Chương 21: Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tấm ảnh Byakuran chụp cũng không có gì gọi là nghiêm trọng, chỉ là anh ta đang nằm trên giường với Tsuna. Cả hai không mặc áo chỉ có chiếc chăn đắp ngang người và khá thân mật. Nhìn qua mấy bức ảnh sẽ dễ gây hiểu lầm giống như vừa thân mật bên nhau.

Sau khi bỏ thuốc vào thức ăn, Tsuna đã mệt đến ngủ thiếp đi mọi cớ sự cũng do cậu không đề phòng anh mà ra. Sau sự việc này Tsuna đã có suy nghĩ khác về Byakuran.

Trở lại tình hình hiện tại.

Không nói không rằng Tsuna lôi Byakuran như bay ra khỏi nhà, sự tức giận hiện hữu rõ trên khuôn mặt cậu. Hết chuyện này đến chuyện khác thật làm người ta phát điên. Kết quả cuối cùng Byakuran bị lôi đến khu rừng phía sau trường Namimori.

" Giải thích đi Byakuran."

" Cậu hãy bình tĩnh đã Tsu_chan."

" Bình tĩnh...anh kêu tôi bình tĩnh thế nào đây?" Tay cậu xuất hiện ngọn lửa Dying Will mấy bức ảnh bị bóp nát rồi bị thiêu thành tro.

" Tôi chỉ muốn gần bên cậu để tiện giúp đỡ thôi mà."

" Không cần." Tsuna từ chối thẳng thừng khiến trái tim anh đổ nát mà sự thật thì anh muốn phá hoại nhiều hơn là giúp đỡ.

" À thật ra tôi đã giúp cậu tìm ra vị trí của Kenji rồi."

" Thật sao?"

Byakuran chuyển chủ đề và nó đã thành công, cơn tức giận trong phút chốc biến mất.

" Đợi đến mai tôi sẽ đưa cậu đến gặp hắn."

Tsuna gật đầu cậu cũng nên chuẩn bị một chút cho cuộc chiến này. Không thể để hắn thoát đến hai lần.

Dù lập được công lớn trong việc giúp cậu tìm ra kẻ thù nhưng cuối cùng Byakuran cũng không thực hiện được ý đồ đen tối của mình. Tsuna vẫn không cho anh vào nhà nhằm hạn chế rắc rối. Khó khăn lắm tình cảm của cậu và họ mới tiến triển đến mức này đưa anh vào nhà không khéo mất trắng chẳng còn gì cả, ai mà biết cái miệng của anh sẽ đem lại rắc rối gì.

__________

Tối hôm đó.

Tsuna nhìn Reborn đang ngủ say bên cạnh. Từ khi gặp Byakuran trở về không ai hỏi cậu câu gì, không biết có phải họ thật sự hiểu lầm không. Nghĩ đến trận chiến ngày mai Tsuna cảm thấy lo lắng không yên, cơ hội không đến nhiều lần cậu không để thất bại được. Nắm chặt nhẫn Bầu trời và đôi găng tay cậu đưa ánh mắt đượm buồn nhìn anh.

1 tiếng sau

Trên một ngọn núi ở Namimori.

RẦM....

Không phải một trận chiến những âm thanh ấy phát ra từ buổi luyện tập của cậu. Ngọn lửa bầu trời mạnh mẽ đúng chất dòng máu Vongola. Nhìn cậu bây giờ thật mạnh mẽ nhưng trong sự mạnh mẽ ấy có cả sự đáng sợ, giống như có thể nuốt chửng kẻ thù ngay tức khắc.

Từ một nơi khác gần đó, Reborn đang nhìn cậu, sức mạnh của cậu hơn anh nghĩ nhiều, làm sao còn trẻ như vậy mà cậu có thể sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy. Rốt cuộc giữa anh và cậu còn chuyện gì không thể nói... phải chăng khoảng cách giữa hai người còn quá xa.

__________

Cuối cùng thì ngày đó đã đến.

" Juudaime ngài ra ngoài sao?" Tsuna đang bước ra cửa chuẩn bị đến gặp Byakuran thì thấy Gokudera.

" Hayato." Ánh mắt của người ấy nhìn cậu nó làm cậu nhớ đến những chuyện không vui.

Gokudera bước đến gần hơn vốn định hỏi cậu đi đâu nhưng chưa gì Tsuna đã kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt. Được người mình yêu thương ôm chặt như vậy cảm giác thật ấm áp hạnh phúc.

Trái ngược với người trong lòng tim cậu đang nhói đau liên hồi, những ký ức tương lai đang từng ngày giằng xé trái tim cậu. Nếu hắn không chết cậu sợ cái tương lai đó sẽ tái diễn một lần nữa, tương lai cậu mất đi những người quan trọng hơn cả sinh mạng của mình, làm sao cậu có thể để nó tái diễn lần nữa. Hy vọng qua ngày hôm nay mọi thứ thật sự kết thúc, cơn ác mộng theo cậu bấy lâu nay sẽ biến mất.

" Juudaime...có chuyện gì xảy ra vậy?"

" Đừng lo không có gì đâu."

Tsuna đặt một nụ hôn lên trán Gokudera như trấn an, hành động của cậu khiến người kia đỏ mặt. Hôm nay Juudaime của cậu lạ quá, không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Tsuna buông cậu ra rời khỏi.

Gokudera vẫn đứng đó nhìn theo. Ánh mắt của cậu trước khi đi sao lại buồn như vậy.

" Đi theo thôi."

" Reborn_san." Mãi suy nghĩ Gokudera không thấy Reborn đang đứng phía sau mình.

" Cậu không muốn biết cậu ta đi đâu sao?"

Reborn và Gokudera bước ra cửa thì gặp Chrome, Lambo và Yamamoto. Họ cũng theo chân cả hai. Đi một đoạn trùng hợp làm sao Ryohei đang trở về từ CLB.

_________

30 phút sau.

" Là nơi này sao?"

" Phải." Byakuran trả lời.

Tsuna nhìn xung quanh. Nơi đây giống như một tòa lâu đài bị bỏ hoang, đổ nát, tăm tối u ám. Quả là một nơi ẩn náu khó tìm. Điểm đến lần này là thị trấn kế bên Namimori. Bây giờ cũng đã xế chiều Mặt Trời cũng đã sắp lặn rồi, Tsuna nhìn lên bầu trời hoàng hôn màu mứt cam, nó thật đẹp, thật yên bình chỉ là chút nữa thôi dưới ánh hoàng hôn này chính là màu đỏ của máu.

" Giúp tôi canh chừng bên ngoài Byakuran."

" Được thôi."

Tsuna một mình tiến bước vào trong.

Sát khí cuồn cuộn cộng với hận thù sôi sục trong người, lần này cậu phải chính tay kết liễu hắn mới an tâm.

___________

" Reborn_san có chắc là hướng này không?" Gokudera hỏi.

" Hừm."

" Không biết là Boss đi đâu." Chrome lo lắng.

" Tsuna có gặp nguy hiểm không?" Yamamoto đang bế Lambo trên tay.

" Yên tâm đi Sawada rất mạnh." Ryohei.

Đoạn nói chuyện ngắn ngủi của những người bảo vệ và Reborn, ai ai cũng lo lắng cho cậu.

___________

Nơi cậu đặt chân đến giống như một bãi chiến trường, mọi thứ đều đổ nát kể cả những cánh cửa cũng không còn nguyên vẹn, những bức tường thì đầy những vết nứt như có thể đổ sập bất cứ khi nào, mọi thứ bên trong chẳng còn gì nguyên vẹn.

" Kenji."

Hắn quay người lại nhìn cậu đầy ngạc nhiên, lúc nhận ra có người bước vào thì đã muộn rồi. Là mafia nhưng lại quá lơ là.

" Ngươi..." Hắn nhận ra người trước mặt mình, dù cho có người tìm ra nơi này nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ người đó là cậu.

" Không nhận ra ta sao? Còn ta thì suốt đời không quên ngươi."

" Không lẽ..ngươi là...." hắn bắt đầu run sợ "Không thể... Không thể nào...'

" Ta đã được tái sinh. Sao vậy không nhớ cuộc thảm sát đó sao?" ánh mắt cậu ngày càng đen hơn, từng câu từng chữ chính là sự căm phẫn tột cùng.

" Ngươi muốn báo thù."

" Chính xác hơn ta muốn phanh thây ngươi."

_______

Một lúc sau.

Reborn và những người khác đã có mặt. Và họ bị chặn lại bởi Byakuran. Hibari cũng đã nhập bọn với tất cả. Những người hộ vệ đã tập hợp đầy đủ.

" Chờ đã." Byakuran chắn trước họ. Một mình anh xem bộ không xử lý được hết rồi với lại nếu làm họ bị thương Tsuna chắc chắn sẽ không tha cho anh.

" Dame Tsuna đâu?"

" Bên trong."

Reborn bước qua.

" Đã nói khoan đã."

" Tránh ra tên khốn." Gokudera lôi vũ khí ra.

" Ta nghĩ các người không nên vào thì hơn." Byakuran vẫn anh dũng đứng trước họ.

" Cậu ta làm gì ở đây chứ?" Hibari.

" Boss." Chrome lo lắng.

" Tôi phải vào trong không cần biết anh là ai tránh ra đi." Ryohei thì la hét.

" Haizzz. Vậy thì chuẩn bị tâm lý đi."

Thế sự hiện tại khiến Byakuran có lòng mà không đủ sức, biết mình không thể cản được đành tránh qua một bên. Họ bước vào.

" Tsu_chan tôi đã cố gắng hết sức rồi."

Họ bước vào trong, càng đi vào sâu bên trong càng đáng sợ. Lambo bám chặt lấy Yamamoto vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cậu bé. Khung cảnh tan nát bên trong thứ họ thấy là máu và máu. Những vết máu chảy dài khắp nơi. Bắn lên những bức tường cũ kỹ. Chúng kéo dài từ tầng 1 lên tầng 2 rồi tầng 3. Họ cũng theo vết máu mà đi, càng đi những vết máu đó càng nhiều. Cuối cùng họ đã thấy cậu.

" Dame Tsuna."

" Juudaime."

Tsuna người đầy máu và xác kẻ thù nằm dưới đất. Thi thể trong thật đáng sợ gần như không nhận ra, trước lúc chết chắc đã chịu không ít đau đớn.

Reborn nhìn đôi găng tay đã nhuộm đỏ, mùi tanh của máu nồng nặc khắp nơi. Nghe tiếng họ cậu không dám quay lại cơ thể cậu bây giờ toàn là máu, cậu không dám nhìn họ, không dám đối diện với họ.

" Chuyện này là sao Juudaime?"

" Tại sao cậu làm vậy Tsuna?"

Tsuna không trả lời câu hỏi của Gokudera và Yamamoto. Byakuran đứng phía sau chỉ biết lắc đầu trước tình cảnh hiện tại. Lambo bắt đầu khóc vì sợ hãi.

Họ chưa bao giờ thấy một bầu trời như vậy. Bầu trời luôn nhân từ bao dung của họ là như vậy sao?

Không ai nói thêm gì nữa. Reborn kéo vành nón. Những chuyện này đối với anh không là gì cả nhưng thứ làm anh bất ngờ là người ra tay lại là cậu, không biết vì lý do gì mà cậu lại có thể ra tay tàn độc như vậy.

Họ từng người từng người rời khỏi. Ai cũng hiểu giờ không phải lúc để nói chuyện.

" Giải thích với họ đi." Byakuran chạy lại sau khi tất cả đã đi.

" Anh kêu tôi phải nói sao đây." cậu đưa đôi tay đẫm máu lên trước mặt "Họ đã nhìn thấy tôi giết người...giết người... một cách tàn nhẫn."

Kẻ thù đã chết nhưng liệu mọi thứ có tốt đẹp hơn?
___________

Tối hôm đó

Mỗi người một suy nghĩ riêng không ai có thể ngủ ngon được, thật sự thì chứng kiến cảnh tượng lúc nãy thấy cậu như vậy làm họ rất đau lòng.

Riêng Tsuna đã không trở về cũng không ở chỗ Byakuran. Nơi cậu đang đứng là sân thượng trường Namimori. Cậu chẳng biết nên đi đâu về đâu, cậu sợ khi trở về ánh mắt họ nhìn cậu lại đầy chua xót. Gió rất lớn và thổi rất mạnh nó lạnh như trái tim cậu lúc này vậy. Những vết máu đã được rửa sạch, quần áo đã thay nhưng mùi tanh của máu thì vẫn còn nguyên. Đó lại là mùi mà cậu ghét nhất.

" Động vật ăn cỏ." Hibari xuất hiện phía sau anh đi về phía cậu.

" Khuya rồi vẫn còn ở trường sao?"

" Tên đó là ai?" Anh hỏi khi cả hai đang ở đối diện nhau.

" Kẻ thù phải giết."

" Hn. Phải như vậy sao?"

" Nếu anh thấy em đáng sợ thì đi đi."

Khó chịu trước câu nói của cậu, cớ gì anh lại đến đây chứ, cũng chỉ vì cái tên Sawada Tsunayoshi này đã mấy ngày không đến trường khiến anh thấy khó chịu nên mới đi tìm, kết quả lại nhìn thấy cậu trong một bộ dạng khác làm anh càng khó chịu hơn.

"Đi thôi."

"..."

" Về nhà tôi."

___________

Nhà Hibari.

Căn nhà nhỏ chỉ có mình anh sống thôi. Bên trong khá gọn gàng, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, Hibari đâu rảnh làm mấy việc này chắc là người của hội kỹ luật làm rồi. Anh để cậu ở một căn phòng trống.

" Uống đi." Anh đặt xuống bàn một tách trà nóng vẫn còn bốc khói.

" Cảm ơn."

" Động vật ăn cỏ. Cậu nghỉ ngơi đi."

" Gọi tên em đi Hibari_san." Tsuna nói với giọng buồn, không phải lần đầu cậu nói với anh như vậy.

"....Động vật ăn cỏ thì mãi vẫn yếu đuối."

Hibari bước ra ngoài thì Tsuna nắm tay anh lại.

" Đừng đi."

Rồi bất ngờ kéo anh vào một cái ôm, bị kéo ngã vào vòng tay người mình yêu thương nhưng không dám thừa nhận khiến tim anh bối rối, bên cạnh đó là cảm giác hạnh phúc khó tả. Có lẽ giờ phút này anh mới biết được trái tim mình cần gì, cuộc sống cô độc này anh không muốn nữa. Điều anh muốn là được trong vòng tay một người, xóa đi cái cảm giác khó chịu khi không gặp được người ấy.

Tsuna ôm chặt anh, cậu chỉ cần như vậy, để chứng minh họ vẫn bên cậu là đủ. Không lâu sau Hibari đẩy cậu ra.

" Tôi ghét mùi máu tanh trên người cậu."

Anh mạnh bạo lao đến hôn cậu, Tsuna hơi bất ngờ, không ngờ anh lại chủ động mới ghê. Thế là cậu kéo anh lên giường. Cả hai hôn nhau, thật lãng mạn. Nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc, Tsuna ôm người trong lòng chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ cần có họ kế bên dù xảy ra chuyện gì cậu cũng ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro