

Kimiko vẫn không buông tay, lại còn ra sức cào cấu chân Yumeko, Yumeko lại càng ra sức đạp vào mặt Kimiko, khuôn mặt bị đạp tới tóe máu, mùi hương càng kích thích lũ thây ma hơn. Chúng nó gào rú lao đến cả hai.

"Kyaa!! Tránh ra nhanh lên huhu!!", Yumeko gào khóc, giãy dụa, hai tay hai chân không ngừng múa may loạn xạ.

Con thây ma giơ tay tóm lấy chân trái Yumeko, nó xách cả người cô ngược lên như xách con thỏ.

"ÁÁÁ!!"

Lại thêm con khác tóm lấy cái chân còn lại, cả hai cùng kéo hai chân ra hai bên. Thân trên Yumeko ngã ạch ra đất, cái càm cô đập mạnh vào sàn bị nứt ra, máu mũi chảy xuống.

"AAA!!", Yumeko đau đến nỗi sùi cả bọt mép. Tay không ngừng cào cấu trên nền gạch, móng tay cô bật ra đứt lìa khỏi da thịt.

Hai con thây ma nọ vẫn không dừng lại, chúng vừa kêu la vừa kéo mạnh cả hai chân sang bên, máu từ 'phía dưới' bắn lên, Yumeko thét lớn hơn bao giờ hết.

"AAAAA! Đừng!! Rách---AAAA!!!"

Kimiko nằm ở đằng kia bị lũ thây ma xé xác thịt chia nhau ăn, trên khóe miệng rách tận mang tai vẫn còn nở một nụ cười méo mó.

Bên kia đoàn người đã chạy ra tới bãi đỗ xe, không ai còn nhớ đến hai cô gái nọ. Họ gắp gáp tra chìa khóa vào ô rồi đồng loạt chui vào xe khi cửa mở được, nhấn ga. Thây ma bên ngoài há lớn miệng, không ngừng gào thét, còn gõ liên hồi vào cửa kính.

"Nhanh lên! Nhanh lên!!"

"Từ từ đã!! Cô còn phải thắt dây an toàn!"

"Trời đất mẹ ơi! Đây đã là lúc nào rồi!!"

Mika nhấn ga, chiếc xe kêu lên brừm brừm, lùi một bước về sau rồi lại lao vọt lên trước, cán ngang qua con thây ma cản đường.

Kusakabe, Hibari, Tsuna cùng hai thành viên tổ kỷ luật và vài học sinh được chia ra đến xe máy.

Hibari chợt kéo tay Tsuna, anh chạy đến chiếc xe máy của mình rồi trực tiếp bồng cậu đặt lên xe, sau đó anh cũng nhanh chóng ngồi lên.

"Hibari-san??"

"Đừng hiểu lầm. Chỉ là nhà tôi tiện đường."

Anh nói rồi rồ ga, phóng xe ra khỏi cổng. Tsuna nhắm nghiền hai mắt ôm chặt lấy thắt lưng anh.

"Tsuna-kun! Nhất định phải gặp lại nhau nhé!!", Kyoko rất ngạc nhiên khi thấy họ cùng nhau như thế, rồi cô vui hét to lên.

"Tớ hứa!!!!", Tsuna cũng hét trả lời.

Xe máy đơn độc ngược hướng với đoàn xe. Tsuna mỉm cười dựa đầu vào lưng áo Hibari dù nó sặc mùi tanh tưởi. Cậu ngước nhìn. Sắc cam hòa tím của bầu trời hoàng hôn trong ngày mở đầu của tận thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro