Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________
Sau một tuần đến thế giới này, Tsuna đã "khai sáng" ra rất nhiều điều về Ieyatsu.

Ieyatsu thế giới này được coi là một hình mẫu của sự "hoàn hảo" trong mắt mọi người. Anh ta giỏi về mọi mặt, cả thể thao hay học tập đều xuất sắc. Có lẽ đó là lý do tại sao Ieyatsu lại ngồi vào ghế Hội trưởng Hội học sinh. Đồng thời còn có biệt danh "bạn trai quốc dân" với mọi học sinh nữ, và Tsuna đã suýt ói khi nghe về nó từ Yamamoto.

Theo như lời kể của Yamamoto, anh ta đối xử với mọi người rất tốt, không làm gì xấu xa cả. Anh ta còn được các thầy cô coi như tấm gương sáng để học sinh noi theo. Cậu chắc hẳn là người vinh dự khi thấy được bộ mặt thật của "tấm gương sáng".

Thật ra dạo gần đây Tsuna đã cố gắng tránh mặt anh ta nhiều hết mức có thể. Trừ bữa cơm và giờ học ở trên lớp, hầu như cậu không đụng mặt Ieyatsu thêm lần nào. Anh ta với cậu như sống ở hai múi giờ khác nhau vậy, Tsuna thầm cảm thán. May mắn là vì công việc Hội học sinh, Ieyatsu thường xuyên ở lại trường đến tối muộn mới về. Anh ta cũng không chủ động trêu chọc cậu hay làm bất cứ hành động gì khác khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Ừm, sống như này cũng không tệ như cậu nghĩ.

Còn về Tsuna, cậu vẫn thường xuyên rèn luyện thể lực sau giờ học, cậu chỉ dám ra ngoài vào lúc mẹ vắng nhà. Nếu như Nana ở nhà, kiểu gì cũng phải ép Ieyatsu đi theo cậu cho bằng được.

Kết quả việc luyện tập thường xuyên của Tsuna chính là bây giờ cậu đã có thể tự phát ra lửa mà không cần đến đạn Dying Will. Đây là một điều vô cùng cần thiết nếu cậu muốn sống sót ở thế giới này. Dù trước sau gì Ieyatsu cũng sẽ học được cách chiến đấu bằng lửa, và Tsuna linh cảm rằng anh ta sẽ lĩnh hội nó một cách hoàn hảo.

Thời gian chỉ còn lại vài ngày nữa, Reborn sẽ đến Nhật Bản. Giờ đây không cần găng tay, Tsuna cũng đã có thể chiến đấu. Cậu sẽ dùng sức mạnh này để trả thù, đó là mục đích duy nhất nó tồn tại.

Sau đó, cậu có thể nghĩ về cuộc sống mới...một cuộc sống yên bình và giản dị khi đã trả lại tất cả những gì Ieyatsu đã gây ra cho cậu.

Tsuna đang ngẩn ngơ suy nghĩ một mình, làm cậu không nhận ra có người đứng sau lưng mình từ lúc nào.

"Sawada-dono, cuối cùng tại hạ có thể gặp được ngài rồi..."

"Cậu là...?!"

Sự xuất hiện của thiếu niên tóc nâu khiến Tsuna bất ngờ ngạc nhiên.
_________

"Chết tiệt."

Chàng trai tóc nâu với đôi mắt ánh cam giận dữ đang đấm vào tường một cách đầy bực bội.

"Cậu ta nghĩ cậu ta là cái thá gì cơ chứ, Hibari Kyoya."

Người bên cạnh thấy tình hình có vẻ không ổn, liền cố gắng tìm cách làm nguôi giận Ieyatsu.

"Thôi nào, đằng nào cũng là quyết định của ban giám hiệu. Đành chịu thôi Ieyatsu, do là Hibari đã đi trước chúng ta một bước rồi." Yamamoto nói với vẻ mặt bình tĩnh, hẳn là cậu ta không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này.

"Trước giờ phòng khách luôn là một phần của Hội học sinh. Nơi đó dành cho những học sinh có triển vọng muốn đi du học đến với các nhà tài trợ. Vậy mà giờ đây chỉ vì Hibari mà huỷ đi quyền lợi của Hội học sinh, sẵn sàng trao nó cho bên Hội kỷ luật. Mấy lão đó nói là học sinh Namimori căn bản không muốn đi du học, vậy nên căn phòng đó nên được dùng đúng nơi đúng chỗ." Ieyatsu nghiến răng, trút giận lên bức tường vô tội.

"Đó đâu phải là vấn đề với cậu chứ? Quan trọng là cậu đã thua Hibari còn gì." Yamamoto giữ nguyên khuôn mặt nhưng lời nói tràn đầy sự mỉa mai.

Ieyatsu không thể nói thêm gì, khuôn mặt tối sầm rời khỏi căn phòng, để lại Yamamoto một mình.

"Hibari Kyoya, cứ đợi đấy, tôi sẽ cho cậu không thể ngóc đầu nên nổi. Bằng mọi giá, hãy nhớ ngày hôm nay."

Yamamoto nhìn theo bóng lưng người rời đi, thở dài cười gượng.
"Ieyatsu vẫn thế, tuy mặt ngoài luôn tốt bụng, nhưng khi đã ganh đua với ai đó thì luôn làm tới cùng."
__________

"Basil-kun, tại sao cậu...?" Tsuna như không thể tin vào mắt mình, cậu bối rối.

"À, tôi xin lỗi, tại vì tôi quá xúc động cho nên..." Basil nhìn thấy sự lúng túng của cậu, hiểu ra vấn đề.

"Cách gọi đó...không lẽ cậu là...Basil cũ?!"

"Sawada-dono thật là... cũ gì chứ, tôi vẫn là Basil thôi mà."

"Nhưng sao cậu lại ở đây? Thế giới cũ sao rồi? Mọi người có ổn không? Ieyatsu thì sao?" Tsuna hỏi dồn dập làm thiếu niên không thể phản ứng kịp.

"Bình tĩnh đã Sawada-dono...! Ở chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta tìm tạm quán nước nào đó ngồi nhé?"

Tsuna gật đầu đồng ý, sau đó cậu cũng đã bình tĩnh lại rồi suy nghĩ mọi việc. Tại sao Tsuna không nghĩ tới việc người khác cũng có thể trọng sinh lại nhỉ? Cậu đã hoàn toàn quên mất khả năng đó. Nếu vậy thì rất có thể những gì xảy ra với cậu trong quá khứ sẽ không thể xảy ra trong thế giới này.

"Đúng vậy, nhỡ đâu không tồn tại Mafia hay Vongola thì sao?"

"Không có chuyện đó đâu Sawada-dono, đây chỉ là một thế giới song song chứ không phải thế giới khác." Basil nói như đọc được suy nghĩ trên khuôn mặt cậu.

Tsuna ngại ngùng giật mình, sau đó cậu gọi một ly nước cam, còn Basil thì gọi cafe. Cậu thật sự không uống nổi cafe, kể cả thế giới cũ cậu cũng rất ít khi đụng đến nó trừ khi phải làm việc lâu hơn bình thường. Tsuna đánh giá âm vô cùng cho loại đồ uống xuất xứ từ Đông Phi nổi tiếng này. Chả hiểu sao mọi người lại thích nó, đặc biệt lại còn là đồ uống ưa thích của Reborn.

Ngập ngừng một lúc, cuối cùng cậu dứt khoát ngẩng nhìn Basil, Tsuna muốn biết mọi chuyện đang xảy ra ngay lúc này.

"Sawada-dono, vậy ngài muốn hỏi điều gì? Tôi sẵn sàng trả lời." Basil nhìn cậu với ánh mắt từ tốn, nụ cười hiền hoà như ngày ấy.

"Trước tiên thì...Tại sao cậu lại ở đây? Cậu đã...ừm... chết rồi...sao?" Tsuna run rẩy, ít nhất thì cậu hy vọng...sẽ không phải là họ.

"...Sau khi ngài biến mất, anh trai-... à không, Ieyatsu đã lên nắm quyền. Hắn ta mê hoặc những người hộ vệ bằng bùa mê thuốc lú gì đó khiến họ phải nghe theo. Vongola sau khi Ieyatsu làm boss đã trở nên vô tổ chức và bẩn thỉu hơn bao giờ hết...Và khi CEDEF biết được những việc làm ấy, Ieyatsu đã ra tay hạ sát từng người. Thật ra thì hắn chỉ ngồi đó và ra lệnh cho những người hộ vệ để không vướng bẩn tay mình. Cuối cùng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội của mình..." Thiếu niên nói nhưng người không ngừng run rẩy, ánh mắt tràn đầy sự căm hận và uất ức.

Tsuna vốn biết đó là sự thật không thể chối cãi, nhưng bản thân cậu lại không thể nào tin được nó. Cho dù đã mắt thấy tai nghe, cậu không chấp nhận nổi chuyện này. Tsuna ước gì mình có thể trốn khỏi cái sự thật đó mãi mãi.

Phải, tất cả mọi việc trở lên như ngày hôm nay chính là do Sawada Ieyatsu.

"Vậy...những nhà đồng minh thì sao? Miliefiore, Cavallone, Simon...?"

"Tất cả những nhà đồng minh đều dính dáng đến cuộc chiến nội bộ trong gia tộc, mâu thuẫn xảy ra và cuối cùng là chiến tranh. Tôi nghĩ là do Ieyatsu nhúng tay vào... Riêng nhà Simon thì đã mất tích một cách bí ẩn... Có lẽ bọn họ..." Basil lắc đầu.

"Khoan đã...Tại sao anh ta phải làm vậy? Không phải anh ta chỉ muốn cái ghế thủ lĩnh Vongola thôi sao?"

"Khả năng mục tiêu hắn nhắm tới...chính là huỷ diệt thế giới Mafia."

"Không lẽ các Arcobaleno..."

"Tất cả đều đã chết...chỉ trừ ngài Reborn là không rõ tung tích." Basil cúi mặt xuống.

Chết tiệt, Tsuna cứ nghĩ nếu cậu chết đi thì mọi thứ sẽ tốt hơn chứ. Ai ngờ Ieyatsu đã biến nó trở thành một cái địa ngục trần gian. Cậu có lẽ đã quá ngây thơ.

"Sawada-dono...Tôi xin lỗi, tôi thật vô dụng và không thể làm bất cứ điều gì...!" Thiếu niên ấy bắt đầu rơi lệ.

Tsuna nhìn người trước mặt, cậu ta hẳn đã chịu biết bao nhiêu nỗi đau. Đồng đội bị giết trước mặt mà không thể làm gì được, Tsuna biết nó đau đớn đến mức thế nào. Cảm giác bất lực, vô dụng ấy nó cũng đã đeo bám cậu trong một khoảng thời gian dài.

Cuối cùng, Tsuna an ủi Basil bằng cách ôm cậu vào lòng và xoa đầu cậu.

"Cậu đã làm rất tốt, Basil-kun."

"Sawada-dono, chúng ta hãy cùng nhau trả thù vì bọn họ. Tôi đã sẵn sàng rồi." Basil gạt những giọt nước mắt, giọng nói tràn đầy quyết tâm, ánh mắt chứa đầy sự thù hận.

Phải rồi, Tsuna vĩnh viễn không được quên nỗi hận này, phải khắc sâu nó vào trong lòng đến khi nào trả đủ cho hắn ta cả vốn lẫn lãi.

Giờ đây, cậu đã có thêm một người đồng minh đáng tin cậy nữa rồi.
__________

Rome-Italia, 9:30 AM.

"Boss, ngài Môn Ngoại Cố Vấn đã đến."

"Mời ông ấy vào."

"Rõ."

Trong một căn phòng sang trọng với những cổ vật lâu đời toát lên sự quyền quý, không ai lại nghĩ đây là văn phòng của một vị boss Mafia lâu đời. Người ta nói ngài là một vị boss hiền hoà và vô cùng nhân hậu.

Người vệ sĩ lực lưỡng mặc vest đen theo lệnh của ông ngay lập tức mở cửa. Theo sau đó là người đàn ông trung niên mái tóc vàng nhạt bước vào với một phong thái lịch thiệp và kính cẩn.

Người đàn ông quỳ xuống đặt một nụ hôn lên tay ông lão thể hiện sự tôn kính của mình thay cho lời chào.

"Đệ Cửu, cuối cùng là ngài cũng đã quyết định rồi sao." Người đàn ông cẩn thận cúi đầu.

"Haha, không phải khách sáo với ta đâu Iemitsu. Dù sao ta với ngươi cũng đều là tri kỉ của nhau mà." Trái ngược với người đàn ông, ông lão vô cùng thoải mái và bật cười.

"Đúng vậy nhỉ, thế thì tôi xin phép." Iemitsu đứng dậy từ tốn.

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ hài lòng mà mình mong muốn, ông lão cười nhẹ.

"Ta cũng đã già rồi, sợ là cũng không còn bao lâu nữa...Vì vậy chỉ có thể giao lại cho hai đứa nhóc thôi."

"Sao ngài lại nói vậy chứ? Hai đứa nhóc nhà tôi còn chưa đủ lông đủ cánh cơ mà, ít ra phải cho bọn chúng đợi thêm 10 năm nữa. Hoặc không chí ít thì...Xanxus..."

"Haha, Iemitsu, ta đã suy nghĩ kĩ rồi. Xanxus nó không thể nào làm được. Chỉ có hai đứa nhóc đó thôi...điều ta muốn hỏi... Ngươi muốn chọn ai?" Nono nhấn mạnh câu hỏi cuối cùng với vẻ mặt nghiêm túc.

Người đàn ông bất chợt sững lại, đây quả là một câu hỏi vô cùng khó, nếu không muốn nói là khó nhất trong cuộc đời ông.

"Thưa ngài, chỉ là theo quan điểm của tôi, hai đứa nó đều xứng đáng cả. Bởi vì chúng nó là anh em song sinh, nếu mất đi đứa này thì đứa kia sẽ không thể phát huy được hết khả năng của mình. Tôi chưa dám nghĩ đến cảnh sẽ phải tách hai đứa nó ra."

"Chà, phải rồi nhỉ, ta cũng thấy vậy, siêu trực giác cũng cho ta biết quyết định này là vô cùng đúng đắn. Vậy thì như đã đã hẹn ước-..."

"Chờ đã, Đệ Cửu, tôi chưa nói hết. Nếu như bắt buộc tôi phải chọn một trong hai đứa, chỉ là nếu như...Thì có lẽ..."

Người đàn ông ngập ngừng đôi, lát, vẻ mặt ánh lên chút khó xử, cuối cùng, ông nắm chặt lấy tay mình, ngước nhìn lên.

"Người thích hợp ở trong bóng tối, đứng trên đỉnh cao của thế giới ngầm sẽ là... Sawada Ieyatsu."

Đệ Cửu nghe xong có chút ngạc nhiên, sau đó ông ngẫm nghĩ một lúc.

"Thế à...? Nhưng lần cuối ta gặp nó, nó vẫn chỉ là thằng nhóc mít mướt suốt ngày khóc nhè. Không nói ta còn tưởng nó mới là em trai còn nhóc kia là thằng anh đấy."

"Haha, lúc đầu tôi cũng tưởng vậy. Nhưng sau này hai đứa nó đã lớn hơn chút, tôi mới thay đổi suy nghĩ của mình."

"Bởi vì đôi mắt của Tsunayoshi...nó quá hiền hậu, nó ấm áp và cũng thật mềm yếu. Nếu như nó trở thành Đệ Thập, sẽ có những lúc nó không thể quyết đoán... Là một boss mafia, đôi lúc cần phải nhẫn tâm hơn bao giờ hết."

"Đúng vậy, nhóc ấy giống như Đệ Nhất vậy, một người bao dung với tất cả mọi người...cả thằng nhóc Ieyatsu nữa, lúc nào cũng chỉ bám theo em nó rồi mít mướt...Haha, ta nhớ hai đứa nhỏ quá đi mất." Nono cười hiền từ.

"Vậy thì, cứ để mặc hai đứa nhỏ nhé. Số phận ra sao là do tụi nhỏ lựa chọn, Vongola sẽ lớn mạnh hơn hay bị huỷ diệt đều là do tụi nó chọn. Người lớn chúng ta chỉ nên can thiệp đến đây thôi."

"Mà nghe nói ngài sẽ mời cậu ta đến làm gia sư cho hai đứa nhóc nhà tôi hả? Liệu có ổn không khi phải chăm hai đứa lận đấy."

"Yên tâm đi, anh ta là sát thủ đệ nhất thế giới mà."

Tương lai là của hai đứa, số phận hay định mệnh cũng là của hai đứa.

"Cùng sống" hay "cùng chết" cũng là lựa chọn của hai đứa.
____________

Namimori-Nhật Bản, 16:30 PM.

Tsuna đang cùng Basil đi dạo trên con đường về nhà. Sau khi Basil trọng sinh, thiếu niên đã quyết định chuyển về gần nhà cậu để có thể tiện lên kế hoạch cho sau này.

Basil cũng sẽ chuyển đến lớp cậu vào ngày mai, và Tsuna đã có một trợ thủ đắc lực cho mình. Tsuna có hỏi việc ở CEDEF hiện tại thì sao, Basil chỉ trả lời là cậu ta đã xin nghỉ phép dài ngày.

"Sawada-dono, tôi không làm phiền ngài chứ... Ngài về muộn như vậy, người nhà có thể sẽ rất lo lắng...?" Basil ủ rũ.

"Yên tâm đi, mẹ tôi thì bình thường thôi mà, chỉ cần tôi không đi một mình là sẽ ổn. Vấn đề chính là..." Tsuna dừng lại, cậu chán nản ngang.

"Vấn đề chính?" Basil nghiêng đầu thắc mắc.

"À không, là anh trai song sinh tôi, anh ta lúc nào cũng là vấn đề chính của tôi cả..." Tsuna ngập ngừng.

"Anh trai? Ở thế giới này, ngài có anh trai song sinh sao. Chà, thật mong chờ được gặp ngài ấy." Thiếu niên hào hứng.

"Có nên nói cho cậu ấy biết anh trai chính là Ieyatsu không nhỉ...Chắc không cần đâu, nếu cậu ta mà biết thì sẽ rắc rối lắm, chỉ cần tránh cho hai người đụng mặt là ổn..." Tsuna thầm nghĩ trong lòng, cậu mong sẽ không có thêm rắc rối nào trong ngày hôm nay nữa.

"Thì ra là ở đây, Tsuna. Đã nói bao lần là không được đi chơi về muộn nữa rồi hả?" Giọng nói quen thuộc khiến Tsuna giật mình.

Thôi xong, nỗi lo của cậu giờ đây đã trở thành hiện thực.
__________

"Hội trưởng, thì ra ngài nằm trên sân thượng à? Làm tôi tìm mãi."

Đó là Hội phó Hội kỷ luật, Kusakabe Tetsuya.

"Đừng gọi ta bằng cái danh xưng đấy, ta đã bảo ta ghét nó rồi mà."

"Chết dở, quen mồm gọi, ngài ấy ghét nhất kẻ nào gọi hắn là Hội trưởng, bởi vì nó sẽ gây ra sự nhầm lẫn giữa hai người..." Kusakabe bịt miệng mình lại.

Người con trai tóc đen thở dài, rồi cười nhẹ, đôi mắt sắc sảo lạnh lùng.

Hội trưởng Hội Kỷ Luật - Hibari Kyoya.

"Mà thôi, bỏ qua cho ngươi lần này, vì hôm nay tâm trạng ta khá tốt."

Người ta thường nói Hội trưởng Hội học sinh và Hội trưởng Hội kỷ luật như nước với lửa, như chó với mèo vậy. Hội học sinh gọi họ là một lũ đầu đất, còn Hội kỷ luật gọi họ là lũ mọt sách.

Cậu chuyện về sự tranh đấu không hồi kết giữa hai vị Hội trưởng đã trở thành huyền thoại của Namimori.

Hôm nay, Hibari đã chiến thắng Hội học sinh, nên cậu ta đang vui vẻ hơn bao giờ hết. Ai cũng biết Hibari là người hiếu thắng cỡ nào.

"Hah, để xem lần này cậu sẽ bày ra trò gì nào con cáo nhỏ, Sawada Ieyatsu..."

Kusakabe cảm thấy bất lực và mệt mỏi khi ngày nào cũng phải chạy theo những cuộc chiến giữa hai người bọn họ.

Nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác, chỉ dám thở dài nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro