Chương 20: Khách đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ÁAAAAAA."

Tiếng của Bianchi vang vọng khắp thị trấn Namimori. Ánh mắt đáng sợ muốn giết người của cô đang hướng đến một người.

Hoàn cảnh trước mắt người ngoài nhìn vào chính xác là chuẩn bị đánh ghen đấy. Tsuna nhìn cô đổ mồ hôi hột. Chuyện gì sẽ xảy ra chắc là cậu đã biết rồi.

Không biết từ đâu hai dĩa thức ăn bốc đầy khói độc đã ở trên tay cô. Trúng phải nói chắc chắn là bỏ mạng.

Tsuna lùi về sau vài bước rồi nhanh chân rời khỏi, cậu không muốn đánh phụ nữ với lại còn là chị của người tình.

" ĐỨNG LẠI." Bianchi đuổi theo sau.

" Juudaime." Gokudera chạy theo sau chị mình.

Yamamoto thì "...Thì ra có cả Reborn nữa sao?" cậu đã nhận ra trong cuộc tình này không chỉ có Gokudera.

Riêng một người vẫn cười đắc ý từ nãy đến giờ. Dino chính là muốn xác thực chuyện này. Một người là gia sư anh kính trọng một người là sư đệ anh mới quen nhưng khá thân... Dino thấy họ cũng hợp nhau lắm chứ.

Tối hôm đó.

Nhà Sawada.

Dino đã rời khỏi sau chuyện đó do có công việc quan trọng. Tsuna, Gokudera, Bianchi thì vẫn chưa về nhà, không biết cả ba đang phiêu bạt phương trời nào rồi. 

" Mama Tsuna_nii đâu rồi?" Lambo hỏi.

" Reborn nói là Tsu_kun đến chỗ Yamamoto_kun rồi. " Phải nói là sự hồn nhiên của Nana rất đáng khâm phục. Dù vậy cô vẫn là một người mẹ tốt.

Lambo thấy buồn bã khi không gặp được cậu. Cậu bé cũng để ý sao trong nhà vắng mặt nhiều người thế. Nhưng trẻ con vẫn là trẻ con vài giây sau nổi buồn đã tan biến và Lambo vẫn tiếp tục chơi đùa.

___________

Bên ngoài cuộc rượt đuổi vẫn không ngừng nghỉ. Người chạy, người đuổi, người ngăn cản. Tsuna chạy trốn Bianchi đã mấy vòng thị trấn Namimori rồi. Giờ làm sao giải thích rõ ràng đây, mà càng giải thích cô sẽ càng giận thôi. Không lẽ nói cả hai đã yêu nhau một trời gian rồi.

Gokudera cũng khổ không kém, chạy theo một hồi cả chị cậu lẫn Juudaime của cậu đều không thấy. May là sức khỏe cậu tốt nếu không đã mệt chết rồi "Mình phải tìm ra Juudaime trước chị hai."

Tsuna vẫn đang trốn Bianchi, cậu phải rẽ vào một con hẻm nhỏ để tránh cô. Đang lén nhìn ra con đường chính bên ngoài thì một bàn tay đặt lên vai cậu, Tsuna thầm oán trách không lẽ cô đã tìm ra.

" Tsu_chan là tôi."

" Byakuran anh làm gì vậy?" Trước mặt cậu là Byakuran người luôn lúc ẩn lúc hiện trong cuộc đời của cậu.

" Suỵt. Nhỏ thôi."

Nhìn xung quanh thì thấy Bianchi đang tìm kiếm khắp nơi.

" Theo tôi."

Byakuran nắm tay lôi Tsuna đi. Rời khỏi con hẻm nhỏ Tsuna theo Byakuran đến chỗ anh đang sống. Một khách sạn sang trọng quý phái cực kỳ. Đây là khách sạn sang trọng nhất ở Namimori.

________

" Ra là vậy à?" Nãy giờ Byakuran đã ngồi trên giường nghe hết câu chuyện từ cậu.

Tsuna thì ngồi trên ghế, cậu nghĩ cũng chẳng có gì phải giấu, tính ra chỉ có anh biết bí mật của cậu thôi "Tôi có thể ở lại đây đêm nay không?"

" Đương nhiên." Byakuran đồng ý ngay lập tức.

" Cảm ơn anh."

" Mà cái tên Kenji boss của Edwano phải nhanh chóng giải quyết."

Byakuran đã nói trúng trọng tâm nổi lo lắng của cậu mấy ngày nay. Từ khi trở về từ Mafia Land không lúc nào cậu quên được cái tên đó, cái tên đã hủy hoại tất cả của cậu ở tương lai.

" Anh thấy chuyện này thế nào?"

Byakuran bắt đầu suy nghĩ "Tôi nghĩ một cỗ máy thời gian đã đưa hắn đến đây. Không giống tôi có thể liên lạc với bản thể của mình ở nhiều thế giới. Hay là cậu được tán sinh lần nữa trong cơ thể của chính mình ở quá khứ. Chuyện này chỉ có thể giải thích như vậy."

Tsuna nhớ đến bản thân mình ở tương lai lúc họ không còn. Cũng nhờ Primo đã cho cậu một cơ hội thay đổi tất cả. Cậu đã trở về quá khứ để thay đổi cái tương lai mất đi những người mình yêu thương đó.

________

Trong khi Tsuna vẫn đang bình an vô sự ở chỗ Byakuran, làm sao cậu hay biết nơi đây Gokudera đang tìm kiếm cậu không ngừng.

" JUUDAIME." Không tìm được Tsuna chắc là Gokudera cũng không về luôn.

Cả Bianchi cũng thế. Hình như thời gian không làm cơn giận vơi đi được chút nào.
______

" Tsu_chan uống rượu nha?" Byakuran đưa ly rượu.

" Thôi tôi mệt rồi." Tsuna nằm trên giường nghỉ ngơi sau cả ngày mệt mỏi. Tình hình này chắc Byakuran phải ngủ dưới sofas quá.

" Vậy ăn gì nha?"

" Ừm." Nhớ lại thì cậu cũng chưa ăn gì

Byakuran gọi nhân vật khách sạn mang thức ăn lên với một nụ cười cực kỳ nham hiểm.

_________

" Tên khốn đó đi đâu rồi không biết." nằm trên giường một mình Reborn thấy khó chịu. Chỉ một nụ hôn phớt qua mà ai cũng biết quan hệ của cả hai rồi. Gạt đi suy nghĩ trong đầu nhưng dù có thế nào anh cũng không ngủ được. Anh yêu cậu nhiều hơn anh nghĩ. Anh rõ ràng là đang lo lắng cho cậu không biết hiện giờ cậu đang ở đây có xảy ra chuyện gì không. Dù rất lo lắng nhưng Reborn vẫn không đi tìm.

__________________________

Sáng hôm sau

Gokudera đã tìm Tsuna suốt một đêm, gọi tên cậu đến đau cả họng. Cậu biết chị mình chưa về nhà nên cũng không về. Một mình lang thang khắp nơi dù không gặp nguy hiểm nhưng cũng đói cũng mệt rồi.

" Hayato."

Đang trong lúc tuyệt vọng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Ngước lên đã thấy người ấy đứng trước mặt.

" Juudaime." Gokudera chạy lại ôm lấy cậu.

" Xin lỗi tớ không biết cậu tìm tớ suốt đêm." Lòng Tsuna đau như cắt khi biết Gokudera tìm mình khắp nơi. Vậy mà bản thân cậu lại chăn êm nệm ấm ở nơi khác, cậu chỉ biết ôm chặt người trong lòng.

" SAWADA TSUNAYOSHI."

Cảnh tượng cảm động nhanh chóng kết thúc. Cả hai nhìn người mới xuất hiện trước mặt họ, trên tay vẫn là hai dĩa thức ăn tẩm độc.

" Chị hai."

" Hayato tránh ra."

" Không." Gokudera đứng dang tay chắn trước mặt cậu. Tsuna biết rõ Gokudera sẽ liều mình bảo vệ cậu.

" Hãy nghe em nói rõ mọi chuyện đã." Tsuna thuyết phục cô.

________

Tình hình hiện tại là Tsuna, Gokudera, Reborn, Bianchi ngồi trong phòng Tsuna. Không khí căng thẳng đến không thở nổi. Tsuna nhìn cả ba giờ không biết là mối quan hệ gì đây nữa.

" Reborn chuyện này là sao?" Bianchi hỏi.

" Không có gì hết." Reborn thì lạnh nhạt.

" Sao anh lại như vậy?"

" Bianchi em xin lỗi nhưng em và Reborn... như chị thấy đó. Em và Reborn...." Nói là giải thích nhưng khi đối mặt 4 người như thế này thì không biết giải thích sao nữa.

" Reborn anh không cần em nữa sao?" Bianchi nhìn Reborn với ánh mắt đẫm lệ.

Reborn tỏ ra không quan tâm vẫn cao ngạo như ngày nào.

Tsuna thấy vậy thì nói tiếp "Em biết không nên giấu chị..."

" Đủ rồi." Bianchi tức giận Tsuna cũng không nói gì nữa "Hayato theo chị."

Bianchi lôi Gokudera theo, Tsuna chạy theo phía sau.

_________

Phòng Bianchi.

" Chúng ta rời khỏi đây."

" Em không đi."

" Hayato cậu ta không đáng để em hi sinh tất cả như vậy đâu."

" Em yêu ngài ấy."

Gokudera nhìn thẳng vào chị mình. Khó khăn lắm cậu mới đủ can đảm tỏ tình, Tsuna cũng đã chấp nhận tình cảm của cậu sao cậu có thể đi. Có thể là người cậu yêu yêu người khác nhiều hơn cậu nhưng cậu cũng nhìn ra trong lòng người đó có cậu.

" Em xin lỗi."

Gokudera bước ra khỏi phòng. Khi cậu vừa bước ra đã chạm mặt Chrome. Cô nghe được sự việc đã gấp gáp chạy đến đây.

" Bianchi_san chị sẽ đi thật sao?" Chrome buồn bã.

" Phải."

" Thật ra đây không phải lỗi của Boss."

" Chị biết. Nếu Reborn không có tình cảm với cậu ta sẽ không như vậy." cô buồn bã.

" Vậy chị có thể không đi không?"

" Chị không thể ở lại, chị cần thêm thời gian... Chỉ sợ Hayato sẽ bị tổn thương vì cậu ta thôi."

" Không đâu, em tin Boss sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

" Mong là vậy."

Vậy là Bianchi đã rời khỏi gia đình Sawada.

______

Sáng hôm sau

Đây là lúc tất cả ngồi dùng bữa sáng, bình thường sẽ vô cùng náo nhiệt vậy mà không hiểu sao hôm nay ai ai cũng đầy tâm trạng.

Sau khi dùng bữa xong Chrome, Fuuta đưa Lambo với Ipin ra ngoài chơi. Gokudera và Tsuna đến trường như bình thường nhưng vừa ra khỏi cổng.

" Tsu_channnn~~~" Tiếng Byakuran.

Chưa đầy 3 giây sau một người mặt đồ trắng chạy đến ôm ấp Tsuna.

" Byakuran anh làm gì vậy?" Tsuna đẩy anh ra.

" Ngươi là ai?" Gokudera đã rút bom ra sẵn.

" Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện há." Anh phóng như bay vào trong không cần sự đồng ý của cậu.

Tsuna và Gokudera cũng phải bước vào. Thế là buổi học hôm nay không cần bắt đầu đã kết thúc. Có lẽ rồi sẽ có người đến dạy dỗ cả hai vì tội trốn học.

Reborn cũng đã có mặt. Kinh nghiệm bao năm cho anh biết người này rõ ràng cũng là mafia. Xem ra anh có chuyện phải hỏi cậu học trò của mình rồi.

" Trà ngon quá cảm ơn mama." Byakuran thưởng thức trà do Nana pha mời anh.

Thấy Tsuna không hề khó chịu trước thái độ tự nhiên quá mức của người này Gokudera và Reborn cũng không nói gì.

" Hắn là ai vậy Dame Tsuna?" Reborn nhìn Tsuna hỏi.

" Để tôi tự giới thiệu. Tôi là Byakuran bạn thân của Tsu_chan."

" Sao chưa bao giờ nghe cậu nói?" anh vẫn nhìn cậu.

" Tại cũng không thân lắm."

" Sao lại không thân, chúng tôi đã cùng ăn cũng ngủ ấy, hôm qua Tsu_chan ở chỗ tôi."

" Sao?" Gokudera khó tin. Tại sao Juudaime của mình quen biết một kẻ nguy hiểm như vậy mà cậu lại không hề hay biết.

" À chỉ là ngủ qua đêm, tớ muốn trốn Bianchi ấy mà."

Byakuran cười đầy nguy hiểm hỏi lại khơi lên sự nghi ngờ "Có thật chỉ ngủ không?"

Tất cả khó hiểu nhìn cậu. Cả Tsuna cũng khó hiểu, hôm qua rõ ràng chỉ ngủ.

Chưa hết bàng hoàng thì Byakuran nói tiếp.

" Tôi sẽ dọn đến đây."

" Hả? Tại sao?"

" Cậu biết rồi còn hỏi." Anh trả lời với khuôn mặt ái ngại đầy thẹn thùng lẫn xấu hổ.

Chính là cậu không biết mới hỏi nè. Khách sạn sang trọng không ở lại dọn đến đây không biết có ý đồ gì. Không phải lại đang mưu mô chuyện gì đấy chứ. Nếu có thì chẳng có gì tốt lành.

Byakuran lấy ra một xấp ảnh gần cả chục tấm đưa cho Reborn. Reborn hơi bất ngờ rồi cầm lấy xem.... Đây giống như là thưa chuyện với vợ cả trước khi vào nhà...

Gokudera cũng ngã người qua xem.

Càng xem sắc mặt của cả hai càng không được tốt thì phải. Reborn đôi lúc còn ngước lên nhìn cậu với ánh mắt sát thủ lúc muốn giết người.

Tsuna lấy một bức ảnh xem, rồi hai bức rồi giật lấy hết xem. Càng xem cậu càng tức giận, càng muốn tống cổ Byakuran đi thật xa.

' Không lẽ là lúc đó....anh ta dám bỏ thuốc vào thức ăn của mình để chụp mấy bức ảnh này?'

Byakuran nhìn thấy tình trạng trước mắt thì hơi lo ngại cho cái tương lai ở nhờ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro