#1: Đã từng thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hibari-san..."

Nghe có tiếng gọi, anh rời bầu trời mà hướng về nơi vừa phát ra tiếng nói.

Hmm? Động vật ăn cỏ?

"E...em t...hích anh."

Hibari khẽ cười. Ôi! Nhìn anh ta cười sao mà đẹp thế không biết. Chẳng cần to, chỉ nhẹ nhếch cái mép lên thôi cũng đủ để con tim bao người rung rinh rồi.

Anh nhìn cậu. Cái tên nhóc ấy sau khi nói thích anh thì quay sang nhìn Hibird mà cuống cả lên.

"Làm sao đây, mày nói xem, tao phải làm sao đây"

Tay chân cứ khua khoắng loạn xạ, cậu gục xuống

"Tao thảm hại quá đi", cậu có vẻ khá thất vọng nói.

"Động vật ăn cỏ!"

Đây là... Tiếng của Hibari-san. Chết rồi chết rồi.

Tsuna đứng ngay ngắn mà nhìn về phía trước.

Ủa

Ban nãy đúng là tiếng anh ấy mà nhỉ? Lạ quá

Cậu ngó nghiêng xung quanh, không có lấy một bóng người.

"Tsuna...Tsuna!"

Tiếng Hibird vang lên, nó làm cho cậu hơi phân tâm.

"Hình như tao bị ám ảnh bởi chủ nhân của mày rồi hay sao đấy. Đang yên đang lành cũng nghe thấy tiếng anh ấy"

Vừa nói cậu vừa ngước lên, nhìn theo bóng bé chim nhỏ đang bay. Bỗng cậu giật mình khi thấy một gương mặt quen thuộc đang hướng về phía bên này.

Tsuna thật sự không biết cái người mình đang tìm kiếm lại chính là đang đứng từ trên nhìn xuống, chằm chằm vào cậu, để ý cậu kĩ từng cử chỉ tới lời nói rồi ánh mắt.


"Hibari-san?"

Anh ấy ở đó từ lúc nào vậy? Những lời kia liệu anh ấy có nghe thấy không?

"Hửm?"

Tiếng người kia khẽ cắt ngang cái suy nghĩ của cậu.

"Anh, tại sao lại ở đây vậy?"

Vừa nói xong câu, Tsuna hận không thể vả vào miệng mình một cái

"Tôi có thể tới bất cứ đâu mình muốn"

Đúng vậy. Như thế mới là Hibari-san chứ.

Nói rồi anh bám vào thành cửa, nhảy cái vọt từ trên cửa sổ tầng hai xuống, đứng trước mặt cậu lúc nào không hay.

Nhìn thẳng vào đôi mắt xếch kia, cậu đột nhiên nhớ lại, cảnh này có chút quen mà cũng hơi là lạ.

À!

Là Hibari ở tương lai 10 năm sau.

Cái cuộc trò chuyện mà cậu không thể nào quên và cũng chẳng nghĩ nó sẽ xuất hiện trên đời.

Đó là cái ngày mà cậu được nghĩ chỉ xuất hiện duy nhất có một lần.

Đó là ngày mà cậu nghĩ bản thân thật may mắn khi được thấy kẻ đó buông thả bản thân, nói rõ mọi tâm tình trong mình ra bên ngoài.

Tại căn cứ Vongola vào thời điểm Tsuna và hội Gokudera đang tập luyện để chuẩn bị cho việc đột nhập và căn cứ của địch(Byakuran)

Thời gian luyện tập cũng đã kết thúc từ lâu, bữa cơm ấm cúng cùng mọi người cũng đã xong từ lúc nào. Người nào người nấy cũng đã thấm mệt, họ trở về căn phòng của chính mình, nằm ngay ngắn trên giường, rũ đôi mi nặng trĩu kia mà chìm vào giấc mộng.

Cạch...

Tiếng cửa phòng tắm bỗng mở, hơi trong phòng tắm được đà tràn ra, lan dọc cái hành lang yên tĩnh. Những giọt nước căng mọng lười bám lấy lọn tóc cong mà đua nhau rơi xuống

"Thật yên lặng!"

Đôi chân cậu bước dọc dãy hành lang, tiếng cộc cộc cứ vang lên đều đều. Bước chân cứ nhấc rồi lại đặt xuống. Chẳng biết từ lúc nào, bao lâu nhưng khi dừng lại được một lúc thì cậu mới giật mình.

Đây chẳng phải là nơi Hibari đang ở sao?

Vì ghét sự ồn ào lên cánh cửa ở đây thường bị đóng lại nhưng ngạc nhiên chưa khi bây giờ nó lại đang mở, thật lạ

Tsuna định quay lại mà chẳng hiểu sao, đôi chân kia cứ đi thẳng, nó không nghe cậu mà cứ tiến về phía trước. Nó dừng lại trước cánh cửa shoji đang đóng, trong vô thức cậu đưa tay ra mở, rồi chậm rãi bước vào trong.

Ngó nhìn xung quanh, cậu có chút lo lắng, mình khẽ run.

"Chắc Hibari không có đây rồi"

"Cậu tìm tôi?"

AH!

Tsuna vì giật mình mà kêu la lên, cho đến khi bàn tay người kia đưa ra bịt lấy miệng cậu thì tiếng ưm ưm cũng dần dần tan biến

Ánh trăng len lỏi, bước từng bước nhẹ nhàng vào trong, giúp cậu đem khuôn mặt của kẻ kia mang ra ánh sáng.

Bờ môi thật đẹp, thân hình có chút quyến rũ, đôi mắt xếch khẽ hép, có chút lạnh lùng, để lại cho cậu chút rung rinh trong lòng. Mái tóc đen được cắt xén ngắn cụt ngủn nhờ gió mà đang tung bay

"Cậu? Tsunayoshi?"

Tiếng nói khàn khàn đánh cậu tỉnh khỏi cơn mơ mộng, có chút bối rối, hoảng cậu ấp úng đáp lại anh

"Hi... Hiba-"

Chưa kịp nói hết câu thì cậu bị một lực rất mạnh kéo, cả người vô lực va vào nơi nào đó khá cứng, đầu bị đập đến đau, khi nhận ra cậu đã thấy mình đang nằm gọn trong lòng của Hibari Kyoya rồi

Cậu khá rối, có chút xấu hổ, cậu cựa cựa lấy mình. Như hiểu người kia muốn gì, anh ôm càng chặt hơn.

"Đứng im. Một lúc"

Cậu cũng nghe lời, mặc cho anh ôm. Mà cũng thích thật, cái ôm của anh nó nhẹ nhàng, ấp áp. Đôi môi anh cứ khẽ hép mờ, cậu chăm chú nhìn nó.

Nụ hôn của anh không biết sẽ như nào nhỉ? Chắc thích lắm. Cậu mon men tới gần nó.

Nãy giờ anh cứ nhìn cậu, đứa trẻ kia cũng nghe lời nằm gọn trong lòng. Đôi mắt cứ đảo quanh lia từng chỗ, ai biết sự kết thúc của nó lại chính là đôi môi này đâu.

Tên nhóc này đúng là không thể yên lặng một chút mà. Anh thầm nghĩ.  Đôi mắt long lanh cứ chằm chằm vào môi anh, có một thứ gì đó lâng lâng nhưng cũng có chút khó chịu.

Đứa trẻ kia càng lại gần anh lại không biết phải làm sao. Thật là hết cách...

Anh đưa tay đỡ gáy người nọ, kéo cậu lại gần mặt mình. Đôi môi lành lạnh khẽ áp lên, chiếc lưỡi tinh nghịch đưa ra liếm nhẹ đôi môi bé đang chúm chím.

Coi kìa, mắt em nhắm tịt trông thật đáng yêu. Môi cũng nghe lời khẽ mở, cho anh từ từ tiến vào. Được đà cái "tua của Hibari" vươn sự chắc khoẻ của nó quấn quanh chiếc lưỡi bé nhỏ của em. Hai người cứ như vậy, dây dưa một lúc lâu, tới khi em khó thở, người mềm nhũn ngồi bịch xuống anh mới tạm buông tha.

Hibari đúng là rất lạ. Nó làm cậu vừa sợ vừa mê. Khi bước vào đây Tsuna cũng chỉ nghĩ bản thân sẽ bị đuổi rồi bị đánh một trận thôi, ai ngờ anh không đuổi, nó là việc cậu bất ngờ nhất đấy, chứ đừng nói đến việc ôm rồi hôn, cái này là sốc lắm rồi.

Khi lấy lại được nhịp, cậu hít thở đều đặn, tất thảy cậu đều nhớ, đều cảm nhận được nó.

Đôi môi anh mềm lắm, lưỡi cũng chắc khoẻ nữa. Nó làm cậu chao đảo. Hình như anh vừa uống rượu, từ lúc anh ôm thì mùi rượu đã thoang thoảng hương quanh đây rồi. Chỉ đến khi môi ta chạm, lưỡi chơi đùa với nhau cậu mới chắc chắn. Hay là anh say rồi?

Nghĩ lại thấy ngại, Tsuna che kín mặt mình để bít đi sự xấu hổ, thấy thế anh chỉ khẽ cười.

"Lại đây!"

Đưa giọng gửi vào trong gió, giọng anh được đưa tới cậu như nhanh hơn, trầm hơn.

Hibari đang ngồi trên thềm, nhìn ra ngoài có thể thấy trăng, tiếng ống tre đưa nước lên xuống va vào đá kêu cọc cọc.

Cậu mon men lại gần, nhìn điệu bộ rón rén kia thật sự không cười không được. 

Việc ban nãy dường như em vẫn còn để tâm lên giữ khoảng cách với anh dữ lắm.

"Hình như...anh vừa uống rượu."

"Cảm nhận rõ nhỉ?"

Anh thật biết cách trêu ngươi người khác đấy Hibari-san. Cậu im lặng không nói, mặt đỏ giờ chẳng còn chỗ để đỏ nữa rồi, nóng đến bỏng luôn

"Tôi có uống chút. Sao lại vào đây, có chuyện muốn nói với tôi?"

Cậu khá ngạc nhiên khi anh cất lời nói trước.

"Em... không có việc gì đâu. Chỉ là lạc tới đây lên vô chúc anh ngủ ngon thôi"

Càng nói càng vô lý, biết là vậy nhưng lý do gì thì cũng giống nhau cả thôi. Bừa một cái cũng chẳng sao cả

"Nói dối tệ thật"

Hahaha, em biết mà

"Hibari-san anh thích ai bao giờ chưa?"

Khi hỏi câu này, Tsuna cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là gan hơi to lên mới hỏi anh thôi. Cứ cảm giác như được chiều vậy, lên có hơi đắc ý làm liều

"Đã từng"

Hả?

Tim cậu có chút lặng

Anh ấy vừa nói là "đã từng" đúng không? Thật đấy à?

Sự vui sướng ban nãy như vụt tắt, em trùng hẳn xuống

"Là tôi được người đó tỏ tình."

Em cũng không nói, chẳng cảm xúc gì chỉ yên lặng nghe anh kể

"Nhóc đó ngốc lắm, cười cũng tươi, vẻ mặt lúc nào cũng ngơ ngẩn thơ thẩn, đáng yêu.."

Cậu không nghe lọt chữ nào nữa, tim đau quá đi. Anh hôm nay nói nhiều thật. Chẳng đẹp trai chút nào, nhưng sao cũng đẹp trai thế, nói nhiều cũng đẹp trai thế à, anh tệ thật.

Cậu chỉ nhớ câu cuối anh nói:

"Tôi được tỏ tình vào XX/X/XXXX"

Đó là vào lúc này. Ngày hôm nay.

Hibari Kyoya

Em thích anh

Từng bước chân người kia đang rời đi. Tấm lưng ấy với chiếc áo khoác lơ lửng bay

Nhanh lên

Anh đi rồi, nhanh lên

Tiếng lòng em thôi thúc bản thân hãy chạy về phía vị hội trưởng ác quỷ

"HIBARI KYOYA, EM THÍCH ANH"

Cậu hét to lắm, tim cũng đau lắm. Chẳng biết ai sẽ tỏ tình anh, ai sẽ là người được chấp nhận. Nhưng cậu thật sự muốn cướp quyền tỏ tình anh trước cái người ngay cả bản thân cũng không biết kia. Cậu chẳng muốn thua một chút nào

Hai mắt nhắm tịt lại, nó cứ cay cay, chẳng muốn khóc trước mặt anh chút nào, xấu hổ lắm.

Hibird bay lại đậu ngay trên đầu cậu, Tsuna cũng mặc kệ, em cúi gằm mặt xuống, mặt đất như bị em nhìn đến lủng một hố sâu hoắm vậy

"Ngẩng lên!"

Lắc đầu

"Đừng để tôi nói nhiều, bản mặt cậu, ngẩng lên"

Em cứ đầu cứng cổ không chịu, sợ anh thì sợ thật nhưng làm sao đây, nó rất xấu hổ, nước mắt cứ nhoè ra nhem nhuốc cả mặt, em sợ anh chê, sợ anh hất hủi, sợ lời từ chối. Cậu sợ, tất thảy đều sợ

"SAWADA TSUNAYOSHI!"

Cậu giật mình, vai khẽ run. Anh giận thật rồi. Thoáng trong đầu cậu một suy nghĩ, hay là chạy đi nhỉ?

Chưa kịp quyết định, vai cậu đã bị một lực rất lớn nắm chặt, cằm bị một bàn tay bóp lấy rồi nâng lên.

Hibari

Nhìn anh em lại muốn khóc

"Em xin lỗi. Chuyện ban nãy hay là anh cứ quên đi."

Hình như vai anh vừa run thì phải, lực tay cũng mạnh làm cậu thấy đau mà rên rỉ

"Dễ nhỉ?"

Biết sao đây, em đơn phương mà, làm sao quyết định được chứ.

Ban đầu cũng chỉ là không muốn kẻ kia có quyền tỏ tình anh nên em mới không suy nghĩ gì mà làm vậy. Nhưng giờ nghĩ lại thì em thấy mình thật ngu ngốc, vậy thôi.

Em chẳng có gì nổi bật, học cũng chẳng giỏi, ngoại hình cũng chả ưa nhìn. Vụng về, yếu đuối là thứ duy nhất em có, kẻ thất bại hay cái "vô dụng" kia mới chính là hợp với em. Thế thì làm sao có thể mơ tới việc có được tình cảm của anh bây giờ?

Nghĩ tới đây nước mắt em lại vô thức rơi

"Không thích chút nào..."

"Không thích?"

"Hức...hức là không thích"

"Không thích tôi?"

Có lẽ em không để ý nhưng Hibari đang cố nén cơn tức giận xuống mà nhẹ nhàng đáp lại từng lời nói của em

"Không...Không. Rất thích"

Cậu lắc đầu

"Là có hay không?"

"Có. Là Sawada Tsunayoshi rất thích Hibari Kyoya, chính là rất thích, thích anh, thích anh, thích anh nên mới tỏ tình. Nhưng anh lại không thích không thích mà từ chối!"

Cậu nói một chàng rồi nức nở. Còn người kia thì cứ đơ ra nhìn em

Động vật ăn cỏ vậy mà lại thích anh! Em ấy vừa nói vậy kìa! Thế là anh không có nghe nhầm đúng không?

"Động vật ăn cỏ, bình tĩnh."

Giờ em chẳng nghe lọt chữ nào nữa rồi, cứ khóc nấc nên cho đến khi môi bị thứ gì đó chạm vào thì mới dần lấy lại bình tĩnh. Nó giống như cái lúc anh ấy hôn cậu vậy, nhưng nó vụt qua nhanh quá nên cậu chưa kịp nhìn

"Động vật ăn cỏ. Thật chậm chạp!"

Hả? Anh ấy nói gì vậy

"Cậu gây chuyện xong rồi chạy là ý gì?"

Sự lười nhác làm cậu lần nữa gục xuống. Anh ấy cứ nói thì cậu cứ nghe thôi

"Lần này tạm tha cho cậu."

Ý của anh ấy là?

"Ngọt thật đấy!"

Hibari liếm nhẹ môi rồi quay người rời đi. Đầu cậu như muốn nổ tung, cái thứ chạm vào môi cậu ban nãy chẳng lẽ...

HIBARI-SAN!!!

Tsuna không biết cảm xúc trong cậu lúc này là gì nữa. Nó cực kì hỗn độn, cậu thích Hibari tới phát điên mất thôi.

Lạnh lùng gì chứ. Trời ơi!!!

Tương lai 10 năm sau...

"Chắc tỏ tình rồi nhỉ?"

"Có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông mái tóc đen lắc đầu, từ từ nhấp ngụm trà nhìn về phía xa xăm.

"Khi nào anh lên đường?"

"Em không ưa tôi?"

"Haha, em muốn ở cũng anh chứ. Nhưng không phải anh vẫn còn rất nhiều công việc phải làm ở bên đó sao?"

Chàng trai bên cạnh từ từ giải thích, người kia cũng chả đoái hoài gì

"Chơi đùa em của 10 năm trước có vui không?"

"Em đoán xem"

Thật ra đêm đó đúng là anh có say. Men rượu làm anh không kiềm chề được mà hôn cậu, may mà chỉ có hôn.

Anh có kể về một số việc anh cùng Tsunayoshi đã trải qua cùng nhau, rồi kể về cái lần đầu tiên ấy.

Đã từng thích.

Đúng là anh đã từng thích cậu ấy

Nhưng giờ cũng chỉ là đã từng thôi

Giờ thì anh đối với cậu bạn Tsunayoshi ấy là gì nhỉ?

Yêu chăng?

"Kyoya em yêu anh"

"Ừm"

Môi lưỡi đưa ra quấn lấy nhau, thân xác họ đem hoà làm một...

Trăng đêm nay đẹp nhỉ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro