Tương phản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pairings: TYL!6918 (Rokudo Mukuro x Hibari Kyoya)

- Rating: K

- Summary: Hai tông màu đối nghịch đứng với nhau thì thật khó chịu, nhưng khi chúng cùng tạo nên một bức tranh thì trông thật vừa mắt.

- A/N: Chuyện được viết dưới góc nhìn của Chrome


----

Thiên nhiên trôi chảy trong thời gian vĩnh hằng của vũ trụ, có đầu mà chẳng có cuối, mênh mông trải dọc bốn bề. Sinh mệnh của con người thì lại hữu hạn, nếu tính rằng mười năm là một cột mốc của đường đời thì họ đã cùng nhau đi hết tròn một quãng đời.


Chrome ngồi trong căn cứ của người bảo vệ mây, vẩn vơ nghĩ về quá khứ, nhưng không phải quá khứ của cô mà là quá khứ của hai người đàn ông cô kính yêu nhất đời mình. Chrome đang ngồi đó, đợi tới giờ cơm chiều. Từ lúc cô chuyển sang phụ việc cho Hibari, cô vẫn quản luôn cả việc ăn uống hàng ngày của anh. Cô cũng mong được trở về Nhật Bản, hơn là ở Ý, đi qua những năm tháng của tuổi trẻ ở đây, phần nào trái tim của người thiếu nữ cũng gửi lại cho nơi đây một phần thương nhớ. Cũng trong những năm tháng của thuở thiếu thời, cô được chứng kiến một câu chuyện tình, không biết ngọt ngào hay là đau đớn. Cô chỉ biết đó là một chuyện tình đẹp.


Chrome trầm ngâm suy nghĩ về mối nhân duyên của hai người bảo vệ, luôn khắc khẩu với nhau và được nhà Vongola xem như hai thái cực đối lập hoàn toàn. Cô nhận ra Hibari và Mukuro hợp nhau đến lạ, dù cho cách thể hiện rất khác, thậm chí là đối lập thì họ vẫn hài hoà, như hai phần của một bức tranh đối xứng. Cả hai người đều là sự bất hoà nhân cách, là sự đan xen lẫn nhau của những mảng sáng tối.


Mukuro - tội nhân thảm sát một gia tộc mafia nhưng lại luôn đối xử dịu dàng và ân cần với Ken, Chikusa và cả cô nữa. Còn Hibari thì dù có lạnh lùng, bạo lực tới cỡ nào thì cũng luôn cưng chiều lũ động vật nhỏ.


Như giờ đây, Chrome nhìn Hibari đang ngồi ôm con cú tuyết và uống trà chiều. Căn cứ trở lại vẻ yên tĩnh của nó sau khi vừa tống tiễn phu quân của người bảo vệ mây sau một trận cãi vã thường ngày của cặp tình nhân. Chuyện lớn thì hợp tính, chuyện nhỏ thì lại không. Quả là một cặp đôi kì lạ.


Không hiểu vì điều gì, cách đây mười lăm phút đồng hồ, Hibari phát hiện ra Mukuro đã quên mua thức ăn cho Hibird và Fukurou. Thế là căn cứ loạn cả lên khi tới giờ cho chim ăn. Nhưng không phải vì lũ chim đói bụng nên chúng kêu, mà là vì Mukuro kêu loạn lên khi bị Hibari mắng.


Thế là người bảo vệ sương mù phải ra khỏi căn cứ và đi mua thức ăn. Chrome chỉ biết cười thầm trong khi Hibari thì vẫn tỏ vẻ bực tức. Tay anh cầm li trà vẫn còn toả hơi sương còn tay còn lại thì đang gõ xuống bàn tỏ vẻ chờ đợi. Fukurou lăn lộn chán trong lòng Hibari thì bắt đầu bay qua bay lại trêu đùa Hibird.


"Hibari - san có vẻ nóng ruột nhỉ?" - Chrome nhẹ nhàng hỏi người bảo vệ mây.


"Tại hắn ta cứ luôn chậm trễ mọi thứ."


Sau khi nói xong thì anh lại tiếp tục nhìn đồng hồ. Có vẻ như sốt ruột khi chờ đợi Mukuro. Hibari lúc nào cũng tỉ mỉ với những chi tiết dù là nhỏ nhất, còn Mukuro thì lại thả lỏng tối đa mọi thứ. Vô tình chúng lại bù trừ cho nhau để tạo nên sự hài hoà tới mức hoàn hảo.


Cuối cùng gã thuật sĩ đã về với tâm trạng đầy hớn hở sau khi đã đi dạo một vòng siêu thị, mua cả đồ ăn nhẹ cho Hibari và Chrome.


"Kyoya, đừng dỗi nữa, anh về rồi." Mukuro đẩy cửa và xách thêm hai túi đồ vào. Nhẹ nhàng để chúng xuống ghế và bảo Chrome đi chuẩn bị dùng bữa.


Mukuro lại gần Hibari, thì thầm vào tai anh về món đồ ăn nhẹ mà anh đã đặc biệt mua cho Hibari, để cho phần sau bữa tối. Chrome thấy mặt Hibari thả lỏng hơn. Rõ ràng giữa họ như có một loại thần chú nào đó để nối kết những phần tính cách đối lập.


Mười năm Chrome chứng kiến từ một Hibari bất cần tới việc chấp nhận những thứ vốn anh không hề muốn dung nạp. Cũng mười năm cô thấy một Mukuro vô pháp, vô thiên tới việc dễ dàng chiều lòng Hibari. Dù Hibari có khó khăn cỡ nào thì Mukuro vẫn khéo léo để biết làm hài lòng anh, Hibari thì điềm nhiên chấp nhận nó như một thói quen. 


Chrome chẳng biết sự thay đổi gọi là gì. Nhưng có lẽ, Chrome tin, đó vẫn là mối dây vô hình kết nối hai người lại, không chỉ mười năm mà là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro