Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________
Yamamoto Takeshi - Người bảo vệ mưa.

"Tsuna, hôm nay cậu làm việc quá sức rồi đó. Không được đâu nha, còn lại để tớ giải quyết nốt nha."

"Haha, cảm ơn nha, vậy thì làm phiền cậu rồi. Có lẽ tớ sẽ đi chợp mắt một chút."

"Cứ giao cho tớ, cậu đừng quên Yamamoto Takeshi này chính là cánh tay trái của cậu nhé!!"

...

"Yamamoto, thu kiếm lại đi, có vẻ anh ta thật sự là anh họ của tớ. Siêu trực giác mách bảo đó là sự thật."

"Nhưng mà Tsuna à, hắn ta rất đáng nghi! Tại sao lại có một tên trông giống hệt cậu tự xưng là anh trai cơ chứ. Nghĩ kĩ đi Tsuna!!"

"Yamamoto à, cậu không tin tưởng mình sao? Hãy đối xử với anh ấy như người nhà, được chứ?"

....

"Yamamoto à, nhìn tớ này. Tại sao cậu lại đi gây sự với nhà đồng minh như vậy chứ! Cậu làm chúng ta vi phạm hiệp ước rồi đấy."

"Tại vì họ dám nói Ieyatsu là thứ con hoang, nói xấu thân phận cậu ấy. Bọn chúng không xứng đáng làm đồng minh của Vongola."

"Nhưng cậu không thể vì chuyện cỏn con thế mà chấm dứt hiệp ước đồng minh được! Cậu không hiểu vấn đề sao!?"

"Tsuna...sao cậu có thể coi bọn chúng quan trọng hơn anh trai mình chứ? Bọn chúng xứng đáng phải chịu sự trừng phạt."

"...Đủ rồi, ra ngoài đi, Yamamoto."

.....

"Tại sao cậu lại làm thế với Ieyatsu chứ!! Đồ ác độc, tôi không ngờ cậu lại là một con người như vậy. Cậu không xứng đáng làm boss."

"Đúng, tớ không xứng. Vậy anh ta xứng sao?"

"Cậu thay đổi rồi, Sawada."

.....

"Đó là cái giá phải trả cho kẻ phản bội. Xuống địa ngục và sám hối đi, Sawada Tsunayoshi."
___________

Như những người khác, Tsuna không muốn gặp lại người mà cậu "đã từng" tin tưởng nhất một chút nào. Cậu cảm giác chỉ vừa mới hôm qua, khuôn mặt tươi cười quen thuộc ấy còn cầm kiếm chĩa vào cậu, vòng tay thì bảo vệ Ieyatsu.

Nghĩ đến đó, cậu lại cảm thấy kinh tởm, cậu tự trách bản thân mình hồi xưa lại ngu ngốc đến như vậy, chỉ đành thở dài.

Thôi, dù gì cũng là chuyện quá khứ, ở thế giới này cậu cũng chẳng quan tâm đến chuyện Mafia nữa đâu, có gì đẩy hết cho Ieyatsu là được. Cậu chỉ muốn được sống yên bình đến cuối đời thôi, à kết hôn với Kyoko nữa chứ.

Nghĩ về một tương lai tươi sáng và tích cực hơn, cuối cùng Tsuna vẫn quyết định làm bạn một lần nữa với Yamamoto, dù sao cũng không thể nào tệ hơn được nữa đâu. Với lại, Yamamoto kia và Yamamoto này hoàn toàn là hai người khác nhau, cậu không nên để những sợi xích quá khứ níu chân mình mãi được.

"Hân hạnh được làm quen nhé! Cậu là Yamamoto Takeshi đúng không, Ieyat-... à không, Aniki kể về cậu nhiều lắm đấy."

"Làm gì có chuyện tên khốn đó kể chuyện ở trường cho mình nghe chứ, nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi". Tsuna nghĩ thầm cười gượng.

"Haha, vậy sao? Ieyatsu chả kể gì với tớ về cậu cả, tên đó kín miệng thật đấy, đến em trai mình cũng giấu nhẹm đi" Yamamoto cười thân thiện.

À thì mặc dù Tsuna biết trước là anh ta sẽ không nói gì nhưng cậu vẫn buồn bực khó chịu, không kể gì thì ít nhất cũng phải nói về sự tồn tại của cậu chứ.

"Vậy tớ gọi cậu là Tsuna-kun được chứ? Công nhận cậu học giỏi thật, thầy mà gọi tớ mấy bài đấy thì chắc chỉ có đoán bừa. Cậu có đi học thêm không?"

"Yamamoto không bảo mình giống Ieyatsu như những người khác à?"
Tsuna nhìn người đối diện, trong lòng có chút gì đó nhẹ nhõm.

"Có gì đâu, anh trai tớ còn xuất sắc hơn tớ rất nhiều mà, tớ chỉ là con kiến trước mặt anh ấy thôi."

"Sao cậu lại hạ thấp bản thân mình thế chứ? Tsuna là Tsuna, Ieyatsu là Ieyatsu, hai người tuy song sinh nhưng vẫn khác nhau mà?"

"Hả...? Cậu là người đầu tiên nói vậy với tớ đấy." Tsuna bất ngờ, quả nhiên vẫn là cậu ấy tốt.

"Haha, nếu cậu thích thì sau này tớ sẽ nói nhiều chuyện hơn nhé? Chẳng hạn như những tật xấu bình thường của Ieyatsu ấy?"

"Haha, anh ấy mà cũng có mặt xấu sao..." Tsuna cười, là nụ cười với bạn bè cậu đầu tiên ở thế giới này.

Yamamoto thấy cậu cười thì sững lại một chút, trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy nó đẹp làm sao.

Cậu thật sự muốn bảo vệ nó.

Chẳng biết hai người nói chuyện đến bao giờ, cũng chẳng biết ai trong hai người họ là người kết thúc câu chuyện trước....

Hai người ấy nói chuyện vui vẻ đến mức quên cả thời gian.
___________

Yamamoto sau khi nói chuyện với Tsuna xong thì cứ ngẩn ngơ, chả để ý ai làm Ieyatsu cũng phải khó chịu.

"Cậu nghe tôi nói không đấy Takeshi?"

"H-hả...gì cơ?!" Như bị phát hiện, Yamamoto giật mình.

"Tôi hỏi là nãy giờ cậu nghe thấy tôi nói gì không đấy?" Ieyatsu nhíu mày vì phải nhắc lại lần nữa.

"À...ừ thì...cậu bảo là xíu nữa sẽ có trận bóng chày giao hữu...và cậu sẽ tham gia?"

Ieyatsu nghe xong câu trả lời, biết là tên này không tập trung liền đá cậu một cái khiến Yamamoto suýt ngã.

"Tham gia cái con khỉ. Tôi bảo là tôi có hẹn rồi nên cậu tự mình xử lý."

"Hả? Hẹn gì, hẹn hò á?" Yamamoto bất ngờ.

"...Tôi sẽ giết cậu nếu cậu còn hỏi nữa đấy." Ieyatsu thở dài lườm nguýt.

"À à vậy chúc vui vẻ...Mà nhắc tới hẹn hò, cậu với em trai cậu chả giống nhau gì nhỉ?"

"Hả, hẹn hò thì liên quan gì đến em trai tôi?" Ieyatsu khó hiểu nhìn cậu.

"Thì kiểu tính cách ấy. Tsuna dễ gần thân thiện bao nhiêu thì trông cậu lúc nào cũng khó ở vậy ấy. Thế mà cũng có bạn gái được, hay thật."

"Cậu ngứa đòn lắm à?"

Ieyatsu nghĩ gì đó hồi lâu, rồi cũng tự cười tủm tỉm khiến Yamamoto bắt đầu lo lắng về thằng bạn thân mình.
________

Nana dặn cậu là phải về nhà cùng Ieyatsu, nhưng còn lâu nhé, có mơ Tsuna mới rủ tên đó về. Sau khi kết thúc tiết học, cậu chuồn nhanh như gió, một phần là tránh những lời mời rủ đi đâu đó sau giờ học, một phần là tránh rắc rối.

Đi một mình trên con đường quen thuộc, Tsuna cảm thấy bình yên biết bao nhiêu. Cậu ước gì thời gian bây giờ kéo dài được mãi mãi, tiếc là điều đó không thể.

Chả mấy chốc, cậu đã đứng trước cửa nhà mình. Căn nhà yên tĩnh đến lạ thường, không có cái ôm của Nana cũng không có bản mặt đáng ghét của Ieyatsu. Tsuna cảm thấy thật thoải mái, có lẽ vì bản thân cậu thích ở một mình. Dù đôi khi náo nhiệt một chút cũng thú vị, nhưng khi cậu ở một mình, bản thân cảm thấy được thoải mái và thư giãn.

Kiếp trước, cũng có lúc hộ vệ của cậu đi làm nhiệm vụ và để cậu lại ở Tổng Bộ một mình. Nhưng Tsuna chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cả, vì cậu có khoảng thời gian riêng tư cho mình.

Nhưng từ khi Ieyatsu đến, cậu đã không còn thời gian cho bản thân mình nữa. Anh ta bám lấy cậu cả ngày lẫn đêm, không để cậu yên nghỉ một phút giây nào.

Tsuna thay đồng phục, sau đó cậu xuống bếp làm chút đồ ăn nhẹ. Trước đây thì cậu chưa bao giờ nấu ăn cả, nhưng sau khi lên làm boss, cậu lại có sở thích này. Chính Tsuna còn cảm thấy kì lạ với chính bản thân mình.

Nguyên liệu trong bếp còn đủ để làm vài chiếc bánh quy nướng, cậu chăm chú đến nỗi còn không nhận ra trời sẩm tối từ lúc nào đến khi có tiếng mở cửa.

"Chà, mày biết làm bánh từ bao giờ vậy? Lần đầu tiên tao thấy đấy."

Giọng nói quen thuộc khó chịu khiến Tsuna giật mình quay lại. Lúc ấy cậu mới nhận ra là Ieyatsu đã trở về từ khi nào. Cậu lười trả lời nên tiếp tập chú tâm vào cái lò đang nướng những chiếc bánh gần xong.

"Ê, mày có nghe thấy không đấy, Tsuna?"

"Xin lỗi nhé, tôi đang bận không có thời gian rảnh để chơi với anh đâu." Cậu trả lời một cách qua loa, rồi lấy những chiếc bánh đã được nướng ra khỏi lò.

Hồi trước, cậu nhiều lần nướng cháy khét khiến bản thân vô cùng bất lực. Cuối cùng cậu đã hạ quyết tâm nghiêm túc học từ người thợ làm bánh giỏi nhất mà cậu mời đến. Vì vậy, bây giờ chất lượng bánh cậu làm thì không phải bàn.

Tsuna vui vẻ háo hức làm Ieyatsu tò mò, anh chưa thấy bộ dạng này của cậu bao giờ. Cậu đã từng nghĩ đến việc trở thành thợ làm bánh khi đến thế giới này sau khi giải quyết hết ân oán trong quá khứ.

Nhân lúc Tsuna đang ngẩn ngơ, Ieyatsu đến gần và lấy một cái ăn thử. Nó ngon ngoài sức tưởng tượng của anh, khiến Ieyatsu phải bất ngờ.

"Này, sao anh dám tự tiện..." Tsuna thấy bánh của cậu bị người cậu ghét nhất ăn, liền nổi cáu.

"Haha, ngon phết nhỉ? Không kém gì ngoài hàng đâu, sao trước giờ mày có tài thế này mà tao không biết vậy?" Ieyatsu vui vẻ cười, nhân tiện lấy thêm mấy cái nữa.

Tsuna vừa nghe được những lời đó, liền ngượng chín cả mặt. Cậu tự nhủ không được tin bất cứ thứ gì của tên này, phải tỉnh táo lại.

"Này, mày cũng thử đi. Ngon lắm đấy."Nhân lúc Tsuna đang lúng túng, Ieyatsu nhét một chiếc bánh vào miệng cậu.

Tsuna ăn thử, đúng là ngon thật, cậu không ngờ bánh cậu làm lại ngon đến mức như thế này. Ngoài việc đó ra, thì  đây cũng là lần đầu tiên Tsuna thấy Ieyatsu vui vẻ đến thế này khi ở cùng cậu.

Tsuna nhìn Ieyatsu đang ăn bánh, cậu nghĩ không lẽ bản thân cậu trong mắt người khác trông như vậy sao? Hai người là song sinh nên giống nhau như đúc, trừ đôi mắt ra.

"Ở đây có vụn bánh này, chả cẩn thận gì cả." Ieyatsu vươn tay chạm vào môi cậu khiến cậu ngẩn ngơ.

Sau đó, Ieyatsu giữ nguyên như vậy một lúc, và không hiểu sao Tsuna không gạt tay anh ra như mọi lần.

Cuối cùng, thuận theo lý trí, Ieyatsu cúi đầu xuống hôn cậu khiến Tsuna bất ngờ giật mình.

Bị cưỡng hôn bất ngờ, Tsuna lúc này mới cố gắng phản kháng nhưng không thành, Ieyatsu đã giữ chặt lấy cậu.

Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, kéo dài khá lâu, đến khi Tsuna sắp không thở nổi nữa, cậu lại cắn Ieyatsu đến chảy máu. Lúc đấy, anh mới miễn cưỡng tha cho cậu.

Và ngay lập tức, không ngoài dự đoán của Ieyatsu, Tsuna đấm anh nhưng đã bị chặn lại.

"Tên khốn, đừng nghĩ được một lần rồi sẽ có lần hai. Tin tôi giết anh ngay bây giờ không?" Tsuna tức giận nói.

"Thì có lần hai rồi đây, mà đừng có cắn anh chứ? Vị máu kinh chết đi được, anh vẫn thích vị ngọt bánh em làm hơn." Ieyatsu một tay chặn cú đấm của cậu, tay còn lại lau vệt máu trên môi mà cười.

"Thằng chết tiệt ...! Mọi người ở trường mà biết bộ mặt bệnh hoạn này của anh thì chắc là sẽ bất ngờ lắm đấy nhỉ?"

"Vậy sao? Hay để anh hôn em ở trường cho mọi người cùng biết luôn nhé?"

Tsuna sắp tức chết mất, Ieyatsu không những không bị dao động, thậm chí cậu mới là người bị dội ngược lại.

"Thôi, vì hôm nay bánh mày làm khá ngon nên tao sẽ tha cho mày. Lần sau mà mày còn động tay động chân với tao nữa thì coi chừng đấy." Ieyatsu phủi tay, lấy thêm một chiếc bánh nữa ăn rồi rời đi.

"Anh là thằng thần kinh hả? Người động tay động chân với tôi là anh đấy, xem lại mình đi!" Tsuna gào thét, cậu vừa tức vì bánh của mình bị ăn hết, vừa tức vì lại để cho Ieyatsu bắt nạt cậu.

Ieyatsu giả ngơ giả điếc đi về phòng của mình mà không quan tâm tới Tsuna nữa.

"Ieyatsu...cứ đợi đấy...Có ngày anh sẽ phải trả giá về những việc ngày hôm nay...!" Tsuna tâm trạng đen mù mịt, tự lầm bầm với bản thân.

Dù sao đi nữa, cậu vẫn chẳng thể nào hiểu được con người này.

Hảo cảm của Tsuna với Ieyatsu từ "hận muốn chết" đã chuyển thành "ghét muốn chết".
_____________

Sau đó, Nana trở về và nấu bữa tối. Ba người ngồi ăn với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Nana có hỏi cậu về ngày đầu tiên ở lớp học mới thế nào. Tsuna đành ậm ừ trả lời qua loa, chính cậu còn chả nhớ bản thân nói gì.

Chỉ là trong suốt bữa ăn, Ieyatsu cứ nhìn cậu mãi, làm Tsuna cảm thấy khó chịu không thể nuốt trôi cục tức vừa nãy được.

Và Tsuna đã quyết định bắt đầu từ bây giờ sẽ xuống ngủ cùng mẹ. Vì có Nana nên Ieyatsu không thể can thiệp gì được, điều đó làm cậu cảm thấy tốt hơn một chút. Ở cùng phòng với Ieyatsu có ngày cậu nổi điên mà chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro