Chương 1: Disappeared.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Disappeared.

- Hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ.

Hai boss của famiglia bắt tay, cuộc đàm phán kéo dài hơn sáu tiếng kết thúc.

Tiễn Fravo, Boss của Corvo Famiglia rời khỏi nhà chính Tsuna trở lại văn phòng.

- Đưa tư liệu cho tôi. - Tsuna dặn dò trước khi vào phòng.

Ngã lên cái ghế dựa, Tsuna thoải mái kêu lên, phải ngồi cùng một tư thế suốt mấy tiếng liền lưng và eo cậu mỏi nhừ. Nhắm mắt dưỡng thần một lúc cậu lại cầm bút lên bắt đầu xử lý công việc.

Văn phòng rộng lớn im ắng, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy đều đều vang lên.

Cạch.

Tiếng cửa mở xé bỏ bầu không khí im lặng.

- Đây là tư liệu Ngài cần.

Gokudera bước nhanh đến trước bàn làm việc, cung kính đặt tập tư liệu lên bàn. Như vô ý, như cố ý, Tsuna vươn tay cầm lấy tập tư liệu, tay cậu chạm vào những ngón tay chưa kịp thu về của Gokudera.

Thản nhiên thu tay lại, lấy khăn tay lau cẩn thận từng ngón tay, Gokudera lạnh nhạt nói.

- Nếu Ngài cần hãy lên tiếng, tôi ở ngay bên ngoài. - Nói rồi hắn ra ngoài, đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa đóng chặt, một lúc lâu sau Tsuna mới mở tư liệu trong tay mình ra. Căn phòng trở lại với bản hòa ca yên lặng của đồng hồ và bút.

Ngoài cửa. Gokudera nắm chặt chiếc khăn, mắt hắn hiện lên sự rối rắm. Thở dài một hơi, vuốt phẳng lại khăn, gấp cẩn thận bỏ vào túi áo hắn trở lại với nơi làm việc của mình ngay bên cạnh. Vừa xử lý giấy tờ vừa tập trung nghe động tĩnh của phòng bên cạnh, chỉ cần Boss lên tiếng, hắn sẽ nghe thấy.

------------------------------

- Hiệu suất không tệ. Cách giải quyết cũng hợp lý.

Tsuna quay sang người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong phòng, trong mắt ánh lên chút vui vẻ.

- Nhờ công của ngươi, Reborn.

Reborn cười nhẹ, đặt giấy tờ trở lại lên bàn. Hắn quay sang, nhìn người học trò của mình.

Tsuna không tránh né đường nhìn của Reborn. Hai cứ vậy đối mặt với nhau. Ở cái lúc mà tưởng như thời gian như đông lại, Reborn động. Hắn vươn tay, bàn tay to lớn bao phủ một bên má cậu, ngón trỏ vuốt lấy bọng mắt có chút thâm của cậu. Những vết chai do cầm súng trên tay hắn ma sát vào làn da non mịn, có chút đau, nhưng Tsuna không tránh.

Reborn vươn người. Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn.

- Nên nghỉ ngơi đầy đủ.

Âm thanh khàn khàn vang lên. Tsuna có thể cảm thấy hơi nóng của Reborn phả lên làn da mình. Hít vào một hơi, mùi hormone nam tính cùng mùi thuốc súng gay mũi hòa trộn vào không khí xung quanh cậu.

- Ừm...

Nhìn đôi môi mỏng của Reborn, Tsuna vươn đến gần, chầm chậm, cảm nhận không khí hai người dần quyện vào nhau.

- Tôi về phòng nghỉ ngơi.

Hơi ấm đột nhiên rút đi. Ngơ ngác nhìn căn phòng trống vắng, cậu cười khổ.

Tự làm tự chịu mà thôi....

Nhưng không hối hận.....

--------------------------------

Hơi nước dày đặc bám lên cánh cửa thủy tinh, như cố ngăn cản những ánh mắt tìm tòi. Dù vậy vẫn để lộ ra những đường cong lúc ẩn lúc hiện.

Dây áo tắm thắt lỏng lẻo quanh eo, áo tắm hơi trễ xuống để lộ lồng ngực trắng bị hơi nóng xông thành màu hồng. Tsuna vắt khăn tắm lên lưng ghế gần đó, để mặc nước từ tóc nhỏ xuống cổ, chảy dọc xuống lồng ngực, rồi vùng bụng mềm mại và biến mất ở thắt lưng.

Bước đến ngồi ở chiếc salon đơn đặt đối diện cửa sổ sát đất. Tsuna ngắm nhìn khuôn cảnh bầu trời đêm thông qua khung cửa sổ.

Thời gian dần trôi, mọi âm thanh dần bị bóng đêm nuốt chửng. Cậu vẫn ngồi đó. Cảnh trời đêm nay không đẹp, ánh trăng đẹp đẽ bị mây che khuất, bầu trời mặc lên một màu xám u ám. Nhưng nó rất hợp ý cậu. Hơn nữa, mây che bầu trời nha.......

Vỗ vỗ hai má hơi nóng lên. Tsuna đứng dậy hoạt động một chút. Khi cảm giác tê rần biến mất, cậu lên giường.

------------------------------------

"Không hận? Tại sao?"

Nhấp một ngụm trà, hương vị thanh thoát như gột rửa mọi lo âu của Tsuna.

"Đó vốn không phải là lỗi của họ. Là do tôi quá tham lam." Vươn tầm mắt khắp không gian tinh thần rộng lớn. Tsuna như thì thầm nói. "Không ai muốn chia sẻ người mình yêu với bất kỳ ai khác, huống chi người khác đó lại là đồng bạn vào sinh ra tử với mình. Tôi cố chấp muốn tất cả, để rồi mọi thứ đều đổ vỡ."

Tsuna cúi đầu, nhìn bóng mình hiện lên trong nước trà, đôi mắt cậu ánh lên tuyệt vọng, hi vọng đan xen. Bỗng cậu nhận thấy một bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc mình. Cậu nhẹ cười.

"Anh thật không được tự nhiên."

"..."

Âm thanh lại một lần nữa biến mất. Ngắm nhìn những đám mây trôi nhẹ. Tất cả như thật bình yên.

Cạch.

Tiếng ly trà chạm vào mặt bàn vang lên một tiếng thanh thúy. Tsuna đứng dậy, bước dần về thân ảnh nhỏ bé trước mặt.

"Mọi thứ còn lại giao cho anh..."

----------------------------------

Bách hợp. Trăm năm kết hợp. Mùi hương giống như tên, nhẹ nhàng, lưu luyến, kéo dài.

Loài hoa theo cậu hơn mười năm. Cũng theo theo cậu rời đi.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, báo lên kết thúc của một đời người.

Nana đặt bó hoa bách hợp trước ngôi mộ nhỏ. Iemitsu nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Hai người quay lại nhìn những con người phía sau.

Họ đứng đó. Không khóc. Không nói. Không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì nhưng không khí xung quanh họ trầm giọng. Nana hiểu họ đau khổ không kém cô là bao.

- Tôi không trách các cậu. Dù thế nào thì Tsu-kun cũng có lỗi với các cậu. Chỉ xin....... - Nana nghẹn lại, Iemitsu ôm lấy cô an ủi. Tâm tình ổn định, Nana nói tiếp. - Chỉ xin nếu có kiếp sau, các cậu làm ơn hãy tránh xa Tsu-kun.

Nói rồi Iemitsu dìu cô rời đi.

Họ vẫn đứng đó. Nhìn vào ảnh của cậu trên bia đá. Nụ cười biến mất hai năm, khi nhìn thấy lại lần nữa người lại không còn.

Tsuna..... cậu thật tham lam.

Nhưng chúng tôi ích kỷ lắm.
.
.
.
.
.
Hôm đó mưa. Cơn mưa trút xuống như gột rửa tất cả dấu vết.
____________END chương 1.

Xong chương 1, chương 2 để từ từ đi.
_Miêu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro