I: Barron de Montmorency

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi địa danh hoặc sự kiện đều không có thực (ngoại trừ những thứ được chú thích), nếu bạn thấy nó ở ngoài đời, đó chỉ là trùng hợp.
____________________

    Đã bao giờ nghe đến...nhà ma chưa?

   Khoan hỏi câu đấy, đã bao giờ nghe chuyện cổ tích chưa?

   Chắc rồi hả, những câu chuyện trong sáng ở bìa ngoài và kỳ diệu ở ruột trong, về công chúa hoàng tử của một đất nước thần linh luôn phù trợ, hay một nàng thơ của hoa lá sân vườn, suối trong và thác nước, hay cô thôn nữ dịu dàng luôn duyên dáng ở chợ quê, hay  em bé đáng thương co ro góc lạnh đêm đông gặp một dung nhan hiền dịu của chúa trời, về những nàng tiên ban xuống phước lành cho ai xứng đáng hay việc kẻ xấu xa đi đến bước cùng của nhân quả.

   Ai cũng từng nghe, ai cũng từng đọc, có lẽ là từng muốn trở thành hay chỉ đơn giản dõi theo tận mắt. Hoặc là phủ định những câu chuyện thần tiên, ừ.

   Đừng tiếp tục kể, đừng tiếp tục nghe, đừng tin những thứ viển vông và đừng truyền bá cái gì vượt xa luân thường đạo lý.

   Họ không nặng lời đến thế, cơ mà ừ.

   Vì thứ họ thấy qua trang giấy chỉ có phép màu, vì thứ họ tưởng các nàng làm chỉ là chờ đợi, vì họ cho rằng nhân vật chính cũng không tốt đẹp – chẳng kém gì kẻ xấu xa. Vì họ đang thay cái lăng kính đầy sắc màu của xứ mộng mơ bằng tấm thủy tinh được gọt đẽo dành cho kính lúp.

   Nhưng suy đi tính lại thì họ cũng chỉ làm chuyện khôi hài. Sau cùng chuyện cổ tích được kể đi kể lại trăm năm qua (và được khuyến khích duy trì) thì nó cũng phải mang nhiều mặt lợi hơn là hại.

   Thế quay lại, nó liên quan gì đến nhà ma?

"Tôi đang hỏi ông đấy, liên quan gì?"

"Đừng bảo ngoài bị mù ông còn bị câm nhé?"

"Đừng...“nhìn” tôi như thế, tôi biết ông chưa nói gì, cái năng lực quái đản của tôi nghe được."

"Ông có thể thôi im lặng không? Câm thật đấy à?"

   Được rồi, có lẽ điểm liên quan ở đây là chúng đều hấp dẫn và in hằn vào đầu óc nhiều thế hệ. Đều có đủ những điểm hay ho để lũ trẻ dại thơ khờ khạo sớ rớ ít nhất một lần.

   Như lúc này này.

   Bảy giờ tối, ngoại ô Laval¹, thị trấn Montmorency².

   Cái cửa sổ cũ kỹ kêu đánh cạch khi một cơn gió mạnh nữa thổi qua. Trời đang mưa rất to, mà xui xẻo thay cái kiến trúc nghèo nàn này hiếm có gì lành lặn, việc cánh cửa chớp va chạm với phần khung của chính nó đã xảy ra không dưới mười lần, tiếng động đập vào mái tôn, vẳng lại cùng tiếng mưa rơi như nả đạn làm ong hết cả đầu của lũ trẻ tò mò.

   "Lũ trẻ" ở đây, gồm một nhóc tóc hung dong dỏng cao, một cậu trai hộ pháp, một cô bé mặt tàn nhang, và một chàng lùn đeo kính.

"Ôi. Ai mang theo pin dự phòng không?"

   Cô bé mặt tàn nhang thốt lên, quay sang đám bạn và cho chúng thấy cái đèn pin nho nhỏ đã tắt nhúm. Bọn con trai trong nhóm lần lượt lắc đầu, và cũng đồng loạt chĩa ánh đèn của chúng về cô bé.

"Đừng! Chói quá!"

    Cô bé kêu lên, và bọn con trai lại đồng loạt chĩa đèn về phía khác. Mỗi khoảnh sàn của nhà kho rộng thênh hiện ra khi tia sang chiếu tới, rồi lại tối đi khi chúng lướt qua, mùi đất ẩm và hơi nóng bốc lên kết hợp với tầm nhìn hẹp làm cho lũ trẻ cảm thấy bí bách quá sức. Chúng cứ lia đèn lung tung, xa thẳng đằng trước, bên trái bên phải, rồi lại lia xuống dưới chân mình. Không có gì xảy ra cả, không có gì lý thú. Chắc điểm duy nhất khác với thường khi là tim lũ trẻ đang đập nhanh và sự hồi hộp vô căn cứ cứ theo từng mạch máu mà lan ra khắp người.

   Hoặc là, chà, cũng không hẳn là vô căn cứ.

"Janellope, bọn mình đang tìm cái gì vậy?"

    Chàng lùn hỏi, bước đến bên cạnh cô bé và soi thay cho cái đèn đã hết điện. Cô bé quay sang cười cảm ơn rồi bước nhanh vài bước về phía trước, đứng ở phần sáng rõ nhất, quay ngược lại và đi giật lùi, hai tay ra hiệu cho đám bạn cùng tiến tới.

"Thị trấn của chúng ta có lưu truyền một lời đồn, lời đồn về ma quỷ."

   Gió lại thổi, và cái cửa chớp lại kêu như muốn cảnh báo lũ tò mò. Nhưng cô bé coi đó là sự ủng hộ của tự nhiên, đôi mắt cô lóe lên dưới ánh đèn, và nụ cười trên môi cô nở lên đầy thần bí.

    Và cô kể, kể về con quỷ tên là Barron.

    Xưa thật là xưa, bên những rặng Xơ-ri đỏ mọng, có một gã nông dân tên là Barron. Gã thất học nhưng có tài ăn nói, vẻ ngoài chẳng điển trai nhưng lại rất lành nghề. Bọn trẻ trong vùng thường quây lấy quầy gã những phiên họp chợ, mong mỏi những bà mẹ hay người cô sách về những trái chín ngọt lành. Bọn trẻ trong vùng thường quây lấy nhà gã những lúc mùa sang, cảm ơn sự tốt bụng của gã khi cho chúng thử những quả ngon mới hái.

    Những gã đâu phải người duy nhất biết trồng cây, gã đâu phải người duy nhất cần mưu sinh kiếm sống. Những vườn đào khác trong thị trấn cũng sai cành, đất rộng hơn, vị trí thuận lợi hơn, và nhiều vốn hơn. Nên gã đang dần thất thế.

"Gã đã phải nghĩ cách khác."

   Cô bé tàn nhang dừng lại ở đó, chỉ tiếp tục bước chứ không nói gì thêm. Gót đôi giày bằng cao su đập xuống sàn đất từng đợt đều đều, nhưng âm thanh bình bịch tù túng kỳ lạ làm cho bọn con trai thấy quá kỳ quái.

    Bỗng đèn phụt tắt.

   Và một giọng trung niên cất lên, ồm ồm, nhưng âm điệu lại làm người ta ngơ ngẩn.

   Hay nên nói, sợ đến đơ người.

___________________

   Và...chúng ta đã xong chap 1, chưa có nhân vật chính nào xuất hiện trực tiếp lần này (dù tôi đã cố TTATT). Có lẽ tôi đã quen với việc viết OS nên khi chuyển sang truyện dài có cảm giác mạch truyện quá chậm, đôi lúc là quá nhanh, điều này ảnh hưởng đến cả cách hành văn nên có thể mọi người sẽ thấy nó hơi rời rạc. Tôi mong mình có thể khá lên từng ngày.

Chú thích:
¹•²: Cả hai cái tên này đều được lấy từ tên thật của Gilles de Rais, tức Gilles de Montmorency-Laval. Đây là một nhà lãnh đạo trong quân đội Pháp sống vào TK XV. Ngoài ra, một tên sát nhân hàng loạt.
²: Montmorency còn là tên của một giống Xơ-ri khá phổ biến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro