#8.1: Xa anh ở cái tuổi 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đã rơi rồi kìa. Lạnh quá!

Tiếng cót két của chiếc xích đu cứ vang lên mỗi lúc một đều. Mái tóc nâu bồng bềnh nô đùa với những bông tuyết trắng còn đọng lại trên mình, chúng chơi quấn lấy nhau, có bông còn nghịch ngợm cứ thẳng cổ mà nhảy tới.
Em giật bắn mình kêu lên tiếng lạnh.

Tsuna hiện đang ngồi đu mình trên chiếc xích đu ở bãi đất trống gần nhà, tuyết vẫn cứ rơi, trời thì cứ lạnh mà em cũng chả riết vào nhà. Em luôn nghĩ: "Nhà cũng trống, cũng lạnh thà ở đây còn hơn. Cũng lạnh mà lại cảm giác như mình đang sống."

Căn nhà cậu đang ở vốn không cô đơn như vầy, ban đầu nó rất ấm áp cơ mà nhưng một năm trở lại đây thì không. Nhớ lại thì từ khi anh ấy đi thì phải, à chắc chắn là như vậy rồi.

"Hà... lạnh nhỉ?"

Đôi bàn tay không mang bao đang ửng đỏ vì lạnh, em xoa xoa rồi truyền hơi ấm của mình vào.

"Lại quên đem bao tay theo đấy à?"

Hibari!

Cậu ngạc nhiên, ngẩng lên thật nhanh. Bóng anh ấy lại dần biến mất. Haizzz lại nữa rồi.

Tsuna đem tay mình thò vào trong túi áo lấy ra đôi găng tay màu tím, em khẽ cười.

"Em có mang theo mà. Đây là quà anh tặng em đấy, có nhớ không Hibari!"

Đáp lại em chỉ là những tiếng gió vút qua, em khẽ cười nhưng nó chua, nó đau kinh khủng.

"Hibari, em nhớ anh!"

"Hay là anh cứ trở về đi, em nuôi. Em lớn rồi mà, Tsuna lớn rồi đã 28 tuổi rồi không còn bé nữa đâu. Đừng đi nước ngoài nữa, đừng bỏ em nữa mà quay về được không?"

Em khẽ lẩm bẩm mà không biết gò má trái có giọt sương đang lặng lẽ rơi. Em vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Cái ngày mà anh rời đi rồi để lại lời nhắn gửi bảo em hãy đi tìm hạnh phúc cho bản thân, còn anh thì đã có thứ mình phải bảo vệ nên ta sẽ phải chia xa.

Nhưng anh nào có biết, hạnh phúc của cậu từ đầu đến cuối chỉ có mình anh.

Tsuna cũng vậy, em sao biết được với Hibari thì cũng chỉ có em, duy nhất là em.

Là không biết hay đang tự lừa dối bản thân...

Cậu với anh quen nhau từ nhỏ. Khi đó là sinh nhật 7 tuổi, ba có dẫn về một đứa trẻ nói từ giờ đây sẽ là anh của cậu, cũng khá bất ngờ nhưng em vui lắm, vì giờ đã có người chơi cùng rồi.

Người anh này là Hibari Kyoya, anh có khuôn mặt rất đẹp mặc dù hơi khó tiếp xúc một chút. Sau này cũng vậy nhưng cũng không phải là quá khó gần.

Cậu nghe được từ ba khi nói với mẹ, đây là đứa trẻ ông ấy gặp lúc ở Ý, cậu nhóc rất dữ, trên người thì toàn vết thương, quần áo rách tơi tả. Dù nói thế nào cũng không nghe, đòi cắn chết tất cả những người tiếp xúc hay lấy đồ của mình.

Sawada Lemitsu cũng được nhận là một người trong số đó, nhưng khi chưa nói xong câu cắn chết thì ngã ngay xuống. Ông liền đỡ cậu nhóc này dậy rồi đem tới phòng điều trị gần nhất.

Tỉnh dậy. Cậu thấy xung quanh có chút lạ. Cánh cửa đang đóng bỗng mở ra, Hibari co mình chuẩn bị sẵn tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Cánh cửa mở hẳn ra. Là người đàn ông ban nãy.

"Ông là ai?"

Nhìn người đàn ông trước mặt, anh không thể không cảnh giác. Tại sao lại đưa anh tới đây.

"Khoẻ hẳn chưa?"

"Không phải việc của ông."

Lemitsu bất lực cười. Cậu bé này quá cứng đầu, có sự cảnh giác rất cao với tất cả những người xung quanh.

Gần sinh nhật bé con ở nhà, ông đã cố hoàn thành công việc một cách nhanh nhất rồi trở về, đâu ngờ lại gặp cậu nhóc này. Ông liền nảy ra một ý.

"Nhóc con, muốn theo ta không?"

Ý gì? Anh tỏ vẻ khó hiểu. Có lẽ biết bản thân nói có hơi khó hiểu nên ông liền sửa lại.

"Ta muốn nhận nhóc làm con."

"Không được."

Anh từ chối một cách nhanh chóng. Biết ngay là sẽ bị từ chối ông liền cười.

"Vậy có thể cân nhắc lời đề nghị này của ta được chứ?"

Sau đó Hibari với Lemitsu nói vài câu, anh im lặng cân nhắc rồi chấp nhận.

Nhà Sawada ngoài Tsuna thì không có thêm đứa trẻ nào cả, không phải là họ không muốn chẳng qua là ông chủ căn nhà sợ nhìn thấy vợ đau, thế nên khi Hibari tới đây, bà cũng cảm thấy vui. Mặc dù thằng nhóc không mấy mở miệng ra nói chuyện hay chịu xuống ngồi cùng mọi người nhưng căn nhà nhỏ thêm một người cũng tự dưng trở lên ấm áp hơn.

Hibari có thể nói là một cậu bé khá khó gần, mỗi lúc có kẻ lại gần đều có chung một số phận là bị anh "cắn chết".

Tsuna cũng có chút sợ anh, nhưng không hiểu sao bản thân cứ không thể ngăn nổi chính mình, ngăn sự tò mò thích thú về người này.

"Dame-Tsuna"

Cậu cả ngày bám theo người kia, muốn rủ người anh này chơi cùng nhưng không biết mở lời ra sao thì nghe có tiếng gọi.

Tsuna ngoảnh lại nhìn. Là đám trẻ lớn hay đi bắt nạt bọn nhỏ trong khu.

"Các cậu gọi tớ sao?"

Giọng em be bé cất lên.

"Ngoài mày còn ai nữa, tới đây mau."

Em không biết phải làm sao, những người này lớn hơn em rất nhiều, không thể nói họ giống Hibari nhưng vẫn rất đáng sợ.

Thấy Tsuna không có động tĩnh gì mấy đứa nhỏ kia tức giận nghĩ rằng nó khinh mình. Rồi giậm chân từng bước kêu bịch bịch lại gần, em cũng theo đó mà lùi về phía sau, tới khi lưng chạm rào sắt thì dừng lại. Đứa đi đầu bước từng bước dài lại gần túm lấy cổ áo em, giơ tay lên. Lực tay mạnh hạ xuống ngay trên má.

Đỏ ửng. Rát.

Đau quá!

Rưng rưng, nước mắt em bắt đầu rơi. Bàn tay nhỏ bé đưa lên giữ chặt bên má vừa bị đánh, chúng bắt đầu cười, rất to.

"Gì đây?"

Nghe tiếng nói lạ phát ra, sự giòn giã kia cũng bớt đi hẳn. Chúng chăm chú nhìn chủ nhân của giọng nói mang chút lạnh lùng đó.

Cũng chỉ là một tên nhóc. Chúng mặc kệ mà cười. Hibari nhíu mày, bước lại gần tên nhóc bé nhỏ đang thút thít kia. Một tay đưa lên xoa đầu, tay kia nâng cằm em lên nhẹ giọng hỏi:

"Lại khóc? Sao?"

Nghe tiếng người kia, em càng không dám ngẩng mặt lên nhìn. Cố ghì mặt xuống, mặc anh đưa tay đỡ trên cằm, Hibari buông tay trên đầu em xuống, giơ ra cạy bàn tay đang ôm bên mặt.

Sưng đỏ hết rồi.

Bàn tay trên cằm kia bóp đến khi nghe tiếng em khẽ kêu mới ý thức được mà thả lỏng.

"Ngồi im đây."

Buông một câu nói rồi cởi áo chùm kín người em, anh bắt đầu bước tới trước mặt mấy đứa nhóc kia. Lần này thì chúng ngừng hẳn, không ai dám hé mồm ra cười khoái chí như ban nãy. Nhưng vẫn cứng miệng lắm, một đứa trong số đó nén run rẩy nói:

"Đúng là đồ mít ướt, con trai mà lại hay khóc nhè. Tao chán rồi, lần này tạm tha mày. Chúng ta đi"

Chúng toan chạy, nhưng chạy là như thế nào. Hibari làm sao có thể để cho con mồi của mình chạy thoát được cơ chứ. Anh lao vào tấn công cả mấy đứa, đánh nhau một hồi tiếng ẩu đả mới ngưng lại. Em lúc này cũng đã ngẩng lên.

Ban nãy... trông anh ấy thật ngầu!

Sau khi xử lý xong xuôi, bước chân kia từng bước lại gần, Tsuna giật mình kéo cái áo che kín mặt.

"Có đau không?"

Em lắc lắc.

Im lặng một lúc, anh lại lên tiếng.

"Lên đây"

Mở tấm áo đội kín mặt kia ra, em thấy Hibari đang khom lưng. Anh nói

"Nhanh!"

Em nghe lời mà đổ cả người vào tấm lưng của đứa trẻ lớn hơn mình hai tuổi, sự an toàn từ đâu toả ra khiến lòng Tsuna thoải mái, lại cảm thấy yên tâm cực kì.

"Cảm ơn anh trai"

"Ngậm miệng."

Cậu thật sự dính hai bờ môi lại thật chặt theo lời anh.

Cũng không đáng sợ lắm nhỉ!

Từ đó mỗi ngày em đều dính chặt lấy Hibari, lúc nào cũng kè kè bên cạnh, huyên thuyên đủ thứ điều. Hibari cũng không thấy tức giận, cũng có lúc anh sẽ nói cậu quá ồn ào nhưng nhìn vào sẽ thấy, đó không phải là gương mặt của kẻ mang theo sự bực tức.

À cũng có sự cấm kị. Hibari đặc biệt không thích Tsuna gọi anh hai tiếng "anh trai", em để ý rất kĩ. Mỗi lần em gọi như thế anh đều rất tức giận và có thế xông vào "cắn chết" em bất cứ lúc nào.

"Tsuna Tsuna"

Còn nữa, Hibari có một chú chim nhỏ nhỏ trông đáng yêu lắm. Nó lúc nào cũng quấn lấy anh, bất kể anh đi đâu làm gì thì đều thấy mặt nó bên cạnh. Ríu ra ríu rít
......

Thời gian cũng dần trôi, Hibari bây giờ đã không còn là cậu bé lạnh lùng 9 tuổi, Tsuna cũng chẳng phải nhóc con kè kè bên anh ngày nào. Sau bảy năm bên nhau họ đã bắt đầu tách ra, anh khi lên 16 bắt đầu dọn ra ngoài, không còn ở chung với gia đình Sawada, lúc đó vợ chồng Lemitsu cũng đồng ý. Họ không thể nào ngăn cản sự tò mò, cái ham muốn hoà nhập vào xã hội của một kẻ đang lớn được, họ mong anh có thể tìm được sự tự do riêng của chính mình.

Tsuna thì không lỡ. Cậu tránh mặt anh suốt mấy ngày liền, nghe bảo mai anh sẽ đi cũng chẳng chịu ló mặt ra, vậy mà...

Cái đêm trước khi anh đi, cậu mơ thấy một giấc mơ lạ. Mơ thấy anh tới gần giường cậu, thủ thỉ vài câu vào tai, thơm nhẹ lên trán.

"Sawada Tsunayoshi, hẹn ngày gặp lại!"

Sáng hôm sau mới phát hiện anh đã đi rồi.

......

Một năm rồi hai năm, giờ cậu đã 16 tuổi rồi đấy, cũng lớn rồi nhỉ? Tsuna nhìn lên trời thầm nghĩ

16 tuổi... 16 tuổi anh rời nhà.

Thật nhớ!

Mải suy nghĩ mà không để ý lớp học đã tan, em bỗng giật mình trước tiếng gọi cô bạn cũng lớp. À ra là điện thoại cậu đang reo nãy giờ

"Cảm ơn nhé!"

Tsuna gật đầu cảm ơn rồi quay sang cầm chiếc điện thoại.

Là số lạ.

Em bắt máy.

"Alo, đây có phải là số của cậu Sawada không nhỉ?"

Tiếng bên kia cất lên.

"Dạ vâng, có chuyện gì vậy?"

Đợi người kia nói xong, tiếng điện thoại trong tay em cũng theo đó mà rơi xuống.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Ba mẹ cậu xảy ra tai nạn ư?

Sao lại như vậy. Rõ ràng họ chỉ đi chơi với nhau thôi mà...

Rõ ràng... họ dành hai tuần để yêu thương nhau, dỗ cậu ở nhà trông nhà rồi khi nào về sẽ có quà cho cậu

Là vậy cơ mà...

Tsuna vơ hết mọi thứ vào cặp, vội vàng chạy tới bệnh viện nơi họ đang nằm.

Và tới nơi cậu nhận được tin, ba mẹ cậu... Họ rời xa cậu mãi mãi rồi.

Nghe đâu là bị thương rất nặng, mấy y tá kia còn thì thầm với nhau là ba mẹ cậu mắc căn bệnh nào đó nguy hiểm tới tính mạng từ trước đó nữa cơ

Không thể nào...

"KHÔ-"

Một bàn tay từ đâu vươn ra bịt miệng cậu, tay kia thì kéo cậu vào một nơi ấm áp rất quen thuộc. Cái vòng tay, lồng ngực này.

Đã lâu không gặp.

"Bình tĩnh, thở đi, bình tĩnh lại, thả lỏng cơ thể, nghe lời."

Hibari Kyoya.

Đúng là anh rồi.

Chìm dần, em cứ thế mà ngủ ngay trong vòng tay vừa lạ vừa quen này của anh.

Khi tỉnh dậy thì trời đã tối, em thấy mình đang nằm trong phòng của chính mình rồi lặng một chỗ nghĩ mọi thứ chắc chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Để cho chắc, em vội lấy điện thoại để gọi điện để xác thực với mẹ nhưng tìm mãi chẳng thấy điện thoại đâu.

Chắc là ở dưới bếp.

Em mở cửa phòng, bước từng bậc cầu thang đi xuống với trái tim đang không ngừng đập mạnh.

Dưới bếp có người, cậu chạy lại rồi như muốn hét lên.

Là Hibari.

Người em run rẩy, lùi lại về phía sau, tới khi không còn chỗ nào để lui nữa em ngồi sụp xuống.

"Anh ở đây. Vậy mọi thứ... đều là thật hay sao?"

"Muốn ăn gì không?"

Giọng anh trầm xuống, giơ tay ra đỡ em, khẽ hỏi. Tsuna tránh mình khỏi bàn tay của anh lắc đầu.

"Lại đây"

Điều em dám làm kia một lần cũng chẳng dám thử tới lần thứ hai, lại gần anh nhấc bổng Tsuna lên.

Cuối cùng em cũng nghe theo lời Hibari, vào ăn một chút, nghe anh nói một chút, tắm rồi vào giường ngủ. Đèn chưa kịp tắt thì có tiếng bước chân.

"Tối nay tôi ngủ đây"

Anh nói vậy rồi tắt đèn. Nằm trên giường, em trằn trọc mãi chẳng ngủ được người cứ quay qua quay lại

"Ồn ào"

Em giật mình.

"Không ngủ được?"

Lúc quay sang thì đã thấy cái bóng to lớn đang ở ngay trước mắt rồi. Anh kêu em nằm lùi vào, em cũng chẳng thắc mắc mà nghe lời sát vào trong.

Chừa chỗ, anh nằm xuống cạnh em mắt nhắm mắt.

"Đi ngủ"

"Nhưng em không thể..."

"Quay đây."

Em quay sang, mặt úp ngay vào ngực anh, khi đó Hibari bắt đầu nói. Anh biết em vẫn còn buồn về chuyện của ba mẹ lên cũng an ủi một hai câu thôi nhưng đối với em, nó cũng đỡ hơn ban nãy một chút. Anh bảo sẽ lo hết mọi thứ cho em lên đừng bận tâm gì hết, không có họ thì vẫn còn có anh, anh cũng là gia đình của cậu.

Trước khi bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ, Tsuna có nghe thấy anh lẩm bẩm cái gì đó. Khó hiểu lắm

"Tôi sẽ bên em tới năm 27 tuổi."

Đúng là mọi thứ cho tang lễ rồi mọi vấn đề nan giải cũng được anh giải quyết một cách gọn lẹ.

Cuộc sống sau này của em nhờ cả vào anh, Hibari Kyoya.

.....

Thoáng chốc Tsuna đã trưởng thành, chẳng còn là đứa trẻ mít ướt, nhút nhát hồi xưa, giờ lớn tướng, khuôn mặt đẹp trai sáng thấy rõ. Phải nói, cái hồi còn đi học cũng chẳng được như vậy, mà được cái từ khi đi học tới giờ khi đi làm rồi vẫn không thay đổi. Đó là sự đáng yêu, mỗi lần ai nói vậy mặt em đều đỏ ửng hết cả lên, đôi má hồng hào trông xinh thấy rõ.

"Hibari, em về rồi!"

Trong nhà tối thui, mất điện hả? Em hoang mang, mon men theo bức tường nhà em sờ được công tắc.

Cạch...

Đèn được mở lên, soi sáng cả một căn phòng.

"Tsunayoshi, chúc mừng sinh nhật!"

"Dạ"

Em vui mừng chạy tới, đứng bên cạnh anh cười rất rạng rỡ

"Em về rồi đây"

"Mừng em trở về"

Sự dịu dàng trong ánh mắt đó em có thể dễ dàng nhìn ra, cái ánh mắt chỉ duy nhất bản thân được trông thấy. Đôi môi lành lạnh từ đâu áp lên rồi nhanh chóng rời đi.

"Còn đứng đó. Rửa tay rồi vào đây"

Trước mắt em là người con trai mà em yêu nhất. Người mà chiếm trọn trái tim em trong cái giai đoạn của tuổi 17 đang hừng hực cháy. Chẳng biết anh ở đó lâu chưa, chỉ biết khi Tsuna nhận ra thì bản thân đã thích Hibari mất rồi.

Em vội vàng tỏ tình trong lòng cũng không nghĩ anh đồng ý nhưng ai ngờ đâu.

Nay em lên 27, anh cũng 29 rồi. Lớn cả rồi.

Ngày hai người bên nhau, em đứng trước ảnh ba mẹ cùng với Hibari nói với họ.

"Ba mẹ chúng con đang rất hạnh phúc, hai người yên tâm."

"Em ấy sẽ rất khoẻ mạnh, hai người yên tâm"

Ăn xong, tắm rửa rồi dọn dẹp em bước tới giường chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng ti vi. Lại gần mới thấy, ti vi vẫn đang bật, màn hình sáng lắm. Em cứ nghe cái gì mà chim rồi cá. Tính tắt nhưng khi nhìn vào trong màn hình, em lại dừng lại hành động mà ngồi xuống xem

Trên màn hình hiện lên cảnh Tsuna và Hibari bên nhau, từ lúc gặp cho tới những lúc cùng nhau trải nghiệm, em còn biết được lời đề nghị của ba ba khi đó nói với Hibari. Trên màn hình là hành ảnh một đứa nhóc với một người đàn ông đang nói, ba nói với anh là hãy bảo vệ Tsuna, anh ấy còn thấy Tsuna qua bức ảnh ba đưa cho nữa cơ.

Thật là, bao bức đẹp sao ba không lấy cơ chứ, lựa đúng cảnh bản thân em đang khóc nhè khi vừa ngã xe mà đưa cho anh chứ.

Đoạn video được chiếu rất dài, mọi khoảnh khắc khi đó ùa về làm em vui sướng không thôi.

Hoá ra họ đã bên nhau lâu như thế...

Kết thúc video là hình ảnh Hibird hát vang bài ca của trường Namimori hồi trước cậu học, Tsuna bật cười.

Tạm biệt

Đó là dòng chữ cuối cùng cậu được thấy trên ti vi. Tsuna đứng lên trở về phòng.

Hibari đâu rồi nhỉ? À nãy anh ấy nói ra ngoài chút, thôi lên phòng đợi anh vậy.

Khi tới giường, mắt em bỗng nhíu lại, hàng mi dần cụp xuống.

Gần nửa đêm, em bỗng bừng tỉnh và ngó nhìn xung quanh.

Đây là thực hay em vẫn đang nằm mơ? Xung quanh toàn những làn khói cam rồi tím quyện lại, xa kia có bóng người, tấm lưng quen thuộc

Lại gần mới thấy rõ, đây là một đứa trẻ trông rất giống Hibari. Bất giác em cất tiếng làm đứa nhỏ mở mắt.

Gương mặt hoàn toàn giống với anh ấy, điều khác biệt duy nhất là trên đó có rất nhiều những vết xẹo nhưng trên người thì lại nhiều hơn, dày chằng chịt, người ốm khom. Đôi mắt đó đang nhìn em

Đứa nhỏ biến mất. Em lại nghe thấy tiếng gọi từ nơi khác

"Tsunayoshi."

Lần này khi ngoảnh lại thì em chắc chắn đây là khuôn mặt của anh, từng bước em lại gần.

"Kyoya, đây là..."

Mở miệng ra chưa kịp hỏi đây là đâu thì bờ môi của em đã bị chiếm đóng. Môi lưỡi cứ hoà lại với nhau bỗng anh dứt ra cắn nhẹ lên vành môi dưới. Em kêu "xít" một tiếng.

Lại tiếp tục. Lần này anh trực tiếp đem chiếc lưỡi tinh nghịch xâm nhập sâu vào bên trong miệng em, chơi đùa thật lâu trong đó. Khi thấy Tsuna đang chảy trốn, anh đưa một tay ra đỡ lấy ót cậu, ép em tiếp tục dây dưa với mình.

Tới khi tách ra lần nữa, thì khoé miệng em nước bọt cứ thế chảy ra không ngừng, ở kia thì vẫn còn kéo lại một sợi chỉ bạc trông rất bắt mắt.

Gương mặt Tsuna hiện giờ có thể đang rất xấu hổ nhưng em không che đi như mọi lần, bởi vì ban nãy, khi lướt qua đôi mắt của Hibari, em thấy có chút gì đó gọi là...đau thương.

Anh đưa tay khẽ lau chút bọt còn đọng lại khoé môi em khe khẽ nói.

"Đáng yêu thật"

Sao vậy? Cảm giác này là gì?

"Tsuna, còn nhớ không, tôi đã từng nói sẽ bên em tới năm 27 tuổi."

Em có nhớ mang máng, hình như anh đã nói vậy.

"Nay em 27 tuổi rồi nhỉ?"

Nhưng sao anh lại hỏi câu này, nó liên quan gì...

"Đã tới lúc phải đi rồi"

Ý anh là sao Hibari?

Anh nói cái gì vậy?

"Có lẽ em không phát hiện ra nhưng tôi đã giấu em một chuyện, từ rất lâu. Không chỉ em mà tất cả mọi người"

Hibari...

"Em nhớ chứ, cái lúc em nằng nặc đòi tôi dẫn đi chơi để mừng sinh nhật 10 tuổi của em ấy."

Tsuna ôm đầu, kí ức khi đó bỗng ùa về. Hôm đó rất đáng sợ, chính em đã bắt mình phải quên đi, chính em, chính em hôm đó là người làm đau anh ấy.

Lần đó khi đang đợi anh mua kem về thì em bị một đám người lạ mặt bắt cóc, đường giữa trưa khá vắng lên cũng không ai để ý tới đứa nhỏ đang bị đám người bế đi. Chỉ có Hibari là nhìn thấy rõ ràng nhất. Anh thấy cái ánh mắt đang run rẩy của em mà chạy vội tới nhưng xe đã đi, nào có kịp.

Hibari bắt vội một chiếc taxi đuổi theo, chú tài xế cứ theo tay anh đuổi theo chiếc xe đen phía trước. Lúc lâu sau, thấy chiếc xe kia dừng lại anh cũng theo đó bảo tài xế dừng xe.

"Chú đi đi"

"Có chuyện gì ở đây vậy? Sao nhóc lại bám theo chiếc xe đó?"

Anh không nói, chỉ liên tục bảo chú tài xế hãy lái xe rời khỏi chỗ này. Khi chiếc xe kia khuất bóng anh tiến vào trong. Lần mò mãi anh mới thấy một chiếc cửa sổ. Cạnh đó có một cái thang. Thật may.

Hibari rất nhanh đã leo lên cái thang gần đó mà nhìn vào bên trong. Mấy người áo đen kia lúc này cũng bước vào, trên vai còn vác theo một đứa nhỏ.

Thằng nhóc kia! Tsunayoshi!

Chúng nói gì đó rồi nhanh chóng bỏ em lại mà đi ra ngoài. Sau khi cánh cửa khép lại được một lúc, Hibari mới lấy cuộn dây thừng vừa trộm được trên xe bọn chúng ra, thắt chặt một đầu vào thành cửa sổ phía bên ngoài rồi ném phần kia vào bên trong.

Anh bám theo dây trèo vào, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tới bên em, anh khẽ vỗ

"Nhóc con, tỉnh dậy"

Bên má bị vỗ em mở mắt ra.

Hibari!!!

"Sụyt, chúng ta sẽ ra khỏi đây được chứ"

"Dạ"

Em rưng rưng, gật đầu. Anh đặt tay lên mái tóc của em xoa nhẹ, cười.

"Ngoan lắm"

Cởi trói cho em xong, anh đỡ cậu đứng dậy bước tới chỗ sợi dây thừng ban nãy.

"Trèo lên được không?"

"Dạ có"

Tsuna cuối cùng cũng thành công đáp đất qua phía bên kia, anh cũng bắt đầu trèo. Nhưng chưa được nửa sợi dây thì đám người kia bỗng xông vào.

"Tao biết ngay mà, con chuột nhắt"

Hibari giật mình gọi to tên em, kêu em chạy nhưng lúc đó, cũng chính em bị lôi vào lại bên trong.

Chậc

Hibari tính vùng ra nhưng nghĩ tới còn Tsuna nên dừng ngay lại. Chúng trói hai đứa trẻ vô cùng một chỗ, đứng trong phòng canh rất kĩ, mắt cứ đảo qua soi lại rất kĩ càng.

Tiếng bước chân từ ngoài vọng vào, "bịch bịch bịch" cứ vang lên, là một tên khác. Mặt hung dữ lắm khiến em không dám nhìn một cách trực tiếp

"ĐỨA NÀO LÀ CON TRAI CỦA SAWADA LEMITSU?"

Hắn lao tới trước mặt hai đứa trẻ gào mồm lên hỏi, em run rẩy.

"Là tôi"

Tiếng anh vang lên trả lời câu hỏi của gã. Em hốt hoảng.

Hibari anh nói gì vậy?

Bắt được ánh mắt kia, anh chỉ cười, như muốn nói: "Không sao, em chắc chắn sẽ an toàn, anh sẽ không để cho kẻ nào chạm vào em đâu, ngoan ngồi im, thật im lặng và đừng nói gì được chứ".

"Ồ, mày là con trai lão ta hử"

Nói rồi chúng lôi anh ra đánh đập, đầu tiên là đấm vào bụng, mỗi cú giáng xuống anh trông thật đau, em nhắm chặt mắt không dám nhìn, môi được dán dăng chặt chỉ ư ửm nhẹ. Cái tên bên cạnh thấy em vậy thì kêu em mở mắt ra, vừa nói hắn vừa tới gần vạch to con mắt em ra, bắt nhìn cho thật rõ.

Anh nhìn trông thương lắm, không chỉ đấm, chúng còn dùng gậy đánh vào người anh, ban đầu chỉ là hai kẻ giữ tay một kẻ đánh; giờ thì cả ba tên rồi bốn tên cùng lên đạp đạp vô người.

Nước mắt em chảy dài trên má.

Ba ba tới nhanh đi, Hibari...Hibari đau!

Em khóc, khóc rất nhiều, miệng không thể gào lên chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ư ử.

Những điếu thuốc vẫn còn đốm đỏ được dí lên người anh, cái áo đã được cởi ra từ lâu lên giờ cậu dễ dàng thấy được thân thể kia từ lúc nãy tới giờ đã phải chịu đựng những gì.

Những vết bầm tím, vết roi trượt dài trên lưng, vết thương chưa nguội thì lại có vết mới chồng lên, chằng chịt, miệng vết thương đều đang rỉ máu.

Có kẻ còn độc ác dùng bật lửa hơ lên người anh, thật khốn nạn. Em vùng vằng, khó chịu, khó chịu, thật đau biết bao. Làm sao em có thể im lặng nhìn người em thương phải đau cho được, người ở kia đáng ra phải là em mới đúng chứ.

Lần này cái tên đầu xỏ bày ra cái trò đánh người kiếm đâu ra một con dao, hắn bắt đầu tiến lại gần anh. Em cảm thấy có điều gì đó không lành sắp xảy ra, em oà khóc, cố gào lên.

KHÔNG ĐƯỢC... KHÔNG THỂ ĐƯỢC...
HIBARI!!!

Trước khi ngất đi, thứ em nghe được duy nhất là tiếng đâm chọc gì đó rất nhanh, vậy thôi.

Vài tiếng sau, em tỉnh lại, hình như đây là bệnh viện. Tsuna bật dậy, cậu rời giường, thứ cậu quan tâm lúc này là Hibari. Anh ấy đâu rồi. Chạy thật nhanh ra cửa mà không để ý lên em có va phải một người đang đi vào.

"Xin lỗi xin lỗi"

Em ríu rít xin lỗi người trước mặt.

"Đừng chạy trong bệnh viện"

Giọng nói này...

Ngẩng lên. Là Hibari. Hibari Kyoya

Em vồ lấy anh mà ôm chặt, thật may vì anh không có bị sao. Cái ôm quá bất ngờ khiến anh hơi ngả người về sau cười nhẹ.

Bế em lên giường ngồi trả lời các câu hỏi của đứa trẻ đang khóc

"Sao lúc đó anh không xin họ tha cho chứ? Sao anh im lặng vậy, một tiếng kêu đau cũng không nói"

"Em thay anh làm rồi"

"Sao lúc đấy anh lại nói anh là con của ba em"

"Anh không phải con của ba em à"

"Nghĩ vẫn thấy em mới là người sẽ bị họ đánh, sao anh lại..."

"Vì em sợ đau"

"Em không sợ đau"

"Là anh sợ em đau"

....

Em hỏi anh đáp cứ vậy cho tới đêm, Hibari vỗ về em ngủ trong vòng tay của chính mình.

Tuần sau họ được xuất viện và sinh hoạt như thường. Vết thương trên người Hibari cũng không nặng lắm.

Những tên bắt cóc thì đã bị bắt, tiếc mỗi mấy tên đầu xỏ đều lọt được ra ngoài. Người không liên quan như chú tài xế cũng tới đồn lấy lời khai xong được thả ra, nghe đâu chú gọi cho cảnh sát rồi mà bên kia chưa kịp bắt máy thì chú bị chúng phát hiện, nhốt lại. Sau đó, đài báo đưa tin rất nhiều về tên bắt cóc, mong sớm tìm ra hắn. Mà nghiệp quật cũng nhanh, vài ngày sau có tin đưa xác nhận những tên đầu xỏ này ăn phải bả chó mà chết

.......

"Hibari..."

"Là anh giấu em, xin lỗi"

Mọi chuyện đúng là không hoàn toàn như vậy. Thực ra cái kẻ được gọi là Hibari Kyoya đã chết từ mấy chục năm trước rồi, chẳng qua là không ai biết.

Cái lúc em ngất khi đó, va chạm em nghe được hoàn toàn là do tên cầm đầu làm, hắn cầm dao đâm liên tục vào bụng anh, máu chảy ra rất nhiều. Từ đầu đến cuối anh đều quay lưng lại với em, chủ yếu là để em không thấy cảnh này ai ngờ lại bị đâm ngay trước mặt cơ chứ. Hibari sợ em bị ám ảnh.

Lúc ngã xuống, đôi mắt anh hướng về phía em mà thả lỏng, thật may em là không nhìn thấy nó.

Tiếng còi của xe cảnh sát. À ba em tới rồi, may mà em không làm sao.

Anh khi đó thật sự đã chet. Hồn rời khỏi xác, lang thang đi khắp nơi rồi lạc tới cái nơi nào đó mà hoàn toàn xa lạ. Ở đó có một cụ già đang ngồi kéo sợi.

"Bà lão"

"Nhóc con, tới rồi sao"

"Ý bà là gì?"

"Ta biết chú mày sẽ tới, chẳng phải vẫn còn việc chưa hoàn thành ở trên này chưa xong hay sao. Ta sẽ giúp"

"Điều kiện?"

"Không cần, là thấy tình cảm của hai đứa có chút thú vị lên thấy kết vầy không hợp thôi"

Anh cũng không nói mà làm theo bà. Vì chắc chắn sẽ không liên lụy tới Tsuna lên mới đồng ý. Bà lão giúp làm lễ giúp anh quay lại với thân thể của chính mình, những vết thương cũng giảm bớt rất nhiều lên khi bác sĩ kiểm tra cũng chỉ thấy vết thương nhẹ.

Có điều đây cũng chỉ là cái xác không hoàn chỉnh, ngày qua ngày cũng sẽ bị bào mòn, dù bà lão có giúp nhưng giới hạn của nó cũng chỉ được mấy năm lên anh đã rời đi.

Trong khoảng thời gian đó, Hibari đi khắp nơi tìm về hiểu xem có cách nào không, bà ấy nói có, anh nghe.

"Nhưng việc này sẽ phải chấp nhận mất đi vài thứ"

"Mất gì?"

"Cách này chỉ có thể duy trì phần hồn của cậu, xác thì không. Ta sẽ khiến mọi người xung quanh đều nhìn thấy cậu và tất nhiên nó cũng chỉ là ảo giác thôi. Trừ cậu bé đó, thứ cậu bé đó nhìn thấy chính là hồn cậu. Có thể chạm vào nhưng để chạm vào chắc chắn sẽ có thứ mất đi"

"Mất gì?"

Anh mất kiên nhẫn, khó chịu mà nói.

"Một phần kí ức sẽ bị ăn mòn."

"Kí ức của em ấy? Nhưng..."

"Ta sẽ làm mờ khoảng thời gian năm cậu nhóc 10 tuổi"

Được, anh chấp nhận điều đó, như vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Nhưng song song với đó, anh cũng phải luôn tu luyện trong làn khói tím cay buốt sao cho linh hồn thật vững chắc.

Và mọi chuyện diễn ra như bình thường, đó là toàn bộ câu chuyện.

Nhưng cái việc anh lại rời đi, 27 tuổi rốt cuộc là sao?

Anh biết bản thân không thể bên em được mãi, bà lão cũng đã nói với anh. Hãy hoàn thành xong nguyện vọng của mình rồi rời đi sớm, đừng lên ở đây quá lâu, đây không phải nơi mà một kẻ đã chet như anh nên ở.

Bà cũng nói, khi mà Tsuna qua sinh nhật 27 tuổi, mọi thứ sẽ mất hết tác dụng, chỉ cần biết anh không phải con người thì kí ức sẽ tự chạy về, Hibari sẽ tan biến, em ấy sẽ chẳng còn nhìn thấy anh, nếu cố gắng níu kéo bản thân ở lại cũng chẳng được tích sự gì.

Tsuna cũng chẳng thấy anh mà ở lại thì tuổi thọ của em theo đó mà giảm, sức khoẻ cũng sẽ bị hao mòn, bệnh tật nhiều.

Tsunayoshi, anh không phải không muốn bên cạnh em. Nhưng anh không chấp nhận được

Anh không muốn bản thân em phải chịu bất cứ tổn thương nào

Giờ thời điểm đó đã đến, anh ở đây để tạm biệt em, Tsuna.

"Không Hibari là lỗi của em, xin anh đừng đi mà... Tuổi thọ giảm cũng được, bệnh tật nhiều cũng không sao nhưng cầu xin anh...", em lại khóc, nước mắt khiến khuôn mặt em ướt nhẹp

"Nay sinh nhật em lên đừng có khóc, lớn rồi phải nghe lời. Tôi từ đầu đến cuối không trách cứ em, là bản thân tôi tự nguyện, từ đầu đến cuối cũng chẳng liên quan tới em."

Anh đưa tay lau những giọt nước mắt

"Ngoan nghe lời, phải sống thật vui vẻ, em phải thật hạnh phúc đấy, giúp tôi chăm sóc Hibird và ngôi nhà của chúng ta được không?" Nói rồi người anh vỡ ra biến thành dòng kim tuyến tím mà tan vào trong không khí

"Ừm ừm" em gào to. Bất giác Tsuna bật dậy, ban nãy... Chắc là mơ. Em xuống giường nhanh chóng, ngó chiếc đồng hồ trên từ em giật mình, 2 phút nữa là tròn 12 giờ, em vội chạy đi tìm anh, bước xuống lầu, tiếng ti vi lần nữa đang chạy.

Em ngồi ngay ngắn vào xem, đây chẳng phải là Hibari hay sao?

"Tsunayoshi, tôi yêu em!"

"Em cũng yêu anh, Kyoya"

Ti vi vụt tắt, đèn phòng tự bật sáng cả căn phòng. Có ánh sáng em thấy trước mặt xuất hiện một chiếc hộp. Mở ra, bên trong có rất nhiều cuộn băng, nên cạnh còn có một tờ giấy.

Cậu mở ra đọc. Là bức thư được viết tay bởi Hibari.

Trong thư anh nhắc cậu đủ thứ điều, mong em phải giữ gìn sức khoẻ, tiền anh để cho em ở chỗ nào, ngày ăn uống ra sao, quần áo rồi này nọ đủ thứ. Cuối thư anh ấy có viết:

"Xin lỗi vì không đi tiếp với em trên đoạn đường kia được, mong em tìm được một người phù hợp với bản thân như tôi. Tôi đã gặp được người đó rồi. Một người tôi thấy còn quan trọng hơn cả bản thân. Tôi sẽ không ở đây lâu hơn được nữa mà phải dọn đi rồi, tới một nơi rất xa, em có thể gọi là nước ngoài cũng được. Chúng ta sẽ không gặp được đâu, vì đôi ta sẽ có hạnh phúc riêng của mình, em ở lại tìm một người phù hợp, tôi rời đi để bảo vệ người tôi yêu. Ta chia tay nhé Tsunayoshi!"

"Anh viết dài thật đấy Kyoya, làm em muốn khóc quá đây nè"

"Sao vậy, nước mắt sao cứ rơi vậy... Đừng rơi nữa... mà"

......

Đã hơn một năm kể từ khi Hibari rời đi, mỗi ngày đối với Tsuna đều là những ngày vô cùng chán nản.

"Có điều này anh có biết không Kyoya, em cũng có hạnh phúc riêng của mình. Đó là đợi anh, cùng chú chim nhỏ đợi anh cho tới già."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro