Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào mừng con về nhà, Mukuro-chan.

-Đã lâu không gặp, Elena-san.

-Eh? Sao con lạnh nhạt vậy? Ta là bà con mà

-Elena, để ta và thằng bé nói chuyện riêng.

Mukuro bị ép buộc quay trở lại căn nhà mà anh chẳng muốn quay lại chút nào. Cứ mỗi lần, dù chỉ thoáng qua trong kí ức nhìn thấy tòa lâu đài màu xanh lam đó, những mảnh quá khứ tồi tệ lại dội về. Những cơn đau đến chết đi sống lại, những ám ảnh dày vò trí óc, những âm thanh ghê rợn của máy móc, mọi thứ như đang bào mòn tâm hồn non nớt của anh ngày đó. Nhưng cũng nhờ chúng, bây giờ anh đang là một tiểu thuyết gia bi kịch được đánh giá là điên loạn và đầy tính phản xã hội. Cái tên quý tộc trọng danh dự hơn gia đình kia đã ngó lơ anh suốt một thời gian dài rồi mà lại gọi anh về thì chắc chắn là vì hắn đã nghe đến cái tin đó rồi.

-Con sống tốt chứ?

-Nhìn tôi có giống ăn mày không?

-Thôi được rồi. Ta đã muốn tâm sự một lát nhưng con không muốn thì chúng ta vào thẳng vấn đề chính vậy.

-Ông muốn gì?

-Bài báo này là thế nào?

Daemon ném lên bàn một tờ báo. Ngay trang nhất là hình ảnh anh và Byakuran đi ăn với nhau ngày hôm qua. Không biết là tên phóng viên lá cải nào đã chụp được và đang báo với tựa đề "ĐỨA CON LƯU LẠC CỦA GIA ĐÌNH QUÝ TỘC ĐEO BÁM DIỄN VIÊN NỔI TIẾNG". Mukuro thực sự chẳng biết phải giải thích thế nào, ông lão ngồi trước mặt anh sẽ không hài lòng với bất cứ lời giải thích qua loa nào đâu.

-Con có gì để giải thích?

-Chúng tôi chỉ là bạn

-Con nghĩ chúng sẽ tin? Ta không thể để chuyện này lan rộng ra nữa, như thế sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc. Ta sẽ sắp xếp cho con một hôn ước.

-Tôi không đồng ý

-Con không có quyền phản đối ở đây. Con nên nhớ, ta chưa bao giờ chấp nhận sự ra đời của con chứ đừng nói đến việc con mang họ của ta và làm ô uế nó

-Ông....Tôi chưa bao giờ cần cái họ của ông!

-Nhưng bây giờ thì ai cũng biết con là cháu ta.

-Mặc kệ chúng

-Mukuro, đây là mệnh lệnh. Đừng bắt ta dùng vũ lực

----------------------------------------------------

-Byakuran-sama, có rối lên cũng không làm được gì đâu

-Phải đó, ngài mau ngồi xuống đi

-Không được. Cái ta quan tâm không phải bài báo đó, mà là Mukuro

-Haha, Byakuran yêu rồi kìa

-Ta không có!

Hiện này, chỗ của Byakuran cũng loạn lên rồi. Mấy tay nhà báo đang đứng đập cửa thình thình bên ngoài căn hộ của hắn, còn điện thoại thì rung liên hồi vì nhà đài gọi đến. Cái bài báo chết tiệt, hắn mà tìm ra thằng nào viết hắn sẽ chu di tam tộc nhà nó. Mukuro thì biến mất rồi, hắn thì không ra ngoài được, Mille và Lucifer phải làm sao đây? Chúng nó sẽ không chết đói chứ?

-*bấm điện thoại* "Làm ơn, làm ơn. Nghe máy đi mà

-Alo?

-Dino, cứu tớ với!

-Byakuran, có chuyện gì vậy? Bình tĩnh nói.

-Cậu chưa đọc báo sao? Giờ tớ bị giam trong nhà rồi. Mau mau đến nhà Mukuro chăm sóc hai đứa trẻ đáng yêu của tớ đi!!! - bù lu bù loa

-Trẻ con?! Hai người thực sự là loại quan hệ đó sao? Chúa ơi, nhắc cậu bao nhiêu lần là phải cẩn thận rồi mà.

-Oaaaaaaaaaa! Đừng hỏi nữa! Mau dẫn người yêu bé bỏng của cậu đến chăm chúng đi. Oaaaaaaaaaa!

-Rồi rồi. Tớ biết rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro