Me & 1827

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú chim sẻ xé nát cả bầu trời hay một bé cá bay nhảy giữa đám mây"

Sẻ là loài chim, nó cũng biết bay
Cá ngừ cũng là cá, nó cũng biết bơi

Mây cũng là mây, không hề bị cột chặt
Trời cũng là trời, rộng lớn, vô tận

Đã là mây thì chẳng bao giờ đứng lại
Đã là trời chẳng bao giờ thu nhỏ bản thân

Là một chú chim thì không lên đứng lại
Là một chú cá đáng ra không nên tới bờ

Kẻ chim người cá không phạm, chia cắt hai nơi
Nơi trên hướng dưới, xẻ đôi ....

Trời giang đôi tay ôm trọn lấy
Mây lặng lẽ từ xa ngó nhìn

Bầu trời này không hề ngu ngốc tàn độc
Đám mây này cũng chẳng phóng túng quá tự do

Giới hạn của một kẻ cao ngạo chính là lòng tự trọng, giới hạn của người ấm áp ôn nhu chính là gia đình.

Bao bọc sự tự trọng đó cũng là trái tim. Bọc bởi sự ôn nhu đó cũng là sự yếu kém

Kẻ mạnh đem mình đứng từ xa thủ hộ cho nơi mình coi là tất cả. Kẻ được coi kẻ yếu lại ôm trọn mọi thứ phức tạp, rắc rối cho chính mình.

Hắn đã từng nói cậu ta là động vật ăn cỏ, nhưng cũng đối với hắn, cậu là kẻ không hề yếu kém.

Cậu đã từng gọi hắn là người rất nguy hiểm, nhưng cũng với cậu, hắn là người đáng sợ mà dịu dàng.

Tsuna vốn là người khó dựa dẫm vào một ai, thế mà lại tin tưởng kẻ đó đến cùng

Hibari vốn là tự do, chẳng muốn dính vào những rắc rối vớ vẩn, càng không muốn chung nơi đông người, vậy mà lại chịu chiến đấu cùng những kẻ khác, lại chịu nghe người giải quyết những thứ gọi là "vật cản" ngoài kia.

Một mảnh yếu đuối hàn gắn vào sức mạnh vô hạn
Một sự thờ ơ dính chặt vô cái gọi là hạnh phúc

"Hibari-san, liệu anh có thấy những tia sáng nhỏ lấp lánh bao trùm lấy cậu nhóc được gọi là Vongola Decimo kia không?"

"Tsunayoshi, em có thấy sự thay đổi nào xung quanh chàng trai kia mỗi khi ở cạnh em không?"

-----------------------------------------------------------

Ở đây tôi ôm ấp một bầu trời, lưu trữ
một đám mây.

Tôi lấy nơi này để ủ lên tình cảm của hai đứa. Tôi yêu cách các anh đối xử với mọi người cũng như với nhau

"Kẻ dành trọn sự ấm áp của mình cho một người, kẻ nhút nhát trốn tránh không dám đối diện"

Tôi yêu cái cách tình yêu của các anh lộng hành.

"Kẻ ôm lấy tất cả cho riêng mình mặc luôn cả bản thân, kẻ chỉ muốn ích kỷ giữ chặt lấy sự tự do đó chẳng muốn rời"

Ở đây tôi có gì, một cậu bé mà mọi người thường gọi là "Dame" hay một đội trưởng đội kỉ luật ác quỷ, luôn trong tư thế sẵn sàng cắn chết bất kì ai

Hay là đây tôi giữ chắc một bầu trời, kia tôi chỉ một đám mây. Bàn cân vững chắc tôi giữ lấy tình yêu đôi lứa. Thợ may tài giỏi, tôi khâu lại những sứt mẻ đau thương.

Không phải, tôi chỉ đóng vai trò là cái la bàn chỉ dẫn trong tình yêu non nớt của họ, tôi chỉ là người đem chông gai đến cho tình yêu của họ trưởng thành.

Tôi có thể là nhân vật phụ, tôi có thể phản diện nhưng tôi biết chỉ cần có trời thì chắc chắn sẽ có mây, chỉ mây ở đây bầu trời luôn rạng rỡ, chỉ cần mây ở đây bầu trời sẽ chẳng bao giờ lo lắng về sự an toàn của chính mình...



...

Tôi là trà xanh của HibaTsuna và tôi tự hào vì điều đó!!!

#1827 em nhớ hai anh bé quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro