Chương 24: Trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna lôi theo Byakuran ra ngoài nói chuyện.

" Chuyện gì vậy Byakuran?"

" Tsu_chan cậu nhất định phải giúp tôi."

" Chuyện gì?"

" Shou_chan của tôi...."

Nghe cái tên đó cậu cũng hình dung ra phần nào câu chuyện. Dám chắc anh lại làm phiền người ta rồi.

" Nói mau."

" Tôi vất vả lặn lội tìm Shou_chan. Bỏ thời gian đeo đuổi cậu ấy.... nhưng mà Shou_chan không muốn nhìn mặt tôi. Cậu ấy nói tôi ghê tởm biến thái. Hởi gặp tôi là tức giận."

" Haizzz. Hiểu rồi." Tsuna thở dài, rắc rối tự đến tìm cậu rồi.

" Nên cậu phải nghĩ cách giúp tôi."

" Anh nghĩ tôi có thể sao?"

" Dĩ nhiên. Vì cậu có rất nhiều người tình nên thủ đoạn chắc cũng ghê gớm lắm."

"...!!!" Tsuna cũng không thể nói gì hơn. Dù sao anh cũng giúp đỡ cậu rất nhiều làm sao từ chối được.

Sau gần nửa tiếng nói chuyện với Byakuran cuối cùng câu chuyện cũng kết thúc. Tsuna bước vào trong nhà nhìn thấy ánh mắt tất cả mọi người đang nhìn mình. Đặc biệt là ba cậu. Bầu không khí bên trong so với bên ngoài khác nhau một trời một vực. Tự nhiên cậu lại cảm thấy khó thở quá.

" Nếu không có gì con lên phòng đây."

" Khoan đã."

Tsuna muốn nhanh chóng rời khỏi nhưng hình như không thể.

'...Haha...biết ngay mà.'

" Reborn phiền cậu gọi những người bảo vệ của Tsuna đến đây giúp tôi. Tôi có chuyện quan trọng cần nói." Iemitsu nói. Thái độ của ông trở nên nghiêm túc hẳn. 

15 phút sau.

Trong phút chốc tất cả đã có mặt. Khi mọi người đều yên vị Iemitsu bắt đầu mọi chuyện.

" Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề. Lần này tôi về Nhật là để thông báo với mọi người một chuyện."

Đáng lẽ lần này trở về để tạo bất ngờ cho họ.... không ngờ lại phát hiện bí mật động trời nên xém chút nữa ông đã quên luôn lý do ông về Nhật.

' Đến lúc rồi sao?' Reborn thầm nghĩ.

Hiện tại Reborn với Tsuna đang ngồi sát bên nhau. Không phải trùng hợp mà do Reborn cố tình. Iemitsu hơn khó chịu với tất cả những người có mặt, nếu bọn chúng là phụ nữ chắc ông sẽ vui mừng lắm.... nhưng tại sao lại là đàn ông. Không biết rồi tương lai của Vongola sẽ đi về đâu.

" Chuyện gì vậy ba?"

" Về nghi lễ sẽ được tiến hành vào 2 tuần nữa."

" Nghi lễ?" Tsuna hỏi lại.

" Phải. Nghi lễ nhậm chức Vongola Decimo."

" Woa...Cuối cùng cũng đến." Người vui mừng thể hiện rõ nhất là Gokudera. Đây là ước mơ bấy lâu nay của cậu cả nằm mơ cậu cũng mơ thấy.

" Vậy tất cả chúng ta sẽ cùng qua Ý." Yamamoto hỏi và nhận được một cái gật đầu của Tsuna.

" Hn. Bất cứ nơi nào chỉ cần có cậu là được." Hibari nói một câu làm cậu rất cảm động.

" HẾT MÌNH." Ryohei thì la hét, anh cũng rất vui.

" Em phải báo chuyện này với Mukuro_sama." Chrome nói.

Đến rồi sao? Lễ nhậm chức bước ngoặt quan trọng của cuộc đời cậu.

" Vậy nên tuần sau tất cả sẽ qua Ý." Iemitsu chuyển ánh nhìn sang Tsuna "Ba sẽ nói chuyện với mẹ con, để gia đình chúng ta không rời xa nữa."

" Vâng." cậu gật đầu 'Mình cũng phải nhanh chóng hoàn thành chuyện Byakuran đã nhờ.'

________

Buổi chiều hôm đó.

Cậu rời khỏi nhà để tận hưởng một chút không khí bình yên. Giờ căn nhà cậu như bãi chiến trường, ba cậu và Reborn vốn là bạn nhưng giờ chẳng khác nào kẻ thù. Chắc phải cần thời gian để giải quyết vấn đề chỗ ba cậu. Tsuna nằm trên bãi cỏ xanh, không khí trong lành ấm áp tự nhiên, qua Ý rồi chắc không còn nhiều cơ hội thảnh thơi như thế này nữa.

" Sawada."

" Onii_san. Sao anh lại ở đây?" Tsuna ngồi dậy nhìn người đang từ từ ngồi xuống kế bên mình.

Ryohei gãi đầu "Anh tình cờ đi ngang qua thôi."

" Onii_san. Anh có hối hận vì đồng ý làm người bảo vệ của em không?"

Câu hỏi này giờ đúng là hơi muộn nhưng cậu vẫn muốn hỏi anh. Ryohei nhìn cậu hơi ngẩn người một chút rồi trả lời.

" Anh chưa bao giờ hối hận. Bất kể tương lai đối mặt là chuyện ghê gớm gì đi nữa."

Câu trả lời của Ryohei làm cậu rất hạnh phúc. Tsuna ôm lấy anh, ai cũng cho cậu cảm giác bình yên lạ thường, có họ mọi sóng gió bên ngoài chẳng là gì cả. Tựa đầu vào vai anh. Ryohei cũng ôm cậu, họ cứ ôm nhau như vậy không nói gì khá lâu. Đến khi ánh chiều tà chiếu gọi cả hai. Tsuna từ giả anh trở về nhà.

Nhưng rồi cậu lại ghé chỗ của Yamamoto.

Hiện tại Tsuna đang ngồi thưởng thức món sushi do Yamamoto làm cho cậu.

" Takeshi tớ có thể ngủ lại đêm nay không?" Tsuna thản nhiên vừa ăn vừa hỏi ý kiến chủ nhà.

Cậu không muốn về nhà lúc này nhưng câu nói của cậu vô tình làm người trước mặt bối rối.

"...Đ-Được.." Yamamoto đồng ý 'Cậu ấy muốn ở lại!'

Tối hôm đó

Cả hai đang ngồi uống trà. Nhìn vào cũng thấy rõ sự thiếu tự nhiên bên trong, có lẽ vì thứ tình cảm đang dần nảy nở. Tsuna nhìn người đang e dè ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mình, vẻ thẹn thùng đó làm cậu cố nhịn cười. Không một cảnh báo hay một hành động lạ, Tsuna nhướng người áp môi mình vào môi Yamamoto. Nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng kéo dài tầm một phút. Đến khi nụ hôn kết thúc người kia vẫn chưa hoàn hồn.

" Ngủ sớm đấy Takeshi." Tsuna rời đi bỏ lại một bức tượng mặt đỏ bừng bừng giữa nhà.

__________

Một ngày sau đó.

Nhà Sawada.

" Tsuna đâu?" Iemitsu hỏi Gokudera khi cậu vừa đặt chân xuống phòng ăn.

" Chắc là ở trong phòng với Reborn_san?"

" Cậu ta không có trong phòng. Không phải ở phòng cậu sao?" Reborn cũng đã có mặt ngồi vào vị trí của mình.

" Tsuna_nii hình như suốt đêm không về." Lambo nói.

Họ nhìn nhau. Vậy là Tsuna suốt đêm không về thật. Cũng chẳng ai lo lắng hay ra ngoài tìm họ ngồi im lặng ăn sáng. Ở Namimori ai có thể làm khó dễ cậu chứ. Trong đầu Reborn đã xuất hiện những nơi mà Tsuna có thể đến rồi.

_________

Trở lại với Tsuna. Rời khỏi nhà Yamamoto vào lúc sáng sớm cậu đến một nơi khác, là trước cổng trường trung học của một ngôi trường khá xa lạ. Tsuna đứng đợi một người.

10 phút trôi qua.

" Chào Shouichi."

Thấy người cần tìm cậu bước lại gần.

" Cậu là ai?"

" Tôi là Sawada Tsunayoshi. Không biết cậu có thể dành chút xíu thời gian cho tôi không?"

" ....Cậu cần gì?"

" Tôi thay mặt Byakura..."

Chỉ nghe đến cái tên Byakuran thôi Shouichi đã bỏ chạy mất dép.

" ...Khoan đã..." Cậu gọi với theo nhưng đã quá muộn, không còn nhìn thấy bóng dáng của Shouichi đâu nữa "Byakuran anh đã làm cái gì thế?"

________

Mấy ngày sau.

Mai là ngày tất cả về Ý. Không khí quanh gia đình Sawada vẫn chìm trong náo nhiệt. Gần đây những cuộc ghé thăm bất chợt của những người bảo vệ thường xuyên xảy ra. Iemitsu đã nhượng bộ do Nana liên tục thuyết phục nhưng ông vẫn lo lắng về vấn đề người thừa kế. Hiểu được những điều đó Tsuna cũng đã nói với ông là để cậu lo.

" Tsu_kun lại không có ở nhà?" Nana.

Mấy ngày nay rất ít khi gặp được mặt cậu.

________

Công viên Namimori.

" Ra cậu nói nhiều như thế là muốn tôi gặp tên này sao?" Shouichi khó chịu nhìn Tsuna.

Mấy ngày nay Shouichi bị Tsuna làm phiền cũng không ít. Bản thân Tsuna cũng đâu muốn thế, chuyện của cậu cậu còn chưa giải quyết xong kia kìa, cũng tại Byakuran cứ lấp ló không rời ở nhà cậu. Hể có cơ hội là năn nỉ ỉ ôi có khi còn đe dọa đủ kiểu.

Shouichi sau mấy ngày đã bị Tsuna dụ dỗ đến gặp Byakuran.

" Tôi xin lỗi Shouichi... nhưng tôi đang mắc nợ anh ta." Cậu cười trừ.

Hiện tại Byakuran và Shouichi với Tsuna đang ngồi một góc ở công viên. Cậu muốn để cho hay người có thời gian nói chuyện riêng nhưng Shouichi không cho cậu đi. Cậu ta nói nếu cậu đi mình cũng sẽ rời khỏi, Tsuna đành ở lại chịu trận.

" Thế có chuyện gì?" Shouichi vẫn không nhìn Byakuran lấy một cái.

" Shou_chan~~~ Về Ý với anh đi."

" Không."

" Shou_chan. Anh yêu em mà." Byakuran nhào vào ôm Shouichi.

Tsuna ngồi một bên quay mặt đi nơi khác xem như không thấy gì hết. Trên đời này còn có kẻ không biết xấu hổ như Byakuran, giữa công viên đông người cưỡng ôm người khác. Thì ra đây là lý do cậu ta nghe tên anh đã chạy mất.

" Bỏ tôi ra...."

" Không. Cậu phải theo tôi về Ý."

" Tên khốn...ưm..."

Byakuran mặc cho chỗ đông người hôn ngấu nghiến con người ta. Đây rõ ràng là lấy mạnh hiếp yếu. Tsuna đổ mồ hôi hột cậu nghĩ mình nên rời khỏi. Cậu có cảm giác mình đang tiếp tay cho kẻ xấu.

BỐP - Là một cái tát dành cho kẻ quấy rối.

" TÊN KHỐN." Shouichi chạy đi với khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ.

" Shou_chan..."

Hình ảnh Byakuran đứng nhìn theo như một đứa trẻ đúng là mất hết mặt mũi của Boss mafia mà. Tsuna chỉ biết an ủi "Thôi đừng buồn."

" Huhu." Byakuran dựa vào lòng ngực Tsuna khóc. Tính trẻ con của anh lại trỗi dậy rồi.

Tsuna vỗ vỗ vai anh "Thôi."

" TSUNA." Từ đằng xa chưa được mấy giây, Yamamoto chạy lại nắm lấy tay cậu... cùng lúc đó....

BỐP

Một cái tát đương nhiên không phải là Tsuna, nạn nhân là Byakuran chứ ai, còn thủ phạm là Yamamoto.

" Động vật ăn cỏ. Không sao chứ?" Hibari cũng đã có mặt.

" Không sao." Tsuna nhìn Hibari, ánh mắt anh nhìn cậu nhưng tonfa thì chỉ về người khác.

" Tên này cứ đeo bám cậu sao?" Reborn cũng xuất hiện.

" Reborn. Hayato."

" Tránh xa ngài ấy ra." Lần này là Gokudera.

Thấy tình thế không ổn Tsuna giải thích "Không phải như mọi người nghĩ đâu." Đúng là phải giải thích rõ ràng với họ, nếu không bọn hung thần này không biết sẽ gây ra chuyện gì.

" Tôi đi trước đây." Byakuran nhanh chân thoát khỏi mớ hỗn độn. Trong lòng oán trách giờ ai cũng có thể tát vào mặt anh sao?

" Hai người là quan hệ gì? Rốt cuộc cậu giấu tôi bao nhiêu chuyện?"

" Reborn!" Tsuna nhìn Reborn rồi nhìn tất cả "... Được rồi. Có một chuyện tớ đã muốn nói với các cậu từ lâu rồi nhưng không có cơ hội."

Tsuna bắt đầu kể lại những chuyện của tương lai. Lý do cậu tái sinh. Và cả chuyện cậu muốn thay đổi tương lai. Cậu muốn yêu họ một lần nữa bằng trái tim chân thành này.... Kết thúc câu chuyện khá dài tất cả im lặng mỗi người một suy nghĩ riêng.

Reborn kéo vành nón fedora xuống che đi khuôn mặt với nhiều cảm xúc khó tả, anh là người sớm nhận ra điều bất thường ở cậu, nếu liên kết lại những gì cậu nói thì đã rõ ràng 'Mọi chuyện đã sáng tỏ.'

Họ đứng đó nhưng không ai nhìn thẳng vào cậu. Tsuna không biết rồi họ có chấp nhận không. Tình cảm cậu đã mang theo từ tương lai này. Cậu quay lưng đi muốn rời khỏi cho họ chút thời gian để chấp nhận chuyện này... nhưng chân chưa bước được bước thứ hai thì một bàn tay từ phía sau đã ôm lấy cậu. Đôi tay to khỏe với sức mạnh chẳng kém gì cậu, cậu biết chủ nhân của đôi bàn tay này.

" Reborn." Tsuna khẽ gọi và rồi những người khác cũng ôm lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro