Chương 3: Weird

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Weird.

Thứ cảm xúc kỳ lạ kia biến mất. Tsuna thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng thấy chút gì đó..... mất mát.

Lắc nhẹ đầu, quên đi quên đi. Tình cảm gì đó thật phức tạp, đầu óc cậu cũng không tốt lắm nên tránh dính vào mấy thứ cảm xúc như vậy. Thứ làm cho cậu mông lung biến mất, phải vui lên!

- Haha, tâm trạng sáng nay của cậu thật tốt, Tsuna. - Đi đến ngã tư, giọng nói quen thuộc vang lên.

- Ừm, chào buổi sáng Yamamoto. - Tsuna cười chào người đang cười sáng lạn trước mặt.

- Haha, Yamamoto gì chứ, nghe xa lạ lắm! - Yamamoto khoác tay lên vai Tsuna, ngón cái như xuyên qua lớp đồng phục mỏng nhẹ vuốt đầu khớp vai mềm mại. - Gọi tớ là Takeshi.

Tsuna thân thể nhẹ run. Hơi thở ấm nóng của Yamamoto đứt quãng lướt qua vành tai cậu. Một cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể.

- Yamamoto!

Chưa kịp hiểu cái cảm giác đó là gì, Tsuna bị một lực kéo ra phía trước. Mặt cậu đập vào lồng ngực rắn chắc, mùi hormone nam tính tràn đầy vào phổi. Tsuna có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình tăng lên.

- Đau. - Tsuna kêu lên.

Nghe giọng nói yếu yếu vang lên trong ngực mình, Gokudera biết mình quá xúc động. Hắn liền thu hồi đường nhìn, nhẹ nhàng nâng mặt Tsuna lên. Chỉ thấy vì hắn kéo mạnh mà mũi cậu đập vào ngực hắn, đỏ lên. Tsuna cũng vì đau đớn mà tiết ra nước mắt sinh lý, không rơi xuống mà đọng trên lông mi. Má cậu vì sự khô nóng khó hiểu kia mà trở nên hồng hồng.

Yamamoto và Gokudera thầm nuốt nước bọt.

Hít thở sâu vài lần, sau khi áp chế được cảm xúc, Gokudera mới khàn khàn nói.

- X...Xin lỗi, Juudaime. Là tôi quá xúc động.

- Không sao, tớ ổn. - Không dấu vết lùi về phía sau, Tsuna xoa xoa chóp mũi.

Quả nhiên. Biến mất rồi.

- Haha, đi nhanh thôi, Tsuna. Trễ giờ rồi. - Nói rồi Yamamoto lại khoác vai cậu, sóng vai đi về hướng trường học.

Gokudera vẫn đứng yên, hai tay vẫn duy trì động tác nâng mặt Tsuna. Hắn nắm chặt tay rồi thả ra. Quay về phía hai người phía trước, bước nhanh đến xen kẽ mười ngón tay hai người vào nhau.

- Cùng đi nào, Juudaime.

Nhìn khuôn mặt tươi cười, lại nhìn về chỗ cơ thể tiếp xúc.

Hai người họ rất lạ.

Nếu nói Gokudera và Yamamoto trước kia cãi nhau như hai đứa trẻ ganh tị nhau, không cố kỵ bất cứ ai. Thì bây giờ, Tsuna lại cảm thấy hai người họ như làn sóng ngầm, mãnh liệt tiêu diệt mọi thứ. Lại duy nhất không làm cậu bị ảnh hưởng.

Trái tim cậu run lên, trong mắt tràn lan tình tố phức tạp.

- Sao vậy, Tsuna?

Tsuna mạnh dừng lại làm hai người khó hiểu nhìn sang. Đầu cậu hơi cúi, tóc mái dài tạo thành bóng ma che khuất nửa khuôn mặt.

- Tsuna!

- A? - Tsuna giật mình ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước. - Không, không có gì. Chúng ta đi thôi.

Khó hiểu thật. Cậu vừa nghĩ về điều gì vậy?

---------------------------------------

- Chào buổi sáng, Tsuna-kun!

- A. Chào buổi sáng, Kyoko-chan.

Lại một buổi sáng hiếm hoi chạm mặt nhau. Tsuna thầm nghĩ. Dù sao thì trường cao trung khá gần nhà Kyoko nên cô thường đến sớm, còn cậu thì sáng nào cũng phải dây dưa một hồi với đám người bảo vệ nên thường thì sát giờ mới lết được đến lớp. Hôm nay thì bất ngờ là chỉ có Yamamoto và Gokudera đến nên tới sớm hơn mọi khi.

Mong là ngày nào cũng như vầy. Cậu thầm ước. Buổi sáng thấy Kyoko là một chuyện rất vui vẻ, không phải bởi cậu thầm mến cô mà bởi ở bên Kyoko rất dễ chịu. Không thể phủ nhận rằng Kyoko đối với vài chuyện khá là ngây thơ, nhưng nhiều lúc thì cô là một người bạn rất tri kỷ. Tuy rằng cậu hơi khó hiểu với mấy từ "uke" "seme" cô hay nói, có điều ai chả có bí mật nên cậu cũng không tò mò.

- A? Kyoko-chan, onii-san đâu? - Tsuna hỏi Kyoko. Hèn gì cậu thấy sân trường yên tĩnh vậy, hóa ra là không nghe thấy tiếng la hét "HẾT MÌNH" của onii-san như mọi ngày. Mà nhắc mới nhớ, hôm qua vì rối rắm vụ thay đổi đột ngột của đám người bảo vệ nên không để ý, nhưng nếu cậu nhớ không nhầm thì hôm qua cũng không thấy Ryohei đâu.

- Nói thật thì... Tớ cũng chẳng biết nữa. - Kyoko nhíu mày. - Đêm hôm trước onii-chan đột nhiên tỉnh dậy, thu dọn đồ rồi bảo đi "bế quan tu luyện" từ lúc đó đến giờ. Aiz... cả nhà lo lắng mãi, đến sáng nay mới nhận được điện thoại của ảnh nói mai sẽ về. Onii-chan thiệt là! - Đi lâu như vậy lỡ Tsuna bị bắt mất thì sao, lúc đó cô xem onii-chan ngồi khóc!

- Vậy sao. - Cả onii-san cũng trở nên khác thường sao. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?

----------------------------------------

- Chào buổi sáng, Enma-kun. - Đi đến vị trí bàn, Tsuna cười chào người ngồi bàn bên cạnh.

- Chào buổi sáng, Tsuna-kun. - Enma cũng dịu dàng cười đáp lại.

Một người đẹp đã đủ tạo nên phong cảnh hấp dẫn người. Còn hai người đẹp ở cạnh nhau thì sẽ tạo nên thiên cảnh lung linh khiến người không thể rời mắt. Đám người nào đó đều tụ tập mỗi buổi sáng để được rửa mắt thỏa mãn thở ra. A~ nếu có thêm Kyoko-chan ở nữa thì tốt biết mấy.

Yamamoto và Gokudera bây giờ hận mình đã quên đem tấm bạt hay tấm vải hay bất cứ thứ gì có thể che chắn lên. Chết tiệt! Nhìn cái gì mà nhìn, cút! Tsuna của tôi để cho mấy người nhìn à, biến hết!

Mặc cho hai tên kia cỡ nào rít gào trong lòng thì đám người vẫn tiếp tục công việc rửa mắt của bọn họ đến tận lúc chuông vào học reo lên.
.
.
.
.
Tách.

Ngọn lửa bùng lên rồi liền tắt, chỉ để lại ánh đỏ của điếu thuốc sáng lên trong nơi tối tăm.

Phù...

Khói thuốc tỏa ra, tràn đầy không khí. Dù vậy vẫn không át được cái mùi vị tanh nồng nơi đây.

Một tiếng rung nhẹ vang. Không gian có thêm ánh sáng từ màn hình điện thoại. Là cuộc gọi kép.

- Đã xong. Bên hai người thế nào?
[Đã xong]

- Vậy mai gặp.

Ánh sáng biến mất. Đầu thuốc đỏ theo di chuyển đi đến gần cánh cửa.

Cạch.

Cánh cửa mở ra. Ánh sáng yếu yếu chiếu vào, chỉ ánh ra chút vũng đỏ rồi biến mất.

Tiếng khóa cửa vang lên vang dội trong không gian im lặng, như một tiếng báo hiệu.

Cái nơi tưởng chừng như không bao giờ có màn đêm này, hôm nay, biến mất.
.
.
.
----------------------- END chương 3.

Sang chương 3 có vẻ nhàm đi rồi nhỉ? Biết sao được, tác giả vốn không có khiếu viết.

À mà xin lỗi vì vụ thay đổi ảnh bìa fic liên tục. Chỉ là qua chương mới lại có ý tưởng mới, thế là lại vẽ ra một cái bìa khác. Ừm, cả ảnh bìa từng chương cũng là tự vẽ ra. Hơi cực một xíu nhưng nhanh hơn là lên google tìm ảnh nhiều. Vì vậy cũng không đẹp như những ảnh trên google, nhưng không ảnh hưởng mấy đâu ha?

_Miêu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro