Our Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

######################

Từng hạt mưa nặng nề rơi trên mái hiên, va đập vào cánh cửa sổ. Bầu trời xám xịt không rõ ban ngày hay chiều tối.
Xuống giường và khoác lên người một chiếc áo mỏng, bỏ qua cơn khó chịu của cơ thể, bước đến đến cửa sổ và mở ra. Mặc kệ hơi lạnh từ đất và nước, Kuroko đưa tay hứng những giọt mưa. Từng giọt, từng giọt rơi vào lòng bàn tay, xuyên qua kẽ tay và rơi xuống đất. Mưa rơi như trút nước, nhỏ giọt trên mái tóc xanh nhạt, trên làn da mỏng manh nhợt nhạt.
Thu bàn tay lại và nắm lấy song sắt đỏ, Cậu nhìn vào nhưng hàng cây xanh bên dưới, mưa như làm dịu đi mọi thứ, làm tươi mới cái sự sống bên ngoài.
Mùi cỏ cùng với mùi nước tỏa lên thật tinh khiết, khác hẳn với mùi nồng và ngọt của chai rượu Montaillac đang mở để trên bàn.
Không những mùi hương, kể cả màu sắc cũng tương phản. Bên ngoài tràn ngập sắc xanh của cây lá, màu sắc của sự sống. Còn căn phòng, trừ chiếc giường màu trắng và màu xanh nhạt của sàn nhà, còn lại đều mang màu đỏ, đỏ rực như lửa, một màu đỏ chói khiến cho người trong căn phòng này cảm thấy chán ghét.

'Hình như, chỉ có ánh sáng là tương đồng nhau'.

Buông tay khỏi song sắt đỏ, Kuroko trở về giường. Tiếng xích vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng nghe thật chói tai. Khẽ nhăn mặt vì cơn đau ở thân dưới và cổ chân, Cậu ngồi xuống giường và cất tiếng thì thầm " Em muốn ra ngoài một lần". Chất giọng cậu khàn khàn và khá nhỏ, cùng với tiếng mưa đã át đi phần nào lời thì thầm. Nhưng như thế cũng đủ để cho người nằm trên giường nghe thấy.
Người đó ngồi dậy, tự rót cho mình một ly Montaillac, khẽ nhấp một ít và đặt xuống. Sau đó, kéo mạnh thân thể nhỏ nhắn trước mặt về phía mình rồi hôn thật mạnh lên đôi môi đã rướm tơ máu. "Lần sau, nếu em còn nói như thế, anh sẽ phạt em đấy Tetsuya. Em hãy ghi nhớ mọi lời nói của anh".
Kuroko giương mắt nhìn vào người đó, nói: " Em hiểu rồi, Sei-kun".
Nhìn đôi mắt xanh ấy chỉ chứa hình bóng của mình, Akashi cảm thấy hài lòng. Anh bế Kuroko vào nhà tắm, giúp Cậu tắm rửa thay đồ, rồi đưa cậu trở về giường với lời dặn " Anh sẽ sang Ý công tác vài ngày, ngoan ngoãn ở trong phòng chờ anh về", đặt nụ hôn nhẹ lên trán Cậu và bước ra khỏi phòng.

Dù Akashi có dặn hay không, thì Kuroko cũng không thể rời khỏi căn phòng này. Vì Cậu đang 'được' nhốt trong một cái lồng hoa mĩ, vì 'đôi cánh' của Cậu đã bị Anh từng chút từng chút một xóa bỏ.
_______________OooO______________

Ánh đèn mờ nhạt tỏa ra từ chiếc đèn bàn. Từ lúc nào đó, Cậu không thích ánh sáng quá chói, và Anh cũng vậy. Ánh sáng khiến cho cả hai cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Chỉ có bóng tối mới giúp họ vượt qua.
Kuroko không hề cảm thấy đau khổ hay khó chịu về việc mình bị nhốt như thế này. Ngay từ đầu, khi Cậu chưa chìm sâu vào mối quan hệ này thì Cậu đã nhận thức được cái kết của mình. Nhưng Cậu vẫn cố tình chìm sâu vào nó, đắm chìm với mọi cảm xúc của mình để rồi dần tan vỡ từng chút, cho dù bề ngoài vẫn nguyên vẹn.
Anh cũng chỉ là một nạn nhân trong mối quan hệ của cả hai. Một mối quan hệ không được bất cứ ai chấp nhận. Anh đã lựa chọn. Ích kỷ có, đau đớn cũng có.

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

Không gì là toàn diện.
Anh có gia đình, một gia đình giàu có và danh vọng, nhưng thiếu thốn tình thương.
Cậu có một gia đình đầy ấp tình thương, nhưng nó đã bị chôn vùi vào một ngày giông bão.
Hai linh hồn, hai nỗi cô đơn, tình cờ gặp nhau, yêu nhau như thế nào không ai nhớ rõ. Họ chỉ biết họ cần nhau, họ phải ở bên nhau, như một định luật không thể phản bác.

Tình cảm đó như một trái cấm ngọt ngào đầy đau đớn. Mọi người đều cấm cản và khuyên nhủ, cả Anh và Cậu đều kiên quyết. Họ quay sang đổ lỗi, bà người nhận mọi lời chỉ trích là Cậu. 'Không quan tâm', Cậu không cần quan tâm, chỉ cần ở cạch Anh, mọi việc đối với Cậu đều ổn. Cho dù sau này Cậu tan vỡ đi, thế nhưng trái tim của cả hai sẽ luôn chung một nhịp đập...

Kuroko đã từng nghĩ vậy.
Cậu tin rằng, cả hai sẽ ở bên nhau, trái tim luôn luôn có cùng một nhịp.

Điều đó đã đến. Anh kết hôn. Kết hôn với một cô gái dịu dàng. Ngày anh kết hôn, ngày vui của anh, trái tim cậu ngừng đập. Ngừng đập chung nhịp đập thân thuộc đó.

Đi. Cậu sẽ đi. Anh sẽ hạnh phúc khi không có Cậu.

Không. Anh nhốt Cậu lại. Trong một cái 'lồng' hoa mĩ. Từ từ giũ bỏ đôi cánh cậu bằng chiếc xích bạc chói lóa.
Ổn thôi. Cậu sẽ quen với nó. Như người ta quen đeo nhẫn vậy.
Sẽ ổn thôi. Kuroko nghĩ vậy.
Rồi vào một ngày, Kuroko không nhớ rõ là khi nào. Cô gái ấy đến. Chỉ trích, nhục mạ, mọi thứ, rồi lao vào đánh cậu. Cô ta ngã. Xảy thai? Họ đã có con? Cũng phải thôi, họ đã kết hôn rồi mà. Anh bước vào, giống như một sự tình cờ.
Cười, cậu cảm thấy thật nực cười. Cậu như là món đồ chơi của họ vậy.
Năm ngày, mười ngày rồi một tháng. Anh không tới đây nữa. Cũng tốt thôi, sẽ ổn thôi. Cậu đang tự an ủi mình.
Cơn bão lớn tới, căn nhà kiên cố tới đâu vẫn bị đổ nát hơn phân nửa vì đơn giản nó nằm ở trên núi, Anh mua nó để Cậu không thể chạy trốn. Nhưng để làm gì?
Anh đến, không một lời hỏi thăm hay an ủi, đưa cậu tới một nơi khác, một nơi xa lạ. Cũng phải thôi, đã lâu rồi cậu không được ra khỏi 'nhà'.
Tối đó cả hai cùng làm tình. Không một lời nói, không cảm xúc gì quá mãnh liệt, không tình yêu, chỉ tràn đầy dục vọng. Khi nhìn vào đôi mắt của lúc đó, Cậu có cảm giác như mình đang bị bóp nát. Vội vã tránh ra, Cậu bị kéo lại và Anh càng thô bạo hơn.
.

Việc này lập lại vài lần, khi nghĩ về nó, cậu có cảm giác mắt mình ướt đẫm.

_______________OooO______________
Nhớ lại lúc trước, có lần Cậu và Anh tự nhốt mình trong phòng, chỉ nằm trên giường, không nói, không suy nghĩ, không làm gì cả. Chỉ có tiếng đồng hồ vang lên và hơi thở của nhau bao trùm không gian.
.
.
.
Trốn, cậu phải trốn. Nơi nào cũng được, cậu không cần tự do. Cậu phải rời xa Anh, cậu cần rời xa Anh.
.
.
.
.
Anh lôi Cậu từ bên ngoài vào trong phòng và đẩy mạnh lên giường. Hoảng sợ, Cậu chờ Anh trút cơn giận lên mình. Không có gì xảy ra? Anh bước ra khỏi phòng và khóa trái nó lại.
Hình như, cái gì đó đã nứt ra.

♠ ♠ ♠ ♠

Anh quay về, đôi tay đầy những mảnh vụn thủy tinh. Cậu giúp Anh gỡ những mảnh vụn ra, thật chậm và nhẹ nhàng.
Mùi rượu Montaillac thoảng lên. Cô người hầu mang vào phòng họ một chai rượu. Hình như là do Anh yêu cầu, vì trừ Anh ra không ai được phép ra vào nơi này.
Nhấp một ít rượu, Cậu luôn cảm thấy khó chịu vì mùi nồng và ngọt của loại rượu này, thật khó uống, ít nhất là với Cậu.

Cơn đau từ trong dạ dày, lan khắp cơ thể và cả trái tim.

Cười, từ rất lâu Anh đã không cười. Cậu cảm thấy mãn nguyện. Sâu trong Cậu, Cậu vẫn yêu Anh rất nhiều. Một tình yêu vụn vỡ.
Ôm lấy khuôn mặt Anh, Cậu cố gắng khắc sâu, ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt Anh.
Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi lạnh kia. Nụ hôn tràn đầy nuối tiếc, đầy cảm xúc giống như nụ hôn đầu của cả hai...bỡ ngỡ, ngọt ngào, sâu đậm không có chút gì của dục vọng, chiếm hữu, đau đớn.
Trái tim như đập chung một nhịp lần nữa, hòa vào nhau rồi nhẹ dần đi. Chìm vào tĩnh lặng.

*Rắc*
Vỡ rồi, vỡ nát thật rồi. Thật nhẹ nhàng và tĩnh lặng.

'Em yêu Anh'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro