Tôi muốn thoát khỏi tên bạch tạng này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Dino, cho tôi mượn cái xe của cậu đi.

-Hửm? Để làm gì? Không phải cậu có cái xe thể thao màu trắng mới toanh mua tuần trước rồi sao?

-Nhưng tôi sắp đi dạo London. Tôi không muốn cái xe của mình bẩn.

-Cái gì chứ? Cậu không quá đấy!

-Đi mà. Tôi sẽ xin số điện thoại của Hibari-chan cho~

-Kyoya!? Thật không?

-Thật mà.

-Được. Chìa khóa đây cầm đi

-Thanks - "Dễ dụ dữ tợn! Ổng ngây thơ quá rồi"

Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày đẹp trời ở London. Trời không mưa nhưng mây mù vẫn bao phủ bầu trời và nhiệt độ xuống khá thấp. 

Bây giờ là 5h00 sáng và Mukuro đang cuộn tròn trong cái chăn ấm áp của mình. Thời tiết này không phải quá thích hợp để ngủ nướng hay sao? Mille dường như cũng lạnh, nó cuộn cái thân hình xù lông của nó lại và rúc vào lòng cậu. Những sợi lông mềm mượt của nó cứ lướt qua lướt lại quanh cổ cậu khi nó chuyển động làm cậu không sao ngủ được. Haizzz, có một cục lông trong nhà không phải lúc nào cũng tốt. A đúng rồi, cậu phải dậy xem ổ chăn của Lucifer có bị hất tung ra không? Nó sẽ chết cóng mất nếu không được ủ ấm.

-Mille, mày đi theo ta làm gì? Ở lại cái giường êm ái đó mà ngủ đi.

Chú mèo đen nhỏ ngủ rất ngoan, không hất chăn ra chút nào nhưng nó vẫn run lên vì lạnh. Nó chưa nó nhiều lông, không thể tự giữ ấm được. Mille thấy vậy nên đã chạy tới cuộn tròn bên cạnh bé mèo, dùng đuôi mình đắp lên người bé. Bé mèo cảm thấy hơi ấm rồi, êm đềm chìm vào giấc ngủ say.

-Ôi, Mille. Phải chi mày cũng thông minh được như thế trong những chuyện khác. Ít ra thì mày không ghét bỏ chú bé này và đuổi bắt nó khắp nơi rồi làm lộn xộn nhà ta.

Mukuro ca thán, đắp chăn cho Mille. Nó cũng cần được giữ ấm dù bộ lông của nó còn giày hơn cả cái chăn. Mèo không thích lạnh, chúng sẽ ốm mất.

Reng! Reng! Reng!

Tên quái đản nào làm phiền ta lúc 5 rưỡi sáng chứ? Hắn muốn ta tọng mấy bản nháp của ta vào miệng hắn không?

-*mở cửa* Xin chà....

-Yo, Mukuro-kun

-Anh làm gì ở đây hả?

-Tôi đến thăm Mille

-Lúc 5h30 sáng?

-Ukm. Tôi cũng muốn đi ăn sáng cùng cậu.

-Thôi khỏi. Mille đang ngủ, về đi - đóng cửa

Tên này điên rồi, hắn đến đây lúc mặt trời chưa lên hết chỉ để thăm con mèo của hắn. Hắn là cha nó hay sao vậy? Hay hắn cuồng nó đến phát điên rồi?

-Nya? Nya? Nya Nya! (Sao lại bắt papa đứng ngoài? Cho papa vào đi)

-*gõ cửa* Mukuro-kun, ngoài này lạnh lắm. Cho tôi vào nhà đi mà.

Một con mèo và một con người cứ lải nhải liên hồi bên tai, các người muốn tôi sống sao đây trời? Bây giờ người ta vẫn còn ngủ, giờ làm việc chính thức là 8h30 sáng. Các người muốn tôi bị bắt vì làm phiền hàng xóm hay sao? Không, tôi mới là người bị làm phiền. Sao tôi lại bị bắt chứ? Tôi sẽ gọi bảo vệ.

Và hôm đó, Byakuran đã ngồi uống trà với ông bảo vệ vài tiếng liền cho đến khi Dino tới đón. Tội nghiệp!

Chủ nhật tuần sau, cũng đúng giờ đó, Byakuran lại đến làm phiền Mukuro. Nhưng lần này anh khôn hơn trước, ngay khi Mukuro còn đang ngái ngủ ra mở cửa, anh liền vọt vào nhà và như thế là an toàn bên bàn ăn mà không bị đuổi nữa.

-Lần này tôi vào được rồi nhé!

-Ờ, trông tôi có giống đang quan tâm không?

-N...Này, cậu sao vậy? Không khỏe trong người sao?

Cậu ta thật kìa lạ? Cậu ta không đạp tôi đi? Có chuyện gì với cậu ta vậy?

-Nya Nya (Mama bị ốm rồi)

Byakuran đương nhiên không hiểu tiếng mèo nên cả sáng hôm ấy cứ băn khoăn không biết chuyện gì xảy ra với Mukuro. Anh chàng bạch tặng này cứ ngồi trên ghế salon mà vuốt ve cả hai con mèo mà suy nghĩ. Lucifer bình thường khá sợ người lạ nhưng có vẻ nó bị những ngón tay của anh chàng bám đuôi kia mê hoặc rồi nên nằm yên để được vuốt ve. Thỉnh thoảng nó sẽ kêu lên vài tiếng dễ thương, cựa quậy quay người lại rồi lại nằm cuộn trong như túm lông nhỏ mà ngủ. Quả nhiên vô cùng đáng yêu!!

"Chú mèo đen này vừa bé bé vừa dễ thương thật đấy! Mà nói thật thì Mukuro-kun cũng khá giống một con mèo đấy. Mèo?" - Đúng rồi, cậu ấy đã ở trong nhà quá lâu nên mới bị ốm. Hôm nay, mình sẽ kéo cậu ấy ra ngoài cho bằng được!

Byakuran đột ngột đứng lên làm cho Lucifer mất đà ngã bịch xuống ghế. Cậu nhóc đưa chi trước lên xoa xoa đầu, rên rỉ vì tự nhiên bị đánh thức. Mille thấy vậy liền tới an ủi cậu bé vì hình như chúng đều chung cảnh ngộ bị bơ rồi. Papa của nó cũng chỉ biết nghĩ đến mama thôi.

Byakuran chạy một mạch đi tìm Mukuro khắp căn nhà. Phòng làm việc, không có! Phòng bếp, không có! Ban công, không có! Chỉ còn lại phòng ngủ nữa thôi. Thế là Byakuran cứ thế đạp cửa xông vào và.........ăn trọn cái dép vào mặt. Tại sao ư? Tại vì Mukuro vừa tắm xong, còn chưa có mặc đồ.

-ĐI CHẾT ĐI! ĐỒ ALPHA BIẾN THÁI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro