Chương 4 : Yamamoto Takeshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi Reborn trị thương cho cậu xong thì cũng là lúc Nana trở về, cô nhìn thấy vết thương của con trai mình thì vô cùng lo lắng. Tsuna không biết phải làm sao nhưng Reborn đã kịp thời giúp cậu giải thích mọi chuyện. Hiện tại Tsuna và Reborn đang dùng cơm trưa với những món ăn mà mẹ cậu nấu. Nhưng từ khi Tsuna ngồi vào bàn ăn cậu không nói câu nào. Reborn cũng vậy anh nhìn sang cậu, thấy Tsuna như đang lo lắng điều gì đó anh muốn hỏi  nhưng nếu như vậy thì đồng nghĩa với việc anh lo lắng cho cậu. Tsuna ngước lên bắt gặp ánh mắt của Reborn.

" Có chuyện gì sao Reborn?"

" Tôi hỏi cậu mới đúng làm gì mà thất thần vậy"

Tsuna thở dài " Tớ không biết nhưng tớ có cảm giác rất lạ" ' có lẽ siêu trực giác đang cố cảnh báo mình điều gì' chợt hình ảnh của Yamamoto xuất hiện trong đầu cậu " Yamamoto."

Tsuna bất giác gọi tên cậu Reborn nghe thấy thì nhìn cậu tò mò.

' Yamamoto Takeshi. Đó là cậu bạn cùng lớp với Dame Tsuna... cậu ta có thể trở thành một trong những người bảo vệ cho Vongola Decimo...'

Tsuna cắt ngang dòng suy nghĩ của anh cậu đứng dậy.

" Reborn tớ phải đi tìm Yamamoto." nói rồi Tsuna chạy đi ngay.

Reborn sau một hồi cũng âm thầm đi theo cậu.

Tsuna chạy một mạch đến quán sushi của cha cậu thì nghe tin Yamamoto vẫn chưa trở về lòng cậu như lửa đốt cậu vội vã chạy đến trường. Vài phút sau Tsuna đã đến trước cổng trường cậu vội vã chạy vào trong.

" Đứng lại động vật ăn cỏ" Hibari xuất hiện với thanh tonfa trên tay anh đứng trước mặt cậu làm Tsuna phải dừng lại.

" Hibari_san hãy cho em vào."

" Giờ học đã kết thúc rồi cậu vào trường làm gì ?"

" Em...em không có nhiều thời gian để giải thích xin lỗi anh." Tsuna xông thẳng vào.

" Ta sẽ cắn chết ngươi." Hibari lao vào với thanh tonfa nhưng Tsuna dễ dàng tránh được mọi đoàn đánh của anh. Hibari vung thanh tonfa đến nhưng Tsuna đã giữ lại bằng một tay.

" Xin lỗi Hibari_san" Tsuna tung một cú đánh vào bụng anh làm Hibari phải choáng váng cậu nhân lúc đó chạy lên sân thượng.

Hibari đứng đó nhìn cậu trong lòng đầy tức giận lần đầu tiên anh bị đánh bại như vậy, từ phía sau anh Reborn nhếch mép cười nguy hiểm "Dame Tsuna cậu đúng là không đơn giản"

Hibari quay lại nhìn anh " Anh là ai?"

" Tôi là Reborn sát thủ số một thế giới cũng là gia sư của Dame Tsuna."

______________

Trở lại với Tsuna cuối cùng cậu cũng đến được sân thượng.

" Yamamoto" Tsuna gọi lớn tên cậu khi mở cửa ra. Cậu thấy Yamamoto đứng sát lan can ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, nghe tiếng mở cửa cậu quay lại nhìn Tsuna.

" Cậu đang làm gì vậy Yamamoto."

" Tsuna...tớ không thể sống tiếp được." Yamamoto nói tay cậu cầm chặt lan can

" Tại sao chứ?" Tsuna bắt đầu tiến lại gần cậu.

" Bóng chày là thứ tớ thích nhưng trong lúc luyện tập tay tớ đã bị trật, tớ không thể tham dự giải đấu sắp tới..tớ đã phụ sự tin tưởng của mọi người...tớ..." Yamamoto bắt đầu khóc Tsuna nhìn cánh tay được quấn băng trắng của cậu mà thấy đau lòng.

" Đồ ngốc. Chết không thể giải quyết chuyện gì đâu Yamamoto, nó chỉ làm cho những người quan tâm cậu thêm đau khổ mà thôi"

" Nhưng..."

" Tay cậu một thời gian nữa sẽ bình phục cậu có thể tiếp tục chơi bóng chày. Không thể tham dự giải đấu lần này thì còn lần sau mà."

" Tớ biết nhưng...giải đấu lần này rất quan trọng với tớ...tớ đã chờ rất lâu." Yamamoto buồn bã cậu nhớ đến những lúc luyện tập, những cố gắng của mình khi sắp đến thời khắc quan trọng thì lại...

" Nhưng nó không quan trọng bằng tính mạng của cậu, nếu cậu không còn thì cha cậu phải làm sao, Yamamoto cậu đã từng nghĩ đến chưa."

" Tsuna tớ...tớ xin lỗi"

Tsuna mỉm cười cậu như trút được gánh nặng, Tsuna đưa tay về phía Yamamoto "Đừng đứng nó nữa nguy hiểm lắm"

Yamamoto cũng đưa tay về phía cậu khi tay họ sắp chạm vào nhau thì

" YAMAMOTO"

Thanh sắt trên lan can bị gãy rơi xuống đất Yamamoto cũng mất đà rơi theo, cậu nhắm chặt mắt giờ đây cậu thật sự hối hận, hối hận vì suy nghĩ nông nổi của mình, cậu nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc lại đây nhưng Tsuna đã kịp thời giữ tay cậu lại.

" Tsuna" Tsuna dùng một tay giữ tay cậu tay kia giữ chặt lấy lan can " Tsuna buông ra đi chúng ta sẽ cùng rơi xuống đó."

" Không. Giữ chặt lấy tớ sẽ kéo cậu lên." Tsuna nhìn Yamamoto ánh mắt kiên định đầy quyết tâm ' tớ sẽ không buông tay lần nữa đâu.'

" Tsuna" máu từ tay cậu bắt đầu chảy xuống sức nặng của Yamamoto đã làm vết thương cậu tái phát. Tsuna nhăn mặt cố nén cơn đau, một dòng máu đỏ chảy dài xuống ướt đẫm tay áo sơ mi của cậu và Yamamoto.

" Đừng buông tay ra." nói rồi Tsuna dùng toàn bộ sức lực của mình kéo thật mạnh và cậu đã thành công kéo Yamamoto lên.

Cả hai ngồi trên nền gạch lạnh lẽo "A..." Tsuna kêu lên một tiếng cậu lấy tay giữ chặt vết thương của mình.

" Xin lỗi Tsuna, cậu có sau không?" Yamamoto lo lắng đở cậu đứng lên. Cậu không ngờ người cứu mình lại là Tsuna

" Tớ không sao." Tsuna trầm giọng nói " Yamamoto hứa với tớ không được tự sát nữa."

" Được " Yamamoto gật đầu " Từ  giờ chúng ta sẽ là bạn thân được không Tsuna."

" Ừm" Tsuna cười Yamamoto cũng cười theo.

" Động vật ăn cỏ" Hibari bước đến gần Tsuna.

" Hibari_san "

" Tsuna cẩn thận" Yamamoto chắn trước cậu.

" Đấu với tôi một lần nữa." anh rút thanh tonfa ra.

" Không được Tsuna đang bị thương" Yamamoto ngay lập tức nói. Hibari nhìn tay cậu, Tsuna bước lên trước mặt anh.

" Lần sau được không Hibari_san"

Hibari không trả lời anh quay mặt bỏ đi Tsuna thở phào cậu quay qua Yamamoto.

" Yamamoto cậu nên về nhà đi cha cậu đang lo lắm đó."

" ...Được rồi Tsuna tớ đi trước vậy."

Yamamoto chạy nhanh xuống cầu thang rời khỏi trường Tsuna đứng từ sân thượng nhìn xuống " Đúng là mình đã thay đổi quá khứ...không biết kế tiếp sẽ có chuyện gì đây."

Tsuna đang trên đường trở về giờ đã xế chiều mặt trời đã dần lấp bóng. Hôm nay cậu đã cứu được Yamamoto. Tsuna đang ngân nga bài hát yêu thích của mình, cậu và Yamamoto cuối cùng cũng có tiến triển. Khi bài hát kết thúc cũng là lúc cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, Tsuna dừng lại. Reborn đang đứng tựa lưng vào một cây hoa anh đào ánh mắt anh vô hồn nhìn xuống mặt hồ trong veo bên cạnh. Một khung cảnh vô cùng xinh đẹp khiến cho Tsuna phải thẩn thờ. Biết ai đó đang nhìn mình anh quay qua thấy cậu thì lập tức nhìn sang chỗ khác. Tsuna thầm nghĩ chắc là Reborn đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện.

" Reborn" cậu gọi nhưng Reborn không quay lại, cậu đi đến bên anh thấy Reborn không phản ứng Tsuna buồn bã nói " Cậu giận tớ sau?"

Lúc này Reborn mới quay lại " Tại sao tôi phải giận, cậu cứu người là chuyện tốt mà" Reborn nhìn cậu " Có lẽ cậu không cần gia sư nữa rồi. Ngày mai tôi sẽ về Ý." lời nói của Reborn làm tim cậu nhói đau. Tsuna ngây người thấy Tsuna không trả lời Reborn quay mặt đi anh đi được vài bước thì một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy anh.

Tsuna nhỏ giọng nói trong giọng nói đó Reborn cảm nhận được một chút lo sợ " Reborn cậu đừng đi mà" Reborn gỡ tay cậu ra anh quay lại " Cậu đã là một người thừa kế hoàn hảo rồi có tôi hay không cũng vậy thôi."

" Nhưng tớ có được những thứ này là nhờ cậu. Tớ không muốn xa cậu, cậu ở lại đi Reborn"

" Tôi đã nói rồi tôi không có lý do gì để ở lại" Reborn lại quay mặt đi.

Tsuna cúi thấp mặt xuống mái tóc che đi ánh mắt cậu" Vì tớ không được sau?"

" Cậu...cậu nói gì vậy?"

" Reborn...cậu sợ phải đối mặt với tớ đúng không?" Tsuna xoay người anh lại.

" Tại sao tôi phải sợ chứ"

" Bởi vì...cậu đã yêu tớ."

" Không phải" Reborn trả lời ngay anh đỏ bừng mặt. Đó là điều mà anh không muốn Tsuna biết và cũng không muốn thừa nhận.

" Nhưng...Reborn tớ yêu cậu."

Reborn nhìn cậu anh như không tin vào tai mình nữa tim anh như loạn nhịp vì lời tỏ tình của cậu. Reborn không biết phải nói gì nữa khó khăn lắm anh mới quyết định ra đi, anh sợ bản thân mình sẽ lún sâu vào tình cảm này.

Thấy Reborn không phản ứng Tsuna gọi tên anh " Reborn" Reborn giật mình " Ở lại với tớ được không?"

Reborn không trả lời chỉ cúi mặt xuống Tsuna nâng cầm cậu lên để mắt hai người đối diện nhau, cậu vòng tay qua người anh rồi lặp lại câu hỏi đó một lần nữa " Ở lại với tớ được không?"

Reborn giờ đây không thể khống chế được bản thân mình nữa anh gật đầu đôi tay ôm lấy cậu, Reborn có cảm giác khóe mắt mình cay cay. Anh thật sự đã yêu cậu rồi. Tsuna buông anh ra từ từ cúi xuống hôn anh Reborn ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhắm mắt lại hôn đáp trả lại cậu.

Hoa anh đào bắt đầu rơi dưới những tia nắng cuối cùng trong ngày. Phản chiếu dưới mặt nước gợn sóng là hình ảnh hai người họ đang hôn nhau bên khung cảnh tuyệt trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro