Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI MÀ!

-*ngồi như một bá hoàng nổi giận*

-Chúng ta đều là nam mà. Sao cậu phải nổi nóng thế chứ?

-Ta ghét Alpha, ghét cay ghét đắng bọn chúng.

-Ểh?

-Ta để anh vào nhà là bởi vì Mille muốn thế và Lucifer không muốn Mille buồn. Nếu không ta đã đá anh ra ngoài đường từ lâu rồi, đồ bạch tạng.

-Tôi sẽ mời cậu ăn để xin lỗi mà

-Anh bao?

-Ukm

-Tốt. Chuẩn bị xe đi

-Hả? - vẫn còn đang lang thang trên kẹo dẻo

-Nya nya nyan~ (Con đường ngắn nhất đến trái tim mama là đi qua dạ dày)

-Nyan~~ (Đồ ăn là cây cầu vững chãi nhất nối đến trái tim mama)

-"Mình có dự cảm không lành về cái ví của mình"

Byakuran (dù biết sẽ viêm màng túi sau vụ này nhưng vẫn phải đi vì đã chót hứa) đưa Mukuro đi chơi trên con xe Ferrari đỏ chót của Dino. Mukuro bị đẩy vào cái xe không thể nổi bật hơn giữa màn mưa bụi trắng xóa đang làm London trở âm u. Anh chưa bao giờ đi những con xe hiện đại này mà chỉ đi duy nhất hai loại phương tiện: xe đạp và xe buýt, còn không sẽ đi bộ. Những chiếc xe ô tô riêng làm anh khó chịu, bởi vì anh sợ không gian hẹp và chẳng ai mở cửa ô tô khi đi đường vào những ngày trời mưa thế này cả. Anh có cảm giác như bị cầm tù khi ngồi trong những chiếc xe bốn chỗ thế này nên nếu như không phải bị tên kẹo dẻo vào đó đẩy vào, anh sẽ không bước lên đâu. Hắn đẩy anh vào xe, đóng cửa lại, thắt dây an toàn rồi bắt đầu phóng đi. Quả nhiên là quá nổi bật, người đi đường cứ nhìn họ chằm chằm. Anh không thích chút nào.

-Sao lại là màu đỏ hả, bạch tạng? - anh gằn từng chữ, giọng hạ thấp như đầy mùi đe dọa.

-Ahaha, xin lỗi. Tôi không muốn cái xe màu trắng của mình bị bẩn nhưng lại quên nghĩ đến vẻ cổ kính của London những ngày này. - hắn có vẻ nhận ra sự bực tức của anh nên cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể.

-Cho tôi xuống.

-Thôi mà, Mukuro-kun. Sẽ đến nhanh thôi

-Vậy nhanh lên giùm cái.

-Cậu nói đấy nhé. - cười đểu

-Hửm?

Hắn bảo anh thắt dây an toàn THẬT cẩn thận vào và hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó hắn đạp ga, khiến cho chiếc xe lao đi như một con tuấn mã giữa đường phố London ẩm ướt. Okay, giờ thì anh hối hận vì đề nghị của mình rồi đấy. Hắn ta điên rồi! Cảnh sát giao thông hú còi ầm ĩ phía sau mà hắn không thèm dừng lại, còn phi nhanh hơn. Hắn ta luồn lách qua những ngõ ngách như một con rắn trườn trong lãnh địa của nó vậy. Anh đã thắt dây an toàn và bám chặt vào ghế mà cứ như thể anh đang chuẩn bị bay ra khỏi xe mỗi khi nó quẹo vào đâu đó và tan xương nát thịt ấy. Rốt cuộc là ai dạy tên này lái xe thế? Hắn ta không biết luật giao thông à? Hắn muốn uống trà với cảnh sát thì cũng đừng kéo anh vào chứ.

-Alo! Alo! Chiếc Ferrari màu đỏ biển số D18-FL phía trước nghe đây! Các anh đã đi xe vượt quá tốc độ cho phép! Yêu cầu dừng lại và cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ! 

Cậu cảnh sát trẻ đang rượt theo họ thông báo qua loa. Cậu ta đã quá quen với cái xe Ferrari màu đỏ này rồi. Tên hậu đậu đó lần nào ra đường cũng cảnh sát gọi vào hỏi. Hôm nay hắn còn dám đua xe trên đường thì đúng là tìm đường chết mà. Hắn không biết trời mưa mà đi như vậy sẽ rất nguy hiểm ư? Lần này, cậu sẽ cắn chết hắn vì dám làm náo loạn London yên bình.

-Cảnh sát đang đuổi theo đó! Mau dừng lại đi!

-Chúng ta không thể dừng lại giữa đường được, sẽ muộn giờ mất. Tôi đã đặt bàn rồi.

-Chúng ta sẽ vào nhà giam ngồi đấy

-Không sao! Cậu ta mới vào nghề thôi, tôi giàn xếp được. - tiếp tục nhấn ga

-BLOODY HELL!!!!

Trong khi đó, trên xe cảnh sát:

-Hắn ta không chịu dừng.

-Vậy cậu sẽ làm theo cách của ta chứ?

-Tôi sẽ cắn chết ông nếu ông làm bị thương người dân

-Ok

Cửa số ghế phụ lái mở ra, một người đàn ông mặc vét đen, đội mũ feroda đưa khẩu súng của mình ra ngoài, nhắm vào cái Ferrari đằng trước bắn lia lịa. Tên thích đua xe kia cũng không vừa, bẻ lái rất điêu luyện tránh những đường đạn từ phía sau. Chỉ có Mukuro tội nghiệp là bị đong đưa đến nỗi muốn ói hết những thứ mình ăn ba năm nay ra ngoài thôi. Cuối cùng, như được cứu rỗi, Byakuran dừng xe lại trước nhà hàng Trung Hoa (gọi là dừng như thực ra là cái xe phanh gấp và trượt dài trên đường, để lại vết bánh xe ma sát vào nhựa đường và đứng lại tại vị trí cách cửa sổ nhà hàng chỉ vài li mà thôi). Họ đã đi một vòng thành phố và trở lại con đường cách nhà Mukuro không xa.

Cả 4 người bước xuống xe. Mukuro phải thầm cảm ơn Chúa vì ít nhất cậu còn sống. Cậu cảnh sát trẻ gốc châu Á tiến đến đầy sát khí với người đàn ông vừa bắn họ đi phía sau. Họ sẽ không dễ dàng bỏ qua vụ này đâu.

-Mau làm gì đi chứ?

-Chào buổi sáng, Hibari-chan, Reborn-san

-Hôm nay là anh sao?

-Tôi mượn xe của cậu ấy chút thôi mà.

-Anh có biết là mình vừa đi quá tốc độ không?

-Tôi chỉ muốn nhanh nhanh giới thiệu cho cậu về chú chim nhỏ trong lồng kia thôi mà.

-Chim nhỏ?

Byakuran chỉ về phía chú chim hoàng yến nhỏ đang hót líu lo trong chiếc lồng treo trước cửa quán. Chú chim đã thành công thu hút sự chú ý của Kyoya, còn Reborn....uhm....bạn biết nhà hàng này là của ai không? Của Fon đấy, bạn hiểu mà, ha?

-Hum, hôm nay anh được tha vì là lần đầu vi phạm.

-Cảm ơn

-Nếu có lần sau, ta sẽ cắn chết anh.

-Không có lần sau đâu

-Hứ! - quay đi

-"T....Thật sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro