Lời Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhà ngoại cảm và hồn ma

     Enma và Tsunayoshi là hai đứa trẻ có năng lực tâm linh mạnh, tuy vậy chúng không có vẻ thích thú và không muốn tìm hiểu chút nào khả năng quái đản của mình. Không sách, không nhà thờ, không chùa, không pháp sư, không thầy bùa, không cả các chương trình tâm linh và các nhà ngoại cảm khác. Từ lúc sinh ra đến năm 14 tuổi, chúng chỉ coi việc cảm nhận được những điều kỳ bí và những gì không còn trên trần thế là thứ tầm thường, không sợ hãi cũng không muốn để tâm.

    Cho đến ngày sinh nhật 14 tuổi của chính bản thân, cái vụ "tâm linh" bắt đầu có dấu hiệu đòi hỏi sự chú ý hơn thường ngày.

   Enma dính bả trước Tsunayoshi, chắc rồi. Sau khi thử hết từ xịt sát khuẩn đến tổng vệ sinh, thám tử và Cha Xứ, thằng nhóc tóc đỏ 14 tuổi quyết định nó phải tự làm hết mọi việc nếu muốn được yên thân.

    À thì, bị buộc phải quyết định. Nếu không nó dự là cả nhà nó sẽ bị xé xác.

   Vài tháng sau, thằng nhóc tóc nâu cũng phải ré lên kinh hoàng khi dao kéo trong nhà cứ bay vù vù. Lúc chỉ có mình nó, cảm giác rờn rợn cũng nhiều hơn bất cứ ngày nào nó từng trải qua trong cuộc đời trước năm mười bốn tuổi. Dần dần, nó phát hiện chiều bay của đống dao là theo chiều kim đồng hồ, đi một đường tròn hoàn hảo.

   Ở sân trường lát gạch vuông, mỗi ngày là nó thấy một bóng đen đến rợn đứng ở một ô khác nhau, nguyên một ngày hôm đó. Chuyện không biết nên vui hay buồn là vụ này có sức hút (hay nên nói là gây ám ảnh) với nó hơn thường, nên sau khoảng thời gian để ý, nó đến thư viện tìm cuốn sách về chữ Braille.

   Cái bóng đó muốn viết "Simon".

   Nó đoán cái bóng biết nó đã hiểu ra, nên từ biện pháp ôn hòa là mình và bạn đối thoại với nhau bằng ngôn từ, chả chuyển qua nắm đấm. Một lần nữa thì thằng nhóc tóc nâu (bị buộc) quyết định nó phải làm gì đấy nếu không muốn cả khu bị phân thây.

   Vài tháng sau, hai thằng nhóc đụng mặt nhau ở đồn cảnh sát.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro