Chương 5 : Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM

" Á..Á..Á CẬU LÀM GÌ VẬY REBORN."

Tsuna ngồi bật dậy vừa xoa đầu mình vừa nhìn người trước mặt. Reborn nhìn thành quả của mình anh chỉ nhếch mép cười rồi thu lại chiếc búa do Leon biến thành.

" Dame Tsuna trễ học rồi."

Tsuna ấm ức nhìn anh cậu tức tối rời khỏi giường đi thẳng đến nhà vệ sinh.

Sau khi dùng bữa sáng Tsuna đến trường như mọi ngày nhưng vừa mở cửa ra cậu đã thấy Gokudera và Yamamoto đứng đó. Cả hai như đang tranh cãi chuyện gì đó nhìn thấy cậu thì dừng lại.

" Chào buổi sáng Juudaime" Gokudera cười rạng rỡ cúi đầu chào.

" Chào buổi sáng Tsuna"

" ...Hai cậu..." Tsuna vui mừng không tả nổi cậu đã dần tìm lại những ký ức ngày xưa.

" Chúng ta cùng đến trường nha Juudaime"

" Phải đó Tsuna"

" Ừm" Tsuna gật đầu ngay.

Thế là Tsuna cùng cả hai đến trường, Tsuna đi giữa hai người. Nó làm cậu nhớ đến khoảng thời gian trước đây nhưng hình như có điều gì đó rất khác quá khứ, cả hai điều không dám nhìn thẳng vào cậu.

" Juudaime vết thương ngài không sau chứ?" Gokudera lo lắng nhìn vào tay trái cậu. Yamamoto cũng nhìn theo không kém phần lo lắng.

" Tớ không sao rồi, cảm ơn Hayato"

" Hayato?" Yamamoto tò mò cậu không biết hai người họ thân thiết từ lúc nào.

" Juudaime gọi tên ta thì có chuyện gì sao?" Gokudera đắc ý nhìn cậu.

" Tsuna sắp trễ rồi" Yamamoto quay sang Tsuna rồi nắm tay cậu chạy đi bỏ lại Gokudera giận dữ đuổi theo.

" Từ từ Yamamoto" Tsuna vừa gọi vừa nhìn lại phía sau.

" Tên ngốc bóng chày bỏ tay ngươi ra mau." Gokudera chạy theo sau.

Cả ba người cứ thế chạy đến trường, Reborn đứng ở gốc cây gần đó quan sát hết mọi chuyện anh nhếch mép cười nhưng nụ cười lại tràn đầy sát khí.

" Mình đang làm gì thế, phải giúp Dame Tsuna tìm những người bảo vệ còn lại." anh lắc đầu cố xua đi ý nghĩa trong đầu ' Không được có ác cảm với bọn chúng...không được.'

Tsuna bước vào lớp, mọi người ai ai cũng điều nhìn cậu như sinh vật lạ thấy thắc mắc Tsuna quay xuống Gokudera người ngồi phía sau mình

" Sao mọi người cứ nhìn vào tớ vậy Hayato?" Tsuna ngây thơ hỏi cậu.

" Không có gì đâu Juudaime"

Nghe vậy Tsuna quay người lại cậu không quen khi người khác cứ nhìn chằm chằm mình. Trong khi đó Gokudera đang rất tức tối cậu không muốn ai nhìn vào Juudaime của mình. Giờ cậu chỉ muốn đánh bọn chúng một trận cho hả giận nhưng cậu biết Juudaime không muốn như vậy. Còn về Yamamoto thì cậu xem mọi chuyện là bình thường.
Nhưng không ai biết cả hai chính là nguyên nhân dẫn đến việc này chỉ mỗi chuyện Tsuna cùng hai cậu đến trường thôi cũng đủ gây chú ý rồi. Vậy mà Yamamoto còn nắm tay cậu, Gokudera thì nói chuyện rất dịu dàng với cậu nữa.

   Không khí trong lớp khác hẳn mỗi ngày. Không lâu sau thầy giáo bước vào lớp và bắt đầu buổi học như thường lệ nhưng chỉ 5 phút sau...

RẦM

Tiếng cánh cửa bị phá đổ ầm xuống nền gạch hiện lên thân ảnh một thiếu niên với gương mặt tức giận là Hibari Kyoya hội trưởng hội kỷ luật trường Namimori mà ai cũng phải khiếp sợ. Anh bước vào lớp nhìn khắp phòng rồi dừng lại ở chỗ cậu sau đó tiến lại gần. Gokudera thấy anh thì rút bom ra ngay.

" Ngươi muốn làm gì hả?"

" Dừng lại Hayato." Tsuna đứng dậy ngăn hành động của Gokudera

" Nhưng Juudaime..." bắt gặp ánh mắt của Tsuna Gokudera lập tức im lặng.

" Hibari_san có chuyện gì đợi buổi học kết thúc được không?"

" Hn. Sau giờ học lên sân thượng gặp tôi." nói xong anh rời khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu con người.

Buổi học vừa kết thúc Yamamoto đã chạy đến chỗ cậu

" Tsuna để tớ đi cùng cậu."

" Không cần đâu Yamamoto tớ muốn gặp Hibari một mình"

" Juudaime ngài đâu cần phải đến đó lỡ như tên đó gây bất lợi cho ngài thì sao?"

Thấy được sự lo lắng của Gokudera và Yamamoto Tsuna mỉm cười rạng rỡ nhìn họ làm cả hai phải đỏ mặt.

" Cảm ơn hai cậu nhưng tớ thật sự có chuyện cần nói riêng với Hibari_san, hai cậu về trước đi." Tsuna xách cặp lên đi ra khỏi lớp cả hai đứng đó nhìn cậu, trước lúc bước ra khỏi cửa Tsuna quay lại " Tớ sẽ cẩn thận mà."

Trên đường đi Tsuna luôn suy nghĩ chắc là do hôm qua cậu đối đầu với Hibari_san anh ấy lại là người thù rất dai.

Tsuna thở dài một cái rồi bước lên sân thượng cánh cửa vừa mở ra cậu thấy Hibari đứng dựa lưng vào lan can ánh mắt nhìn xa xăm. Anh xoay người lại nhìn cậu thanh tonfa đã ở trên tay từ lúc nào.

" Đấu với tôi động vật ăn cỏ."

Tsuna thở dài lần nữa ' Biết ngay mà' "chúng ta có thể nói chuyện được không?"

" Đánh thắng tôi trước đi."

Anh lao vào cậu, Tsuna bỏ chiếc cặp trên vai xuống cũng vừa là lúc cậu né đòn tấn công của anh nó làm cho cậu mất thân bằng và phải lùi lại vài bước.

' Đúng là Hibari_san mình không thể lơ là được'.

Trận chiến diễn ra rất kịch liệt. Sau một hồi, cuối cùng cả hai cũng đừng lại trên người ai cũng đầy thương tích. Tất nhiên là Tsuna đã thắng nhưng cậu cũng phải công nhận khả năng của Hibari nếu là mười năm trước chắc chắn cậu đã chết rồi.

" Hibari_san anh không sao chứ?" Tsuna nhìn người trước mặt mình thật nhẹ nhõm khi anh không bị thương nặng " A...tay mình" trận đánh lúc nảy đã làm cho vết thương cậu trở nặng.

" Cậu không còn là động vật ăn cỏ nữa rồi Sawada Tsunayoshi"

" Cảm ơn anh đã khen Hibari_san. Giờ chúng ta có thể nói chuyện chưa?"

" Cậu muốn gì?"

" Tôi muốn làm bạn với anh Hibari_san" Tsuna vui vẻ nói nhưng đáp lại cậu là ánh mắt vô cảm của anh cùng câu nói.

" Tôi không có bạn bè"

" ...Tôi biết nên tôi mới muốn làm bạn anh." Tsuna nhỏ giọng nói

" Hn. Vậy cậu phải đấu với tôi vào mỗi tuần cho đến khi tôi đánh bại cậu."

" Được chứ" Tsuna trả lời ngay cậu đi đến cầm chiếc cặp lên "Em về đây Hibari_san...à điều cuối cùng, em muốn anh gọi em bằng tên."

"...."

Tsuna quay lại nhìn anh rồi rời đi 'Giống như trong tương lai anh luôn gọi tên em.'

Tsuna bước ra khỏi trường khi các học sinh khác đã rời khỏi. Vết thương lại trở nặng cậu hi vọng Reborn sẽ không giận vì chuyện này. Mãi suy nghĩ Tsuna không biết rằng tất cả hành động của mình và cả trận chiến của cậu với Hibari điều được thu vào ánh mắt một người. Từ trên cao cách đó khá xa sau lốp sương mù trắng ẩn hiện hình ảnh một thiếu niên với vẻ mặt thích thú quan sát mọi việc.

" Tsunayoshi Vongola Decimo cậu chính là người tôi cần tìm."

Cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình Tsuna nhìn khắp nơi nhưng lại không thấy ai cả.

" Ciaos Dame Tsuna"

" Reborn là cậu à?"

" Chuyện gì vậy?"

"Không" Tsuna lắc đầu " Về thôi"
Reborn nhíu mày nhìn vào tay trái cậu.

" Vết thương sao rồi?"

" Reborn"

" Cậu không thể qua mắt tôi đâu."

" Tớ xin lỗi" Tsuna vòng tay qua eo ôm anh, Reborn giật mình đẩy cậu ra.

" Cậu...cậu làm gì vậy Dame Tsuna"

" Ôm cậu" Tsuna bình thản trả lời như là chuyện bình thường.

" Sau cậu dám...chúng ta đang ở giữa đường đó...ai cho cậu làm vậy hả?"

" Nhưng ở đây đâu có ai đâu." Tsuna nhìn xung quanh trên đường bây giờ chỉ còn mỗi anh và cậu " Tớ nghĩ cậu ở lại là đã chấp nhận tình cảm của tớ rồi chứ?"

" Cậu..." Reborn quay mặt đi cố không để cậu thấy biểu hiện trên khuôn mặt mình.

" Reborn...tớ ôm cậu được không" Tsuna nhẹ nhàng vòng tay qua ôm anh, cậu muốn cảm nhận mùi hương quen thuộc này. Reborn cũng ôm cậu anh biết bản thân đã yêu cậu mất rồi.

" Tsuna tôi yêu..."

" REBORN đi chết đi"

BÙM...BÙM...BÙM

Một loạt bom bay đến hai người, Tsuna và Reborn nhanh chóng nhảy ra sau. Khói đen tan hết trước mặt cậu là một thằng nhóc chừng 6-7 tuổi đầu tóc bù xù. Tsuna nhìn thấy thì gọi to tên cậu.

" LAMBO"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro