All of it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gia đình vọng tộc, những kì vọng được đặt lên người tôi. Thật khó chịu. Giống như một con rối và tôi không thích thế.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Gặp em, tôi cảm thấy thật yên bình. Em như bầu trời xuân luôn dịu dàng, như nước những ngày thu tuy lạnh mà trong. Em cho tôi những cảm xúc mới lạ, những cảm xúc tôi chưa từng có. Và tôi thích nó, tôi muốn đắm chìm vào sâu trong nó. Tôi nghĩ tôi yêu em rồi Tetsuya.
Yêu nhau, chính thức quen nhau. Bạn bè chúng ta đều không ủng hộ, em yên tâm, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Em chỉ cần chuyên tâm ở bên cạnh tôi.
Bên nhau, yêu nhau, trao cho nhau những lần đầu ngây dại mà ngọt ngào.
Tình cảm ban đầu của chúng ta thật đẹp, đây là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất.
Nụ hôn đầu của chúng ta ngọt ngào và say đắm, nó khiến tôi phát nghiện, vẻ mặt khi đó của em khiến tôi muốn nhốt em vào nơi chỉ mình tôi biết rồi từ từ khám phá mọi thứ từ em.
Lần đầu của nhau, bối rối, ngỡ ngàng, hồi hộp còn có chút sợ hãi. Nó tuyệt vời hơn tôi nghĩ, tất nhiên là tôi chỉ đối với em. Ôm em vào lòng, thủ thỉ lời yêu và trao nhau lời thề nguyền sẽ mãi bên nhau. Tôi rất mãn nguyện.

Thật tốt, khi em đã thuộc về tôi. Cảm giác này, tôi muốn lưu giữa và khắc vào trong tim.

♠♠♠♠

Họ muốn tôi bỏ em, tôi không thể làm như vậy. Em chính là sinh mệnh của tôi, không có em tôi sẽ chết.
Họ khuyên nhủ, chì chiết em. Tôi sợ, trái tim tôi rung rẩy. Nếu em rời bỏ tôi thì như thế nào. Không, tôi không cho phép em bỏ tôi, không bao giờ.
Em vẫn ở bên tôi, nhẹ nhàng giúp tôi xua đi những phiền muộn, thật là tốt vì em đã ở bên tôi mọi lúc. Tôi đã yêu em sâu nặng lắm rồi Tetsuya, em như thứ độc dược chết người như có sức quyến rũ lạ kì. Tôi nghiện chết độc đó rồi.

◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶

Kết hôn? Không bao giờ. Tôi chỉ muốn ở bên em, tôi sẽ không bao giờ phản bội lại lời thề đó.
Thế nhưng tôi vẫn phải lấy cô ta. Họ đã đụng vào em, lần đầu trong đời tôi cảm thấy bất lực.
Bản hợp đồng được soạn ra với tất cả đám ứng của họ và sự an toàn của em.
Ngày tôi kết hôn, trông em như sắp tan vỡ vậy. Chúc mừng tôi? Tôi không cần những lời vô nghĩa đó thốt ra từ miệng em.

Bỏ đi? Không, tôi không cho phép, em chỉ có thể ở bên tôi. Mãi mãi.

Nhốt vào chiếc lồng mà tôi đã tạo nên, phá hủy mọi thứ của em, phá đi tự do cùng 'đôi cánh', xích em lại. Bằng cách này em sẽ ở bên tôi mãi mãi.
Thật ích kỷ, nhưng cũng rất đau.

Cô ta đến và gây phiền hà cho em. Sảy thai? Thật giả tạo. Tôi không hề chạm vào cô ta, đó là con của tôi sao. Dù vậy, tôi phải ở bên vào an ủi cô ta. Nực cười, cô ta gây sự trước mà tôi phải an ủi, còn em thì bị xa lánh sỉ nhục. Tôi thật vô dụng.

Căn nhà sụp đổ, tim tôi như ngừng đập. Em vẫn còn sống, tôi tin chắc là vậy, em sẽ luôn bên tôi mà, phải không Tetsuya.

Em còn sống, chỉ bị thương nhẹ. Trái tim tôi đã đập trở lại. Tức giận, tôi sém chút nữa mất em.
Tôi nhốt em ở một nơi an toàn nhất, không ai biết trừ tôi, không nguy hiểm. Tôi đã yên tâm hơn.

"Em muốn ra ngoài một chút".

Em biết đó là điều không thể mà Tetsuya, nếu tôi còn nghe điều này lần nữa, tôi sẽ phải phạt em thật nặng.

↔↔↔↔

Ở Ý không có em thật cô đơn, tôi muốn về thật nhanh để ở bên em. Tôi nhớ em rất nhiều.

Tại quán Bar Night, có một người đã nói, nếu yêu ai đó thật sâu đậm, hãy khiến tim họ ngừng đập, đấy không phải là giết người đó, mà là làm cho linh hồn họ trở thành một phần của mình, luôn ở bên cạnh mình, luôn nghe mình thủ thỉ mọi chuyện.
Tôi cảm thấy điều đó thật sai trái, ôm em vào lòng và cảm nhận từng nhịp đập trong tim em.

Thịch

Thịch

Thịch
.
Tôi đột nhiên nhận ra, từ khi nào, trái tim chúng đã đã không còn chung nhịp.

♦♦♦♦

Em bỏ trốn trong lúc tôi đi Ý, trước đó tôi đã dặn em rồi, Tetsuya tôi sẽ phạt em.

✖✖✖✖

Bắt được em rồi, em không thể trốn khỏi tôi đâu.
Ánh mắt của em là như thế nào? Từ khi nào em lại nhìn tôi như vậy?
Tôi vội lao ra khỏi phòng và khóa lại cánh cửa, chạy dọc khắp hành lang về phòng làm việc, chiếc gương trên tường như phản ánh tội lỗi của tôi.

*Rầm* *Rắc*
Chiếc gương vỡ ra từng mảnh vụn, đâm vào bàn tay tôi khiến nó chảy máu. Thế nhưng nó không thể xóa đi nỗi đau trong tôi.
Em đã không còn thuộc về tôi?
Thật khó chấp nhận điều đó. Em phải là của tôi, tôi sẽ không làm mất em. Tôi phải làm gì đó. Tôi phải xóa đi nỗi đau này. Nó khiến tôi khó thở.
...

Aaa, phải rồi. Làm như vậy, em sẽ ở bên tôi. Mãi mãi.

♥♥♥♥
Em ngồi đó, gỡ từng mảnh vỡ ra khỏi tay tôi. Ánh sáng mờ nhẹ ánh lên người em. Trông em thật mong manh, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ nát.

Người hầu mang rượu vào như lời tôi nói. Rượu Montaillac, ngọt và nồng như đôi môi của em, tôi thích nó vì điều đó.

Cười, em sẽ thuộc về tôi mãi mãi. Và tôi sẽ không phải lo lắng em sẽ rời khỏi tôi vào một ngày nào đó.

Nụ hôn của em thật nhẹ nhàng và khó nắm bắt. Hương vị của nó giống với nụ hôn đầu của chúng ta. Rồi em mỉm cười, như một thiên sứ bé nhỏ.

'Em yêu Anh'

Lời nói nhẹ hẫng nhưng đầy xúc cảm. Nó khiến tôi đau.
Tại sao lòng ngực này vẫn còn đau? Tôi đã loại bỏ cơn đau này rồi mà? Em sẽ bên cạnh tôi, cho dù thời gian trôi đi, em vẫn sẽ bên cạnh tôi. Em đã trở thành linh hồn tôi rồi.

*Tách tách*
Trời mưa rồi. Thật là lạnh, em có lạnh không Tetsuya? Để tôi giúp em sưởi ấm.
.
.
Có lẽ......tôi đã sai, sai ngay từ đầu. Về mọi thứ. Tôi đã chìm sâu vào tội lỗi của bản thân.

Ôm em thật chặt trong lòng, tôi thủ thỉ lời thề nguyền lúc trước, tôi sẽ cho em một đám cưới ấm áp, một gia đình hạnh phúc...
Hãy chờ tôi, tôi sẽ sớm thực hiện điều đó. Lúc đó em sẽ là người hạnh phúc và xinh đẹp nhất. Chắc chắn là thế. Cho dù có qua bao nhiêu lâu đi nữa.

"Tôi xin thề."

.
.
.
.
.
.
.
.

Một lời thề tuyệt đẹp, một tình yêu tội lỗi đau đớn. Được duy trì bằng nỗi đau, sự tuyệt vọng, tính chiếm hữu. Để rồi vỡ đi trong bất lực, buông xuôi, trong cơn đau không rõ nguồn gốc và cả nước mắt.

THE END.

♠♥♣♦ ♠♥♣♦ ♠♥♣♦ ♠♥♣♦ ♠♥♣♦ ♠♥♣♦ ♠♥♣♦ ♠♥♣♦ ♠♥♣♦ ♠♥♣♦ ♠♥♣♦

Đôi lời: tới đây nếu mọi người không hiểu thì chắc tui đóng cửa tu luyện lại lời văn luôn ;;-;;

Tóm tắt là như vầy: Aka và Kuro yêu nhau nhưng bị cấm cản. Dù vậy, cả hai vẫn ở bên nhau cùng thề là sẽ cưới nhau và bên nhau mãi mãi. Nhưng gia đình Aka muốn giết Kuro, vì thế có bản hợp đồng là Aka kết hôn với cô gái kia và kế thừa gia đình đổi lại Kuro sẽ được sống và có thể ở bên Aka. Kuro không biết điều đó nên muốn bỏ đi, Aka bắt Kuro lại và nhốt vào một cái lồng ( đúng nghĩa) rồi xích lại. Từ đó cả hai tự dày vò bản thân và làm đau khổ lẫn nhau.
Sau một thời gian, Kuro bỏ trốn và bị Aka bắt lại. Aka muốn Kuro thuộc về mình và mãi mãi bên cạnh mình nên Aka đã giết Kuro.
Mọi thứ dường như kết thúc nhưng lại giống như mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro