Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Mukuro để hai bé mèo ở nhà để đi chơi với Byakuran, một vị khách không mời đã xuất hiện. Người này là một chàng trai nhìn rất giống Mukuro, có điều là cả tóc mà mắt đều màu tím, đeo bịt mắt đầu lâu, mặc áo da cổ lông bên ngoài sơ mi trắng, bận quần jeans và đi giày hàng hiệu bóng loáng. Nhìn thế nào thì người này cũng là con nhà gia thế, giàu có trở lên. Cậu ta có chìa khóa nhà, biết mọi ngóc ngách đồ đạc, kể cả những nơi Mukuro còn không biết. Cậu đi xem cả nhà một vòng, ngoại trừ việc căn nhà không có chút bụi nào ra thì đến đâu cậu cũng lắc đầu ngán ngẩm

Trong tủ lạnh đoàn đồ đóng hợp và chocolate

Bàn làm việc cũng không bao giờ để gọn gàng

Lông mèo có ở khắp phòng khách cũng không thèm quét

Nhà nhiều phòng mà có những căn phòng chẳng để làm gì

Vậy là cậu lại xắn tay áo lên đi dọn hết một loạt rồi ngồi uống trà đợi Mukuro về. Đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng 5 giờ chiều hôm ấy cửa cũng mở.

-Anh hai, anh đi đâu từ sáng đến giờ vậy?

Người đến nhà Mukuro hôm nay không ai khác chính là cậu em song sinh của anh - Chrome (bản nam, tôi lấy bản nam của Chrome vì theo cốt truyền nó phải vậy, lấy bản nữa thì sẽ hơi kì).

-Anh đi chơi với bạn

-Đừng nói dối. Anh làm gì có bạn

-Trước không có thì giờ có

-Không phải. Trên người anh có mùi nước hoa, là cô nào phải không?

-Không phải. Chỉ là bạn thôi.

-Em không tin. Cô ấy có xinh không?

-Uk thì...cũng có

Mukuro phải trả lời, anh biết nếu không trả lời, cậu em trai này sẽ không tha cho anh. Họ là song sinh, cậu ấy tôn trọng gọi anh một tiếng "anh hai" là tốt lắm rồi thế nên anh vẫn luôn cố gắng tìm hiểu đứa em này. Anh biết nó đã muốn hỏi gì là phải hỏi cho bằng được mới thôi, thà trả lời còn hơn bị quấy nhiễu.

-Cô ấy cao mét bao nhiêu?

-Chắc mét 9 gì đó

-Hả? Anh hai à, anh cũng chỉ có mét 8 thôi đó.

-Liên quan gì chứ! Đã nói chỉ là bạn mà - nổi đóa lên

-Cô ấy thích mặc váy phồng hay váy dài?

-Áo phông trắng - ức chế

-Là dạng năng động sao? Thế cô ấy đi học đại học chưa?

-Đã đi làm, khoảng 30 mươi tuổi - tiếp tục kiềm nén cảm xúc

-Giờ em mới biết anh thích lái máy bay đấy. Cô ấy có sở thích là gì?

-Làm phiền người ta lúc 5 h sáng, đua xe trái phép - kiềm nén đến tận cùng

-Trời ơi, anh hai! Cô ấy thật táo bạo!

-NÓI ĐẾN THẾ RỒI MÀ EM VẪN CHƯA NHẬN RA À?! ĐÓ LÀ ĐÀN ÔNG, 100% ĐÀN ÔNG ĐẤY!

-Anh hai, tuần nào em cũng dành 2 ngày thứ 7, chủ nhật để dẫn anh đi tìm bạn gái mà thế nào anh lại chọn cú có gai chứ?

-ANH ĐÃ NÓI CHỈ LÀ BẠN!!!!

Mặc dù rất yêu thương cậu em này, nhưng là một người anh, số lần Mukuro ức chế đến hộc máu vì Chrome cũng không ít.

-Haizzz, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Hôm nay em đến vì việc quan trọng hơn

-Chuyện gì?

-Ông nội gọi anh về

-Hả?

Ông nội của họ - Daemon là một nhà quý tộc vô cùng giàu có, nhưng Mukuro vô cùng ghét ông ta. Kể từ sau cái chết của bố mẹ, anh bỏ nhà đi và không bao giờ trở lại nữa. Ông ta đã ngó lơ anh hơn chục năm rồi, ông ta gọi anh về làm gì

-Ông nội gọi anh về?

-Làm gì chứ? Ông ta đã có một Alpha là em để làm người thừa kế rồi còn gì?

-Em không biết. Nhưng dù gì anh cũng là con cả, ông ấy muốn anh về. Ông nói ông không thể để anh lang thang ở bên ngoài, có nhà mà không về. Như thế là một sự sỉ nhục của gia tộc

-Ha! Cuối cùng cũng chỉ vì cái gia tộc đó mà ông ta mới để ý đến thằng cháu này. Về nói với ông ta là anh vẫn sống tốt, không cần ông ta phải lo. Với lại, anh cũng sẽ không bao giờ nói anh mang dòng máu của ông ta trong huyết quản, cho nên sẽ không nhục nhã gì cho ông ta đâu.

-Vậy là anh không về?

-Phải

-Không được, anh hai. Nếu anh không về, người của ông nội bên ngoài sẽ đạp cửa xông vào bắt anh đi.

-Như thế là phạm pháp!

-Anh biết ông có tiền mà. Vậy anh muốn tự đi hay bị bắt đi?

Mille và Lucifer tỉnh dậy sau khi ngủ say một giấc ngon lành nhưng ngôi nhà vẫn tối om không một ánh đèn. Mille đi tìm khắp nơi nhưng không thấy Mukuro đâu cả, rõ ràng nó nghe thấy tiếng anh về nhà mà.

Mama biến mất rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro