Chương 6 : Lambo, Binachi xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" LAMBO"

Reborn ngạc nhiên nhìn cậu.
" Cậu quen thằng nhóc đó sao?"

" Thì Lambo là...."

" Anh là ai hả? Tại sao lại biết tên của Lambo_sama"

BÙM BÙM

Lại là một loạt bom bay loạn xạ khác của Lambo. Tsuna nhảy đến chỗ Lambo làm thằng bé phải lùi lại vài bước, vẽ mặt có chút sợ hãi. Tsuna lấy ra vài viên kẹo trong túi áo đưa cho Lambo ý bảo Lambo ăn nó. Lambo bất ngờ nhìn cậu rồi nhìn viên kẹo thật không thể cưỡng lại được sức hút của nó, đây lại là loại kẹo mà Lambo thích ăn nhất nữa. Sau một hồi lâu cậu bé cầm lấy ăn một cách ngon lành gần như quên đi mục đích chính ban đầu của mình. Tsuna mỉm cười cậu quay lại hỏi Reborn.

" Reborn tớ đưa Lambo về được không?"

" Tại sao?" Reborn nhíu mày.

" Vì tớ luôn xem Lambo là em trai mình tớ nghĩ mình có trách nhiệm bảo vệ nó." Tsuna chuyển ánh nhìn sang Lambo đang vui vẻ ăn kẹo ánh mắt u buồn.

" Cái đó cậu nên hỏi mama." Reborn kéo vành nón xuống quay lưng đi.

" Reborn!" Tsuna thở dài nhìn theo Reborn rồi xoay lại cậu bé, Tsuna hạ thấp người xuống để ngang bằng tầm nhìn với Lambo.

" Lambo anh là Tsunayoshi em cứ gọi anh là Tsuna_nii....em có muốn ngày nào cũng được ăn kẹo không?"

" Muốn chứ."

" Vậy đến nhà anh đi mẹ anh nấu ăn rất ngon không chỉ có kẹo ngày nào em cũng được ăn những món em thích hơn nữa....hơn nữa em muốn giết Reborn lúc nào cũng được anh sẽ giúp em." Tsuna nhỏ giọng cố không để ai đó nghe thấy những gì mình nói nhưng làm sao qua được tai của Reborn.

" Vâng" Lambo mừng rỡ không cần nghĩ ngợi gật đầu ngay.

_____________

" Mẹ từ bây giờ Lambo sẽ sống ở đây được không ạ?"

" Được chứ" Nana mừng rỡ nói cô ôm Lambo vào lòng. Tsuna nhìn cảnh tượng này thật sự rất hạnh phúc.

Trong khi đó Reborn bỏ lại tất cả im lặng lên phòng, anh không thể hiểu nổi Tsuna đang tính làm gì. Reborn có cảm giác gần như Tsuna đang che giấu anh rất nhiều chuyện quan trọng.

" Đến tận bây giờ cậu ta vẫn không tin mình."

Reborn đứng nhìn ra cửa sổ khung cảnh bên ngoài thật đẹp dù vậy chúng hoàn toàn không thu được sự chú ý của anh. Anh nhớ đến cuộc sống trước đây của mình lúc chưa gặp cậu. Sống trong thế giới ngầm với đầy cạm bẫy và có thể mất mạng bất cứ lúc nào anh chưa bao giờ yêu ai và cũng không nghĩ là mình sẽ yêu một người nào cả, là sát thủ số một thế giới Reborn đến Nhật chỉ để hoàn thành lời hứa với Nono. Trước lúc đến Nhật anh chỉ biết đến cậu qua những thông tin mà Vongola đã cung cấp, lúc đó Reborn chỉ có suy nghĩ duy nhất là đào tạo Tsuna trở thành Vongola Decimo. Thế nhưng khi gặp cậu trái tim anh ngày càng không còn nghe theo mình nữa. Chính nó, bởi chính thứ cảm xúc xa lạ chưa bao giờ xuất hiện đó anh mới muốn rời xa cậu anh muốn trở về Ý trước lúc quá muộn. Anh nói với chính mình là đã nhìn thấy sự trưởng thành của Tsuna, cậu ấy đã có thể bước đi trên chính đôi chân của mình, cậu ấy có thể trở thành một Vongola Boss mà ai ai cũng phải kính trọng thậm chí khi không có anh bên cạnh...nhưng thật ra Reborn muốn trốn tránh tình cảm của bản thân. Dù vậy thời khắc quyết định khi anh đối mặt với Tsuna nghe những lời nói từ cậu ấy thì trái tim anh lại loạn nhịp một lần nữa. Anh yêu cậu dù chưa nói ra nhưng chính anh cũng thừa nhận việc này anh muốn ở bên cậu, nên anh muốn biết tất cả mọi thứ về cậu, nhưng khi quan hệ cả hai càng thân thiết thì anh cũng biết Tsuna không hề đơn giản như mình nghĩ, điều này làm Reborn khó chịu vì nếu cậu yêu anh, tin anh thì cậu đã sớm nói ra rồi.

" Reborn" Tsuna vào phòng thấy Reborn đứng đó đây là lần thứ hai Tsuna thấy Reborn như vậy lần đầu là lúc Reborn muốn rời khỏi cậu còn lần này " Cậu sau vậy?" Reborn không trả lời cậu.

Tsuna đứng đó im lặng không nói lời nào nữa không khí trong phòng vẫn căng thẳng trước sự yên lặng yên lặng đến đáng sợ. Cuối cùng thì Reborn cũng phản ứng trước, anh quay lại đưa tay chỉnh chiếc mũ fedora bước ngang qua Tsuna với câu nói:

" Tôi không sao."

________

Tối hôm đó

Lúc Tsuna vào phòng thì thấy Reborn đã nằm đó như đang ngủ. Tsuna nằm xuống xoay người qua ôm anh. Reborn không phản ứng Tsuna biết Reborn vẫn chưa ngủ từ chiều đến giờ Reborn rất lạ anh không nói gì với cậu làm Tsuna cảm thấy lo sợ.

" Reborn tớ xin lỗi, tớ không biết là mình đã làm sai điều gì nhưng tớ thật sự không muốn làm cậu buồn đâu." Tsuna kéo chăn đắp cho anh rồi quay sang nơi khác.

Sáng hôm sau

Tsuna thức dậy nhìn đồng hồ liền giật mình thường thì dù thế nào Reborn cũng phải đánh thức cậu dậy bằng phương thức tra tấn tàn bạo của anh ta. Vậy mà hôm nay đã trễ vậy rồi lại chẳng thấy anh ta đâu. Nhưng cậu không còn thời gian để suy nghĩ Tsuna mặc bộ đồng phục trường Namimori chuẩn bị đến trường.

Rời khỏi phòng, Tsuna có mặt tại phòng ăn Nana đặt xuống một dĩa thức ăn do chính tay mình làm.

" Tsu_kun con ăn đi"

" Mẹ à Reborn và Lambo đâu?"

"Lambo vẫn còn đang ngủ."

Nana nhìn lên căn phòng nơi Lambo vẫn còn say giấc cô đã dọn lại căn phòng bỏ trống cho Lambo. Trước đây cô muốn Reborn ở đó nhưng Tsuna kiên quyết không chịu lúc đầu Nana khá bất ngờ nhưng cuối cùng cô vẫn tôn trọng quyết định của Tsuna.

" Vậy còn Reborn?"

" À Reborn nói là có việc phải làm nên đã ra ngoài từ sáng sớm rồi."

' Có chuyện gì mà Reborn lại không nói với mình một tiếng chứ.'

Tsuna dùng bữa sáng rồi vội chạy khỏi nhà bình thường vừa ra khỏi nhà là gặp ngay Gokudera và Yamamoto đợi sẵn nhưng hôm nay cậu lại chẳng thấy ai.

_________

Tsuna đến trường rồi chạy thẳng vào lớp với nhiều câu hỏi không ai giải đáp. Hôm nay có gì đó rất lạ là Hibari. Thường nếu có học sinh đi trễ Hibari chắc chắn sẽ cắn chết người đó và cậu cũng không ngoại lệ nhưng hôm nay lại chẳng thấy anh ta đâu.
Vừa ngồi vào ghế Tsuna vừa suy nghĩ từ sáng đến giờ cậu không thấy Reborn, Gokudera, Yamamoto và nay là Hibari chắc chắn không phải là trùng hợp.
Buổi học đã bắt đầu mà vẫn không thấy họ đâu. Tsuna lấy tay xoa đầu, đầu cậu bắt đầu đau rồi cơn đau đầu ngày càng dữ dội thi nhau kéo đến..

" Sawada_kun"

" SAWADA_KUN"

Tsuna mãi suy nghĩ không thấy Nezu_sensei đi về phía mình Nezu_sensei đột nhiên lớn tiếng gọi làm cậu giật mình, cả lớp nhìn cậu rồi cười lớn.

Nhưng Tsuna không quan tâm cậu ngồi bật dậy chạy thẳng ra ngoài, các học sinh trong lớp nhìn theo bóng dáng cậu bắt đầu xôn xao.

Tsuna chạy đến nhà Gokudera. Cậu bấm chuông liên tục nhưng không ai mở cửa nổi lo lắng trong cậu ngày càng lớn hơn. Tsuna vừa quay đi thì cũng là lúc tiếng cánh cửa mở ra. Cậu vội vã quay người lại chỉ muốn nhìn thấy Gokudera, muốn biết rằng cậu ấy không sau cả nhưng người đó lại không phải Gokudera.

" Cậu là ai ?" Sau cánh cửa là một dáng người quen thuộc.

' Binachi'

" Tôi hỏi cậu là ai?" Bianchi lặp lại với một giọng nói khó chịu khi cô thấy Tsuna vẫn không trả lời.

" Em...em..là Sawada Tsunayoshi chị cứ gọi em là Tsuna cũng được."

" Cậu là Sawada Tsunayoshi?" Bianchi ngạc nhiên hỏi lại.

" Vâng" Bianchi nhìn cậu nhìn từ phải qua trái từ trên xuống dưới làm Tsuna đổ mồ hôi " Tôi là Gokudera Bianchi chị của Hayato."

" Bianchi chị có thể cho em gặp Hayato không?"

Bianchi giật mình ' Cậu ta gọi thẳng tên Hayato quan hệ của họ tốt vậy sao?'

" Hayato đang bị thương cậu vào đi."

Bianchi đưa Tsuna đến trước phòng Gokudera cô đứng bên ngoài nhìn Tsuna bước vào. Vừa bước vào phòng cậu nhìn thấy Gokudera nằm đó như đang ngủ nhưng khuôn mặt lại có một vài vết sướt, biết Gokudera không sau cậu cũng bớt lo phần nào nhưng nhìn cảnh tượng này Tsuna không khỏi đau lòng. Nghe tiếng động Gokudera mở mắt ra nhìn thấy cậu thì lập tức ngồi dậy làm Tsuna hốt hoảng chạy đến đở cậu.

" Juudaime sao ngài đến đây?"

" Thật là sau lại không báo cho tớ biết cậu bị thương."

" Tôi xin lỗi tôi không muốn ngài lo lắng."

" Nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì?"

" Hôm qua lúc tôi trở về nhà thì có một làn sương mù sau đó có một người xuất hiện trong đám sương mù đó....sau đó..." Gokudera nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

" Cậu có nhìn rõ người đó không?"

" Gokudera lắc đầu " Không. Tôi xin lỗi Juudaime."

" Cậu không sau là tốt rồi?" Tsuna mỉm cười ấm áp làm ai đó phải đỏ mặt " Phải rồi. Tại sao chị cậu lại ở đây vậy Hayato?"

" Chỉ là trùng hợp chị ta đến thăm tôi rồi phát hiện tôi bị thương nên mới ở lại chăm sóc nếu không chị ta đã chạy đi tìm Reborn rồi" Gokudera biết mình lỡ lời thì im lặng. Gokudera luôn quan sát Tsuna từ khi họ gặp nhau nên cậu cũng biết phần nào chuyện của Tsuna với Reborn.

" Vậy sau? Hayato tớ phải đi rồi Yamamoto hôm nay cũng không đến lớp tớ lo lắm."

" Cả tên ngốc bóng chày cũng...."

" Đúng vậy Hayato cậu nghỉ ngơi đi."

Tsuna bước ra ngoài Gokudera cứ nhìn theo lúc ra đến cửa Tsuna quay lại mỉm cười với cậu làm Gokudera nhìn sang chỗ khác che đi biểu hiện trên gương mặt mình. Tsuna vừa rời khỏi cũng là lúc Bianchi bước vào.

" Đó là Vongola Decimo?"

" Đúng vậy Juudaime là một người rất tuyệt vời." Gokudera tự hào nói.

" Chị thấy cậu ta cũng chỉ là một thằng nhóc lại sau Reborn lại tốn thời gian để dạy dỗ cậu ta chứ."

" Chị nói gì hả?"

" Em yêu cậu ta?" Gokudera im lặng cậu không hiểu tại sao mình không trả lời có lẽ cậu không dám nói ra tình cảm này.
Bianchi thấy Gokudera như vậy thì bước ra ngoài đống cửa lại. Cô thật sự rất quan tâm em trai mình chỉ là cô không thể hiện ra mà thôi cô cũng muốn em trai mình hạnh phúc vì cô chỉ còn cậu là người thân duy nhất.

" Hayato chị đã hứa với cha chúng ta sẽ thay ông bù đắp cho em, chị nhất định sẽ giúp em Hayato nhưng...trước tiên phải đi tìm Reborn của mình đã."

Trở lại với Tsuna cậu đã đến cửa hàng sushi tìm Yamamoto như cha của Yamamoto lại nói không hề nhìn thấy con trai mình từ sáng đến giờ. Tsuna đang trên đường trở về cậu nghĩ sẽ gặp Reborn trước nhưng chỉ rời khỏi vài bước một làn sương mù đã vây quanh cậu cảm nhận được sự hiện diện của một người thân thuộc Tsuna mỉm cười.

' Cuối cùng anh cũng đến.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro