Sawada Tsunayoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tên khốn kia, thả ta ra! Daemon Spade, mở cửa ngay!

-Anh hai à, đừng đập nữa. Ông sẽ không mở cửa cho anh đâu

-Chrome, mở cửa cho anh

-Không được. Trừ phi anh đồng ý đi xem mắt, bằng không, sẽ không thể ra ngoài cho đến cuối đời

-Cái...?!

-Anh suy nghĩ cho kĩ đi anh hai. Còn đây là bữa sáng của anh.

Cả thế giới quay lưng lại với mình. Đến cả Chrome cũng không thể chống lại ông ta. Giờ thì sao đây? Trốn được 10 năm, cuối cùng vẫn phải trở về cái lồng này. Mẹ ơi, con phải làm gì đây?

*Giải thích:

Trong gia tộc của Mukuro, chỉ có Alpha được quyền thừa kế, còn nếu sinh ra là Beta sẽ phải hi sinh cả cuộc đời mình vì lợi ích của gia tộc. Nói thẳng ra là vì gia chủ, cho dù là bán thân cũng phải bán. Vì biết trước kết cục này, mẹ của Mukuro đã đưa anh chạy trốn nhưng bị Daemon bắt được vì bà là vợ lẽ mà dám vi phạm gia quy. Bà bị giết còn Mukuro bị giam cầm trong một viện nghiên cứu. Năm 8 tuổi anh giết hết người ở đó rồi lưu lạc, trại giáo dưỡng đã từng vào, ở tù cũng không phải ít. Trong suốt thời gian đó, Daemon không đả động gì đến anh. Vậy mà, khi anh quyết định cải tà quy chính, sống một cuộc sống bình thường thì lão lại bắt anh về.

-----------------------------------

-"Tại sao Mukuro-kun vẫn chưa nghe máy chứ?" - bấm điện thoại liên hồi - "Mình bị kẹt ở đây 2 ngày rồi, không biết em ấy có sao không?"

-Alo?

"A, nghe rồi....Nhưng hình như không phải giọng em ấy"

-Alo?

-C...Chào. Ai đang nói vậy?

-Cậu là Byakuran Gesso phải không?

-Vâng

-Ta là Daemon, ông nội của Mukuro

-A, cháu xin lỗi. Cháu không biết....

-Tránh xa thằng bé ra.

-Dạ?

-Nó có nghĩa vụ quan trọng với gia tộc. Đừng làm nó giao động nữa.

-Uhm...Nhiệm vụ quan trọng....là gì ạ?

-Nó sẽ lấy người được chỉ định. Hôm nay, nó sẽ đi xem mắt

-Ở đâu?

-Ha, nếu muốn biết...cậu nên tự tìm hiểu. Cậu còn 30' - tắt máy

-Kikyo!

-Vâng?

-Hôm nay nhà hàng nào được bao trọn gọi?

-Ngài hỏi để làm gì ạ?

-Tìm đi!

-Vâng

------------------------------------------------------------------

-Mukuro, ngoan ngoãn một chút, ta sẽ không làm con đau cũng sẽ tìm cho con một người thật tốt.

-Không

-Vậy là con muốn ta dùng vũ lực?

-Muốn hay không thì ông vẫn làm thôi

-*thở dài* Là con ép ta. Người đâu!

-Có

-Bắt thằng bé đi xem mắt bằng được cho ta

-Rõ.

------------------------------------------------------------------------

-Byakuran-sama, là nhà hàng hoàng gia 5 sao ở trung tâm London. Tiếp tân nói nó được bao trọn gói bởi một quý tộc

-Được. Bluebell, đưa ta áo khoác.

-Ểh? Byakuran định ra ngoài lúc này sao?

-Ta phải đi. Ta đã gọi cho Reborn nhờ dẹp đám phóng viên đó rồi

Byakuran mặc áo khoác và bước ra mở cửa. Đúng như dự đoán, phóng viên đừng đầy ở đó, đông như kiến vậy. Cũng may là Reborn và Kyoya đã mang cái xe cảnh sát của họ đến kịp, không thì còn lâu mới có thể lách qua được

-Byakuran-san, anh làm ơn hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi!

-Bài báo đó nói đúng chứ?

-Anh và Mukuro-san thực sự là loại quan hệ đó chứ?

-Xin hãy dùng bước!

-MẤY NGƯỜI NHIỀU LỜI QUÁ! ĐÚNG RỒI ĐẤY! EM ẤY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI, ĐƯỢC CHƯA?

-*những người khác* "WTF? Hắn có biết mình đang nói cái gì không?"

-Giờ thì tránh ra, tôi có việc phải đi

Byakuran cứ thế cướp luôn xe cảnh sát, bật còi inh ỏi để được ưu tiên mà phóng vèo vèo đến trung tâm London, để lại cả đám phóng viên đang ghi chép lia lịa và những con người chẳng hiểu cái méo gì.

------------------------------------------------------

-Ông nội, con thực sự phải đi sao?

-Uk, Tsunayoshi của ta à.

-Nhưng mà con...

-Ta biết. Chỉ là đến gắp thôi mà, thích hay không ta cũng không ép con đâu

-Thật chứ ạ?

-Uk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro