Chương 25: Mãi bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau khi nhậm chức Vongola Decimo.

" Mukuro."

Một cái ôm thật chặt khi Mukuro vừa bước ra từ Vindice. Trước sự chứng kiến của mọi người Tsuna ôm lấy Mukuro. Bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong tâm trí, cậu đã đợi ngày này rất lâu rồi. Ken, Chikusa chỉ có thế há hốc mồm bởi Mukuro không phản kháng gì với cái ôm đó mà còn có phần nương theo. Riêng Chrome chỉ mỉm cười, bởi 3 năm nay cô là cầu nối gắn kết tình cảm của cả hai mà. Không biết từ bao giờ Mukuro đã đem lòng yêu cậu.

Sau khi nhậm chức Tsuna đã dùng tất cả mọi thứ, quyền lực, quan hệ cũng như ảnh hưởng của Vongola cuối cùng đã đưa được nhóm của Mukuro ra khỏi Vindice. Phải mất 3 năm cậu mới có thể hoàn thành chuyện này. Với những tội trạng mà Mukuro phải chịu, bị giam 3 năm đối với người khác đây là hình phạt quá nhẹ nhưng với Tsuna mà nói là nổi đau không gì sánh bằng.

" Kufufufu~ Cứu tôi khỏi Vindice tương lai cậu sẽ hối hận đấy." Mukuro tựa đầu vào vai cậu khẽ cười nói.

" Để anh trong đó 1 ngày thì tim tôi lại đau thêm 1 ngày."

" 3 năm nay tôi luôn dõi theo cậu."

" Tôi biết."

Ken và Chikusa chỉ biết nhìn, được thả khỏi Vindice đã là điều khó tin, đã vậy vừa ra khỏi cái ngục tù đó chờ đợi họ là Boss Vongola, còn cùng với Mukuro ôm nhau thắm thiết.

_________

2 ngày sau

Trụ sở Vongola.

RẦM

RẦM

Cả hai vừa gặp mặt đã làm một trận huyên náo trụ sở. Hibari và Mukuro đã đánh nhau dữ dội mà không nghĩ tới hậu quả.

Sau khi trở về Vongola Mukuro và Chrome trở thành 2 người bảo vệ sương mù của Vongola. Còn Ken và Chikusa cũng được giao phó cho một vị trí thích hợp. 

Trở lại trận chiến.

" Haizz. Thật là có cần phải gặp là đánh gặp là đánh không? Người một nhà cả mà." Người đứng một bên than vãn không ngừng là Tsuna. Mukuro trở về được 2 ngày đã đánh nhau với Hibari 4 lần.

Tsuna lao vào ngăn trận chiến và thật sự đã ngăn được chỉ có điều tư thế bây giờ của cả ba hơi thiếu tự nhiên. Cậu một tay ôm ngang hông Hibari, tay còn lại đang kéo vai Mukuro kề sát vào mình.

" Được rồi mà. Lỡ ai bị thương thì tớ đau lòng lắm."

Lời nói như rót mật bên tai thật sự đã ngăn được trận chiến cậu buông cả hai ra. Phản ứng đầu tiên của hai người họ là quay mặt đi nơi khác.

________

Văn phòng làm việc.

Mở cánh cửa ra giờ này lúc nào cũng là khuôn mặt nghiêm chỉnh ký giấy tờ của Gokudera. Những người khác dù có yêu cậu đến đâu thì cũng chẳng ai ngoan ngoãn ngồi ký giấy tờ như Gokudera cả, phải nói là Gokudera cực kỳ giỏi. Tsuna sáng nay đã dạo một vòng quanh trụ sở lúc trở về thì Gokudera đã xử lý xong một nửa số giấy tờ.

Tsuna nhìn thật kỹ người trước mặt mỗi khi giúp cậu xử lý giấy tờ Gokudera thường đeo kính với cậu nó càng tăng thêm sự quyến rũ, nhìn khuôn mặt chăm chú ấy cậu rất thích.

" Juudaime." Mãi ký giấy tờ nên không để ý có người bước vào, cho đến khi người ấy đưa tay nâng cằm cậu lên.

Nhìn khuôn mặt Tsuna ngay trước mắt mình mặt Gokudera đã đỏ ửng, ánh mắt Tsuna bấy giờ quá dịu dàng hoàn toàn đánh gục cậu. Bàn tay không yên mà lần theo khuôn mặt vòng qua cổ, kết quả là một nụ hôn bất ngờ lên môi "...ưm~" dù chỉ phát ra một tiếng rên khẽ trong phút chốc nhưng Tsuna vẫn nghe được.

Nụ hôn kéo dài không lâu Tsuna luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, phản đối đỏ mặt rồi không dám nhìn thẳng cậu thật quá đáng yêu.

" Cảm ơn đã luôn bên cạnh tớ Hayato."

" Vâng."

_________

Với sự giúp đỡ của Nono, ba cậu và  Reborn không lâu sau khi nhậm chức cậu đã hoàn toàn nắm vững được vị thế của mình cũng như mọi việc ở Vongola. Chừng 1 năm sau đó Nono với những người bảo vệ của ông và ba mẹ cậu đã đi du lịch vòng quanh thế giới. Hiện tại họ đang ở Nhật tận hưởng bình yên một thời gian trước khi về Vongola. Vị trí môn ngoại cố vấn được giao cho Reborn ứng cử viên sáng giá nhất. Đương nhiên không dễ gì trói buộc được vị sát thủ số một thế giới này cũng  nhờ có Tsuna thuyết phục ngày đêm cuối cùng anh cũng nhận lời. Không biết từ bao giờ Iemitsu và Reborn đã như nước với lửa nhưng ông cũng hiểu được tầm quan trọng của Reborn trong lòng con trai mình nên không thể làm gì khác. Tưởng mọi việc cứ như vậy là xong, ai ngờ Reborn chẳng muốn động tay vào đống giấy tờ nên giao hết cho Basil, bản thân thì vô tư vô lo ở bên cạnh cậu. Được nửa năm Basil không chịu nổi áp lực to lớn nên thuyết phục Tsuna cho cậu đến Vongola. Cậu thì chẳng thể từ chối Basil mà lại không thể làm gì Reborn. Kết quả Tsuna đưa Basil về trụ sở phụ giúp mình và chuyển Hibari qua phụ giúp Reborn một tay. Từ đó công việc của môn ngoại cố vấn được chia làm hai cho hai người tình của Boss là Reborn và Hibari. Dàn xếp được vụ đó không hề đơn giản chút nào.

________

Bước chân rời khỏi phòng làm việc Tsuna ung dung bước xuống đại sảnh. Nhìn đồng hồ đeo trên tay đã quá trưa rồi, không ngờ cậu ngồi ký giấy tờ từ sáng đến giờ mới xong. Tối nay Vongola có một cuộc họp mặt với những nhà khác mọi sự chuẩn bị xem như đã hoàn tất. Lý do là cậu muốn tăng thêm đồng minh và kết chặt mối quan hệ với những nhà khác. Đặc biệt là Millefiore, Cavallonelà hai gia tộc đứng thứ hai thứ ba trong thế giới ngầm.

" Tsuna cậu ở đây à?" Yamamoto đặt tay lên vai cậu đánh thức người đang thẫn thờ vì bữa tiệc tối nay.

" Takeshi."

" Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng."

" Mọi người vất vả rồi."

" Là công sức của Lambo hết đấy." Lambo từ xa chạy đến đắc ý nhận công.

Tsuna nhìn Yamamoto rồi cả hai cười lớn. Cậu bế Lambo lên.

" Thả em xuống." Hành động đó làm cậu bé vùng vẫy dữ dội thấy vậy Tsuna bỏ cậu xuống, ngay lập tức Lambo chạy mất.

" Tsuna này." Yamamoto gãi gãi đầu "Lambo không còn là một đứa trẻ nữa nó không thích bị cậu đối xử vậy đâu."

"..." Tsuna chớp chớp mắt. Đúng là Lambo đã 8 tuổi rồi nhưng vẫn còn quá sớm để nó bắt đầu một mối quan hệ mới với cậu.

Tối hôm đó

Người ra kẻ vào trụ sở Vongola vô cùng náo nhiệt. Lực lượng phòng vệ cũng vì thế mà tăng thêm đáng kể. Tất cả họ đều là những người có tiếng tăm trong thế giới ngầm. Những ai được mời đều có mặt bởi từ khi Vongola Decimo lên nắm quyền rất ít khi có cuộc gặp mặt như thế này. Đây là lần đầu tiên cậu tổ chức một bữa tiệc ngay trong chính trụ sở.

3 tiếng là khoảng thời gian để cho cậu nói chuyện với các Boss mafia. Tsuna nhìn xung quanh thì thấy Reborn đang ngồi trò chuyện với Uni và Byakuran. Kế bên Byakyran còn có Shuoichi, tình cảm của hai người họ cũng giống như cậu và họ ngày một tiến triển. Yamamoto thì đang nói chuyện với Dino. Chrome và Mukuro thì đứng ở một nơi khá cao âm thầm quan sát bảo vệ tất cả. Ryohei không có đây. Gokudera thì vẫn theo sát cậu. Chỉ có Hibari đã sớm ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi.

"..Chị...hai."

Tiếng Gokudera khẽ gọi bên tai khiến cậu quay lại nhìn một cô gái đang bước về phía mình. Sau khi chuyện tình cảm của cậu và Reborn được phơi bày Bianchi đã rời khỏi gia đình Sawada mất hết mọi liên lạc đến nay đã hơn 3 năm.

Reborn cũng đã nhìn thấy sự xuất hiện của cô, anh bước lại chỗ cả ba.

" Chị đã đi đâu vậy em tìm chị khắp nơi." Gokudera không giấu được vui mừng.

" Chị xin lỗi Hayato. Chị muốn yên tĩnh suy nghĩ một thời gian."

" Em xin lỗi." Tsuna.

" Bianchi." Reborn gọi khiến cô quay lại.

" Reborn."

Cả hai nhìn nhau.

Tsuna nhìn thấy ánh mắt của Bianchi nhìn Reborn đã không còn lưu luyến như trước. Cậu cũng nhẹ lòng.

" Không biết cậu có hoan nghênh tôi đến Vongola không Tsuna?"

" Đương nhiên rồi."

" Giờ chúng ta là đồng đội nhỉ Reborn?" Bianchi nhìn Reborn lời nói đã nhẹ nhàng hơn không còn nhìn ra một thứ tình cảm nào nữa.

" Hừm."

' Em chúc anh hạnh phúc.' Bianchi.

' Rồi em cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi.' Reborn.

Dù không nói ra nhưng họ đã thầm giữ lời chúc cho đối phương.

Cùng lúc đó Ryohei chạy đến.

" Bọn họ đến rồi."

Một đám người ngang nhiên bước vào. Những người bên trong đều đảo mắt nhìn họ một cái. Không ai nói gì mọi sự ồn ào lúc nãy cũng tạm thời lắng xuống.

" Cảm ơn mọi người đã chấp nhận lời mời của tôi." Tsuna bước lên.

" Rác rưởi. Ngươi thật phiền phức." Xanxus vẫn lạnh lùng.

Tsuna cười trừ. Mối quan hệ giữa Vongola với Varia xem như được cải thiện đôi chút. Cậu cũng chẳng muốn kết thêm thù oán gì với Varia dù sao anh cũng là con nuôi của Nono.

Có Varia nhập cuộc bữa tiệc càng náo nhiệt. Mọi thứ cứ như vậy kéo dài đến sáng hôm sau.

......

Tsuna xoa xoa trán mình chân lảo đảo bước về phòng. Cảm giác bây giờ của cậu là mệt rã rời, đầu nặng trĩu, không chút sức lực. Ai ngờ đám người không chịu rời khỏi nhất lại là Varia, lúc đến thì do dự băn khoăn lúc xuống say thì không chịu về. Những người bảo vệ của cậu và Varia tất cả đều say như chết (trừ Xanxus), kể cả Hibari và Chrome cũng bị họ tìm thấy và kéo nhập cuộc.

Tsuna lảo đảo sắp ngã nhưng may có một bàn tay đỡ cậu từ phía sau.

" Vẫn kém cỏi như ngày nào."

" Reborn." Cậu yên tâm dựa hẳn vào ngực anh. Tửu lượng của Reborn thì khỏi phải nói rồi anh uống rượu như uống nước vậy.

Reborn dìu cậu về phòng.

Ngay khi bước vào phòng anh ném cậu xuống giường một cách mạnh bạo. Sau đó cởi giày và áo vest cậu ra. Tính đến nay cậu là người đầu tiên được anh chăm sóc tận tình đến vậy đấy. Reborn chống một tay xuống nệm đưa khuôn mặt mình sát mặt cậu.

" Từ lúc nào tôi lại không thể rời xa cậu."

Anh cúi xuống hôn vào cổ cậu một cái.

" Reborn đừng có nghĩ tớ say rồi muốn làm gì thì làm đấy."

Nghe tiếng cậu anh ngước lên thì một bàn tay đã ôm anh, Tsuna cũng nhanh chóng lật người đè lên anh.

" Cậu còn sức phản kháng tôi sao?" Reborn biết cậu đã say lắm rồi nên hỏi.

" Tớ là học trò của cậu mà Reborn, bao nhiêu đây không đáng gì."

" Còn mạnh miệng." Anh cười khinh.

Kết quả hai người nói với nhau vài câu Tsuna đã lăn ra ngủ ngon lành. Anh đẩy cậu xuống rồi cởi áo vest mình ra ôm cậu ngủ.

_______

Ngày hôm sau.

Mang tâm trạng mệt mỏi xuống phòng ăn. Đã đến giờ cơm tối luôn rồi không ngờ cậu ngủ một giấc lại đến giờ này.

" Kufufufu~"

Bên trong phòng ăn chỉ có mình Mukuro ngồi uống trà.

" Chỉ có mình anh à?" Tsuna kéo ghế ra ngồi sát cạnh anh, tiện tay rót tách trà uống.

" Không muốn ở riêng với tôi?"

" Không phải."

Mukuro chống cằm nhìn cậu "Không ngờ một ngày tôi lại bị trói buộc như thế này."

Câu nói của Mukuro khiến Tsuna nhếch mép cười. Cậu không những muốn trói buộc anh mà còn muốn lấy cắp trái tim anh. Tay cậu đặt lên vai anh kèm theo đó là một nụ hôn ngọt ngào lên môi.

" Tôi sẽ không để anh đi đâu, vậy nên hãy an phận ở cạnh tôi đi."

" Thân mật quá nhỉ." Reborn.

" Juudaime."

" Boss."

" Động vật ăn cỏ."

" Tsuna."

" Sawada."

" Tsuna_nii."

" Reborn. Mọi người." Tsuna cười chào họ. Mukuro cũng đã quay mặt đi.

Thức ăn được dọn lên ngay sau đó. Mọi người lại cùng nhau dùng bữa. Tsuna cười trong hạnh phúc, cậu cố gắng làm tất cả cũng chỉ vì bấy nhiêu đây thôi. Bất kể tương lai là 10 hay 20 năm cậu sẽ không để ai rời xa cậu. Bất kể là sóng gió có lớn cỡ nào, kẻ thù có nguy hiểm ra sao cậu vẫn đứng ra chở che tất cả. Thứ cậu bảo vệ đầu tiên cũng là thứ quan trọng nhất cuộc đời cậu... chính là họ.

" Mãi bên tớ nhé mọi người."

___________End___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro