Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________
Tsuna ôm đầu tỉnh dậy, trời đã sáng, nhưng vẫn chưa đến giờ đi học làm cậu muốn lười biếng muốn ngủ thêm một chút.

Đáng tiếc, lương tâm cậu không thể để điều đó xảy ra, đường đường là vị boss Mafia với hơn 400 năm lịch sử, sao lại có thể đi học muộn? Thế nên, dù rất tiếc nuối chiếc giường thân yêu, nhưng cậu đành phải tạm biệt nó mà lòng thầm khóc.

Tsuna một mình lẻ loi trên chiếc giường to lớn mới nhận ra đây là căn phòng của cậu và Ieyatsu. Tối qua cậu đã bảo là sẽ ngủ cùng với mẹ, không hiểu thế nào mà mệt quá lại đi ngủ trước.

Nhưng vấn đề quan trọng hơn ở đây là Ieyatsu, tên khốn nạn mà cậu căm ghét hơn bất cứ ai trên đời này dám lấy đi nụ hôn đầu của cậu (mặc dù là ở thế giới này). Tuy cậu biết Ieyatsu lúc nào cũng có suy nghĩ điên khùng rồi, nhưng không ngờ hắn dám giở trò đồi bại ngay với em trai ruột của mình.

Tsuna kết luận lại rằng, cậu cần phải thu thập thêm thông tin trước khi bắt đầu kế hoạch của mình, từ giờ đến lúc đó phải tránh xa thằng anh biến thái kia hết mức có thể. Tốt nhất là không chọc ngoáy gì Ieyatsu, lỡ hắn bày trò gì thì khổ cậu chứ khổ ai.

Trừ khi Tsuna có thêm đồng minh hay sức mạnh hơn, tạm thời cậu phải ngoan ngoãn, ít nhất là trong thời gian này. Tsuna sẽ cố gắng cư xử như bình thường để không ai nhận ra.

Hôm nay là ngày đầu tiên "cậu" đến trường và Tsuna được mẹ xin chuyển lớp học cùng Ieyatsu vì lý do gì đấy.
__________
Trong bữa ăn sáng, cậu cảm thấy thật may mắn khi Ieyatsu không làm bất cứ điều gì kì lạ, hắn thực sự đối xử với cậu như một đứa em trai bình thường(?) khi có mặt của người khác.

Tài năng diễn xuất đạt đến nỗi Tsuna còn tưởng là ai đóng thế Ieyatsu không bằng, và tất nhiên cậu vô cùng ghét nó vì nó quá hoàn hảo.

Sau bữa sáng, hai người cùng đi tới trường trên con đường quen thuộc tới Trung Học Namimori. Ieyatsu không có bất cứ hành động đặc biệt nào, theo như Tsuna quan sát. Cậu rút ra được bài học khi ở cùng với tên này thì phải cảnh giác hết mức có thể.

"Đừng nhìn tao chằm chằm thế, buồn nôn bỏ xừ." Ieyatsu nhận ra ngay Tsuna đang nhìn mình, khó chịu ra mặt.

Tsuna bị phát hiện thì ngại ngùng (?) cậu cố gắng giữ khoảng cách với anh trai mình, nhưng vẫn không buông bỏ cảnh giác.

"Nhỡ...anh làm gì tôi thì sao?" Tsuna rụt rè một cách đáng thương, giọng nói bé đến nỗi như thì thầm vậy.

Tất nhiên là Ieyatsu nghe thấy.

"A, hội trưởng, hôm nay cậu đến trường cùng với em trai à? Chúc cậu buổi sáng tốt lành!"

"Hội trưởng, trận bóng hôm qua cậu chơi hay lắm...! Ủa, ai vậy? Là em trai cậu sao, nhìn hai người giống nhau thật đấy."

"Hội trưởng, cậu..."

"Hội trưởng, hôm nay..."

Bộ não Tsuna trì trệ khá lâu để xử lý tình huống này...Ieyatsu là hội trưởng hội học sinh!?  Cậu từng nghe nói tới Hội học sinh trường Namimori, đó là những người học sinh giỏi với thành tích vô cùng xuất sắc. Hồi trước thì hội học sinh được sát nhập với hội kỉ luật là một (dĩ nhiên hội trưởng là Hibari Kyoya).

Còn ở thế giới này, Sawada Ieyatsu là người ngồi trên vị trí đó, và Tsuna không hề nghĩ "anh trai" của cậu lại xuất sắc đến vậy. Cậu phải nhìn nhận lại hắn ta lại thôi...

"Ngây ra đó làm gì, đi vào lớp thôi, hướng này." Giọng nói Ieyatsu làm cậu bừng tỉnh, nó chưa bao giờ dịu dàng đến vậy.

Cậu đi theo sau lưng với những lời xì xào bàn tán như kiểu "Em trai hội trưởng kìa...", "Đó là cậu nhóc nhà Ieyatsu sao..."

Nhưng không một ai hỏi tên cậu, chỉ biết cậu là "Em trai Sawada Ieyatsu".

Cậu ngồi trong lớp một mình, vì có vẻ "anh trai" cậu luôn bận rộn với công việc hội trưởng, quả là một tấm gương mẫu mực nhỉ? Với Tsuna, điều đó lại càng tốt, tự dưng có người nhà nổi bật hơn mình lại hay, mặc dù chắc sẽ bị đem ra so sánh nhiều nhưng cậu cũng chả quan tâm mấy, bởi vì ngay từ đầu động lực đến trường của cậu là...?

Tsuna ngẩn ngơ một lúc.

Động lực...

Đến trường của cậu...

Là Sasagawa Kyoko.

Chết tiệt, sao Tsuna lại có thể quên mất đi cô ấy nhỉ? Là mối tình đầu của cậu suốt bao năm thanh xuân. Là người mà cậu ao ước muốn trở thành vợ mình...

Tsuna nhận ra một điều rằng, từ nãy đến giờ cậu chưa gặp Kyoko, cũng chưa thấy ai nhắc về cô ấy. Không lẽ Kyoko không học ở Namimori?

"Chào cậu! Là em trai Ieyatsu-kun nhỉ? Cậu tên gì thế?". Cô gái với mái tóc cam rực rỡ như bầu trời, giọng nói quen thuộc ấm áp cùng với bàn tay nhỏ nhắn ấy, là người mà cậu vẫn đang nhớ tới nãy giờ.

Tsunayoshi thề rằng, Sasagawa Kyoko là thiên thần giáng thế trong cuộc đời cậu.

Cuộc đời trước, cậu là người mở lời với cô ấy, còn kiếp này, cô ấy là người chủ động. Dù thế nào, Kyoko vẫn là cô gái tuyệt vời nhất trong lòng cậu.

"A! Mình là Sasagawa Kyoko, rất vui được làm quen với cậu nhé!" Kyoko nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng vậy, làm tim cậu đập thình thịch.

"Mình là Sawada Tsunayoshi, rất vui được gặp cậu. Mong chúng ta sẽ trở thành bạn tốt nhé!" Tsuna bối rối, ngập ngùng đáp lại với khuôn mặt đỏ ửng.

Kiếp trước theo đuổi Kyoko không thành công, Tsuna nghĩ biết đâu kiếp này...liệu có thể?

"Vậy...mình gọi cậu là Tsuna-kun được chứ?"

"Tất nhiên rồi...!! Ừm...Kyoko-chan?"

"Haha, cậu đáng yêu thật đấy, chả bù cho Ieyatsu-kun một chút nào cả, cho dù hai người giống hệt nhau." Kyoko cười, nụ cười đáng yêu của cô như mũi tên tình yêu bắn thẳng vào tim cậu vậy.

Làm sao bây giờ, mặt Tsuna sắp nổ tung luôn rồi. Dù trải qua bao nhiêu sóng gió kiếp trước, thì chỉ số tình yêu của cậu vẫn chỉ là "zero". Lần này, Tsuna quyết tâm theo đuổi Kyoko cho bằng được.

"Sasagawa, Hội Trưởng gọi cậu kìa!"

"Hả, Ieyatsu-kun sao? Tớ đến ngay đây! Xin lỗi nhé Tsuna-kun!" Kyoko làm vẻ mặt hối lỗi rồi vội vã rời đi, bỏ lại cậu một mình.

Tsuna nhìn theo bóng lưng Kyoko mà có chút tiếc nuối, thất vọng vì không thể giữ cô ấy lâu hơn được. Cậu thở dài buồn bã, quyết định ngủ một giấc cho đến khi tiết học bắt đầu.
_________
Kyoko mở cửa căn phòng của hội học sinh bước vào, người chờ sẵn bên trong đã lập tức ôm chầm lấy cậu khiến cô gái nhỏ lúng túng.

"N-này Ieyatsu-kun...!? C-cậu làm gì thế! Đây là ở trường đấy...nhỡ có ai nhìn thấy thì..." Kyoko luống cuống đẩy người trước mặt ra, nhưng lại khiến cậu ta ôm chặt hơn.

"Tớ biết. Thì sao chứ?" Ieyatsu cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng làm nũng nhìn cô.

"Mồ...Cậu thật là!! Hội trưởng hội học sinh cũng có mặt đáng yêu như này nhỉ?  Đặc biệt là em trai cậu ấy, Tsuna-kun cũng đáng yêu lắm." Kyoko cười, xoa xoa mái tóc nâu mềm của cậu.

Nghe đến tên em trai mình, Ieyatsu dừng lại, khuôn mặt hơi khó chịu nhưng vẫn ôm chặt lấy cô.

"Cậu đã gặp nó rồi à? Đừng bảo cậu thích nó hơn tớ đấy chứ. Kyoko à, tớ ghen đấy."

"Haha, sao có thể chứ. Tớ yêu Ieyatsu-kun nhất mà! Đến cả em trai mình mà cậu cũng ghen hả?" Cô gái nhỏ cười, Ieyatsu bình thường thì thế, nhưng thấy người con trai khác là ghen bậy bạ làm Kyoko không khỏi cảm thấy đáng yêu.

"Thật không? Cậu đừng nói dối tớ nhé?"

"Thật mà."

"Vậy thì hôn tớ đi."

Kyoko ngại ngùng gật đầu, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Ieyatsu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ phớt lờ.

"T-thế được rồi nhé! Tớ về lớp đây...! Lần sau mà cậu gọi tớ lung tung là tớ giận đấy."

"Cậu dám giận bạn trai mình hả? Biết tớ tổn thương lắm không?" Ieyatsu bất mãn nắm lấy tay cô.

Kyoko mặt đỏ bừng, gạt tay cậu ra rồi rời đi nhanh chóng, không quên đóng cửa thật mạnh.

Sau khi Kyoko rời đi, khuôn mặt vui vẻ của Ieyatsu cũng biến mất ngay lập tức. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi mình rồi lau nó đi.

"Sao nhỉ...? Quả nhiên của nó vẫn thích hơn..."

Ieyatsu lấy chiếc bật lửa từ hộc bàn ra, dùng nó đốt tờ giới thiệu mà cậu viết để xin chuyển lớp cho em trai mình.

Ngọn lửa ánh cam như bầu trời thiêu đốt tờ giấy một cách từ từ đến khi chỉ còn mẩu vụn.

Trùng hợp làm sao, Ieyatsu rất thích lửa, tại vì cậu cho rằng nó là thứ năng lượng thần kì mà tạo hoá đã ban cho con người. Và chính nó sẽ đốt cháy tất cả, đốt cháy mọi thứ, thậm chí có thể thiêu rụi tạo hoá.

Nếu như số phận hay định mệnh có tồn tại, thì Ieyatsu sẽ dùng chính ngọn lửa mà tạo hoá ban tặng đốt hết chúng.

Cho đến khi chỉ còn lại tro tàn.

Ieyatsu mỉm cười nhìn tờ giấy trong tay cậu đã trở thành một đống vụn.
____________
Tsuna tỉnh giấc khi tiếng chuông đồng hồ vào lớp vang lên. Sau đó, cậu được thầy giáo giới thiệu với cả lớp. Có vẻ như mọi người cũng chả quan tâm mấy, chỉ trừ Kyoko là háo hức nhìn chờ đợi.

Khi cậu bước vào lớp, mọi người đều quay ra nhìn thằng anh trai khốn nạn của cậu. Và có lẽ màn ra mắt của cậu không phải là Sawada Tsunayoshi mà là với tư cách em trai của Hội trưởng hội học sinh - Sawada Ieyatsu.

Thôi thì thế này cũng đỡ hơn là bị gọi Tsuna vô dụng như ngày xưa. Giờ đây cậu có thể tự tin về thành tích bản thân ở mức khá - tốt, dù sao thì cậu không muốn bản thân quá nổi bật. Để cuộc sống trường học thật yên bình, Tsuna quyết định phải mờ nhạt nhất có thể.

Sống hai đời, đời này cậu quyết tâm phải sống sao cho ít nhất thì không bị mang cái danh là em trai Hội trưởng Hội Học Sinh mà lại học dốt. Đúng, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

Nhưng sự thật thì chỉ sau một tiết học, cậu đã trở nên nổi tiếng khắp cả khối vì "lỡ mồm" chỉ ra lỗi sai của thầy giáo hay trả lời tất cả các câu hỏi nâng cao dành cho học sinh giỏi mà thầy giáo cố tình gọi cậu để bắt bẻ.

Ừ thì, sống 25 năm rồi... chẳng lẽ mấy cái đấy lại không biết thì chắc Reborn phải giết cậu mấy lần rồi. Ngu thì cũng chỉ ngu có một đời thôi, không có hai lần đâu.

Lần đầu tiên mà Tsuna được ai đó khen ngợi mình học giỏi.

"Nhìn kìa, là cậu ấy đấy, em trai của Hội trưởng có khác!"

"Em trai của Ieyatsu-san kìa! Cậu ấy giỏi lắm đấy!"

"Thấy thằng nhóc đang đi đằng kia không? Em của Sawada đấy, học cũng không kém gì anh trai đâu."

Tsuna được khen thấy cũng không tệ, tuy nhiên...Tại sao cứ phải là "Em trai của Ieyatsu" vậy? Đó là điều mà cậu không muốn ai nhắc vì cậu ghét nó vô cùng. Nhưng vì cuộc đời học đường yên bình, cậu cũng đành im lặng coi như không nghe thấy gì.

"Thế này thì thà được gọi là Tsuna vô dụng còn tốt hơn trăm lần". Tsuna đã thay đổi suy nghĩ của mình, cố gắng chấp nhận sự thật.

Nhưng dù sao thì ở trường, Ieyatsu cũng không tiếp xúc với cậu là mấy, đơn giản là vì anh trai cậu vô cùng được hâm mộ, lại mang cả cái chức danh Hội trưởng nên lúc nào cũng bận rộn. Cả sáng nay cậu chỉ thấy anh ta đúng giờ học. Nhưng có vẻ Ieyatsu cũng không phản ứng gì lắm khi bọn họ gọi Tsuna như vậy, cậu tưởng là anh ta sẽ phủ nhận việc mình có một đứa em trai một cách mãnh liệt.

Từ lúc cậu chuyển lớp đến đây, đã có rất nhiều người đến bắt chuyện. Hầu như họ chỉ quan tâm vì cậu là em trai Ieyatsu chứ chẳng có ý định gì khác. Tsuna sẽ chỉ trả lời một cách qua loa và kiếm cớ để tránh mặt họ nhanh nhất có thể.

Cậu từ chối lời mời ăn trưa cùng bọn họ rồi nhanh chóng trốn lên sân thượng, nơi cậu cảm thấy có được yên bình nhất.

Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, cậu gặp trúng một người mà cậu không muốn gặp nhất ngay lúc này.

"Yo, cậu là em song sinh của Ieyatsu đúng không, ừm...Sawada Tsunayoshi? Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy, làm quen nhé?"

Cuộc sống học đường yên bình mà cậu mong muốn sắp tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro