Chương 2: Delete.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Delete.

- Con có tâm sự gì sao, Tsu-kun? - Nana khó hiểu hỏi đứa con đang chọc cơm một cách nghiêm túc của cô. Đến cả người thần kinh thô như Nana còn phát hiện, vậy thì chuyện này có vẻ khá nghiêm trọng.

Nghe câu hỏi của Nana, Tsuna dừng động tác lại. Cậu ngơ ngác nhìn bát cơm, như nhớ về điều gì đó mặt cậu nhanh chóng đỏ lên.

- C...C... Con no rồi! - Tsuna nhanh chóng bỏ đũa xuống, lắp bắp lảo đảo mà chạy lên lầu.

Nana nhìn theo bóng lưng Tsuna cho đến khi cánh cửa phòng cậu đóng lại. Cô thấy có chút lo lắng. Trước kia Tsuna cũng có nhiều biểu hiện lạ, nhưng lần này khác hẳn những lần trước, cô cảm thấy bất an....

Lambo liếc nhìn Tsuna một lần rồi lại cúi xuống bình tĩnh ăn tiếp. Ipin khó hiểu nhìn. Sao Lambo hôm nay lạ vậy?

-----------------------------------

Ngã mình vào nệm, Tsuna vùi đầu vào gối. Tuy trong phòng không có ai, nhưng cậu vẫn cảm thấy chột dạ mà che dấu khuôn mặt nóng bừng của mình.

Ngày hôm nay tất cả rất kì lạ. Nhất là những người bảo vệ của cậu, họ rất khác. Không nói về ngoại hình mà là.... phải nói sao nhỉ, bọn họ có vẻ trầm ổn hơn. Với lại mấy hành động của họ nữa... nghĩ đến đó, mặt Tsuna càng nóng hơn, cậu lại càng dùng sức vùi sâu vào gối.

Cho đến khi Tsuna cảm thấy ngạt thở thì cậu mới ngẩng lên. Hút từng ngụm từng ngụm không khí mới mẻ vào phổi, tay cậu như có như không nhẹ nhàng vuốt ve trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực.

Cảm giác kì lạ ấy lại xuất hiện...

Tsuna không biết cảm giác ấy là gì, nó rất xa lạ, cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Nó xuất hiện mỗi khi cậu bắt được những ánh mắt chăm chú của họ, hay những lần da thịt chạm vào nhau. Trái tim loạn nhịp, não như mất khống chế, hưng phấn lại thấp thỏm. Cậu không ghét cái cảm giác đó, nhiều lần cậu muốn trầm mình vào thứ cảm xúc khác thường đấy, mặc nó dẫn dắt. Những lúc như vậy, siêu trực giác ngăn cậu lại, kéo về lí trí.

Cứ như vậy, Tsuna kẹt giữa cái cảm xúc mờ mịt cám dỗ và siêu trực giác lí trí.

Những người bảo vệ hôm nay, hành động của họ khiến cái cảm giác mờ mịt ấy như rõ ràng thêm.

Sự thật chỉ còn cách một làn sương mỏng....

Mặc kệ cảnh báo mãnh liệt của siêu trực giác, Tsuna thả mình vào cảm xúc. Cậu muốn biết đó là gì.

-------------------------------------

- Dừng lại đi. Cậu không nên làm như vậy.

Bầu trời xanh trong.

Lớp lớp cánh hoa anh đào rơi vội.

Giọng nói ấm áp quen thuộc.

Vươn tay.

Chỉ là một làn khí hư không.

-Xóa đi....

Ai?

- Để tất cả....

Là ai? Tại sao lại quen thuộc như vậy?

-.... bắt đầu lại.

Đừng biến mất!
.
.
.

Mặt trời tỏa ra, mạnh mẽ hủy diệt toàn bộ màu lạnh. Hùng dũng vươn lên.

Mặt trời mọc. Tsuna mở cửa sổ, luồng khí mát mẻ mang theo chút hơi nắng tràn vào. Một ngày mới...

Ánh mắt Tsuna sáng ngời. Nắng sớm dát lên làn da cậu một màu vàng rực rỡ.

Cuộc sống mới.

"Hãy viết lại cái kết cho tất cả."

Tsuna mạnh quay đầu lại. Căn phòng nhỏ không một người. Rốt cuộc, đó là ai?

Không hiểu sao, Tsuna cảm thấy, câu nói vừa rồi là âm thanh cuối cùng của người đó. Một cảm giác bi thương bỗng ùa lên.

- Tôi sẽ. - Tsuna không hiểu lắm ý của người nọ, nhưng cậu đáp ứng.

------------------------------

Ổn định tâm tình, làm xong vệ sinh cá nhân Tsuna liền xuống nhà. Mùi đồ ăn thơm ngon lượn lờ trong không gian.

Ọt_____

Bụng Tsuna bắt đầu kháng nghị. Nhớ lại thì tối qua cậu không hề ăn chút gì.

Nana ở trong bếp cười vui vẻ nghiêng mình lộ ra cửa bếp.

- Tsu-kun đợi một chút, rất nhanh sẽ xong rồi.

- Vâng. - Tsuna liền ngoan ngoãn ngồi đợi ở bàn ăn.

Rất nhanh Nana liền nấu xong, Tsuna liền hỗ trợ cô bưng ra. Vì đói, cậu liền vùi đầu ăn, Nana thì đợi Lambo với Ipin mới ăn. Sáng nay cậu dậy hơi sớm nên hai đứa nhóc này chưa dậy.

Mà nói đến đấy, mắt Tsuna nhìn đến chỗ ngồi kia. Nơi đó vốn là của Reborn. Reborn nói phải đi làm nhiệm vụ, cũng gần hai tuần rồi. Tốc độ ăn cơm của cậu chậm lại. Nana theo đường nhìn của Tsuna nhìn về chỗ trống đó.

- Reborn ở nhà mình gần hai năm, đột nhiên đi lâu như vậy có chút không quen nhỉ Tsu-kun. - Nana cảm khái nói.

- Ừm. - Tsuna hàm hồ trả lời rồi lại tập trung vào ăn.

- Hừ! Cái tên ngu ngốc đó biến mất luôn mới tốt. - Giọng nói thanh thanh của trẻ con lười biếng vang lên.

- Ara, Lambo đã dậy rồi sao, sớm thật đấy!

- Ohaiyo, mama, Dame-Tsuna. Oáp ~~ mama Lambo-sama đói ~

- Rồi rồi, đồ ăn của Lambo-sama đây! - Nana vui vẻ dọn đồ ăn ra trước mặt Lambo.

- Con đi học đây! - Tsuna nhìn thoáng qua phòng ăn rồi đi ra ngoài.

Lambo. Lạ thật.

-----------------------------------------

Đi qua bậc thềm, bước ra cổng. Quả nhiên tiếng nói quen thuộc vang lên.

- Buổi sáng tốt lành, Juudaime! - Gokudera cúi người chào.

- À, ừ. Chào cậu, Gokudera.

- Juudaime. - Gokudera vươn tay. Hắn cố nhịn xúc động khi chạm vào làn da ấm áp của Tsuna, lấy ngón tay thay cậu lau đi vệt nước còn vương lại.

May quá. Không phải là làn da lạnh lẽo như khi ấy.

- Ra tớ lau chưa sạch, cảm ơn cậu, Gokudera. - Tsuna vô thức nghiêng đầu, tránh đi ngón tay của Gokudera. - Đi thôi.

Ánh mắt Gokudera tối lại. Một lúc, hắn mới hạ xuống cánh tay vẫn còn vươn ra.

- Vâng, Juudaime.

Cảm xúc kì lạ đó...

Biến mất rồi.
.
.
.
---------------------- END chương 2.

Nhiều lời thoại quá, dãn hết chương fic.

Cầu nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro